Ngày 16 Tháng 1, 2015 | 09:49 AM

Họa sĩ Trịnh Cung tái xuất để “giải thoát” cho tác phẩm

GiadinhNet - 20 năm sau triển lãm cuối cùng ở Hà Nội, 40 năm sau triển lãm cuối cùng ở TPHCM, họa sĩ Trịnh Cung bất ngờ tái xuất với Triển lãm mang tên “Ngộ”diễn ra từ ngày 12 - 20/1 tại Manzi Art Space, Hà Nội.

 

Họa sĩ Trịnh Cung và vợ con tại triển lãm. Ảnh: L.Mai
Họa sĩ Trịnh Cung và vợ con tại triển lãm. Ảnh: L.Mai

 

Nhận mình là “tự kỉ”

Hỏi họa sĩ Trịnh Cung về sự xuất hiện đột ngột sau thời gian dài vắng bóng, ông cười tự nhận đó là giai đoạn mình “tự kỉ”: “Lâu rồi tôi không làm triển lãm vì vẽ ít và cũng do những xáo trộn của cuộc sống khiến tôi như mắc chứng trầm cảm. Tôi đã cuốn tranh lại, nhốt vào một chiếc ống. Nhưng giờ, tôi nhận ra đã đến lúc chúng phải được sống, được chơi như những đứa trẻ”.

Trong giới hội họa, Trịnh Cung là một “ca” đặc biệt bởi ban đầu, ông chỉ xem hội họa là cái cớ để thoát khỏi sự ràng buộc của con đường khoa bảng, như hai câu thơ ông rất thích ngâm nga: “Những chồng sách nặng khô như đá/Ruộng gió đồng trăng anh ấy đi”. “Tôi thấy tên mình nằm cuối danh sách đỗ khóa thi vào Mỹ thuật Huế năm 1957, nghĩ bụng chắc có một sự nhầm lẫn nào đó mà được chiếm chỗ của một người khác chăng? Những năm đầu tôi học rất kém. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và nỗ lực bản thân, đến cuối khoá, tôi trở thành một sinh viên khá giỏi”, ông tâm sự. Thời điểm này, Trịnh Cung bắt đầu nổi tiếng không nhờ vào hội họa mà từ bài thơ “Cuối cùng cho một tình yêu” được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ nhạc. Nhắc đến bài thơ nổi tiếng ấy, ông không khỏi bồi hồi. Những ca từ da diết: “Ừ thôi em về/Chiều mưa giông tới/Bây giờ anh vui/Hai bàn tay đói/Bây giờ anh vui/Hai bàn chân mỏi/Thời gian nơi đây…” đã neo đậu lòng người, neo đậu cả vào trái tim người vợ thứ hai của Trịnh Cung - nhà thơ Phương Lan.

Cuộc đời họa sĩ Trịnh Cung đã trải qua nhiều năm tháng khốn khó. Những ngày tháng ở Huế, số tiền dắt lưng còm cõi chỉ đủ cho chàng sinh viên mỹ thuật ấy trả tiền thuê nhà và ăn những bữa cơm từ thiện. Ra trường, vào TPHCM lập nghiệp, tên tuổi ông được biết đến qua một cuộc triển lãm hội họa Quốc tế với tác phẩm “Mùa thu tuổi nhỏ” - là tác phẩm duy nhất của Việt Nam được Hội đồng giám khảo quốc tế trao bằng danh dự. Tuy vậy, thành công trong nghệ thuật không đủ đèo bòng cuộc sống túng thiếu của người nghệ sĩ. Ông kể: “Một người bà con cho tôi ở nhờ tại… cầu tiêu cư xá dành cho các viên chức ngành Bưu điện bên Tân Định. Để thoát khỏi cảnh nghèo đói, tôi lao vào học và từ nơi này, tôi bắt đầu được người ta biết đến. Sau thời gian tích cóp nhờ đi dạy, làm minh họa báo, tôi đã thuê được một căn phòng nhỏ cạnh chợ Lê Văn Sỹ. Sau này, tôi cảm nhận một điều chắc chắn, hội họa đã cho tôi nhiều ân sủng, đó là cuộc sống và những giá trị để làm người”.

“Ngộ” có gì đặc biệt?

Triển lãm lần này tập hợp các tác phẩm mới nhất của họa sĩ Trịnh Cung, trong đó có 9 phác họa than chì và 7 bức sơn dầu khổ lớn. Ở tuổi 80, họa sĩ Trịnh Cung ví triển lãm này như một cuộc giải thoát cho tác phẩm của mình. Đặc biệt, những bức phác họa than chì về cây sồi đã được tác giả thực hiện trong thời gian sống cô độc, lang thang đi tìm “tiếng nói của con người” ở thành phố Arcadia (Mỹ). Trong loạt tác phẩm này, Trịnh Cung đã thổi hồn người vào từng chiếc lá, thân cành để cây sồi có linh hồn, sự sống riêng của nó.

Không chỉ mang đến những góc nhìn khác nhau về bản ngã, Trịnh Cung còn thể hiện sự trân trọng đối với phụ nữ nói chung và với người vợ hiện tại của ông nói riêng trong tác phẩm sơn dầu có tên “Đôi chúng”. Ông bắt đầu chủ đề này bằng câu chuyện về người vợ đầu tiên: “Đó là một người vợ hiền luôn quên bản thân mình mà dồn hết sự chăm lo cho cuộc sống của chồng con. Đó là những đức tính mà vợ tôi thể hiện suốt 25 năm chung sống trước khi vĩnh viễn ra đi vì bệnh ung thư. Còn Phương Lan, may sao cô ấy đến kịp lúc bạn bè tôi đã qua đời gần hết, còn tôi thì tưởng cuộc đời mình chấm dứt vì căn bệnh ung thư cách đây hơn 10 năm. Tình yêu của cô ấy tiếp cho tôi thêm nguồn sinh khí mới”.

Nhìn vợ trẻ con thơ đang ríu rít tại phòng tranh, họa sĩ Trịnh Cung nói trong cảm động: “Mẹ con cô ấy là món quà cuối đời tôi. Cuộc đời dành cho tôi nhiều ân huệ, tôi đang tận hưởng từng giây phút, tận hưởng hết công suất. Vì tôi cũng sợ ngày hôm nay là vậy, còn ngày mai biết đấy là đâu? Tôi không muốn lãng phí một giây phút nào của cuộc đời nữa”.

Lữ Mai

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC