Ngày 5 Tháng 6, 2015 | 11:00 AM

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh: Vẽ để vượt lên nỗi buồn

GiadinhNet - Lẽ thường, nếu một họa sĩ luôn cần bàn tay khéo léo và trí tuệ minh mẫn thì họa sĩ Lê Quang Lĩnh lại là trường hợp đặc biệt. Anh mắc chứng bại não và phải cầm cọ bằng tay trái.

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh (ảnh nhân vật cung cấp).

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Hội họa là phương thuốc hiệu quả

Họa sĩ Lê Quang Lĩnh cho biết, anh rất khó khăn trong việc giao tiếp, diễn đạt bằng lời nói nhưng sẵn sàng chat bất cứ khi nào vì “tôi gõ máy tính nhanh lắm đấy”. Câu nói kèm theo cái nháy mắt đầy tinh nghịch của chàng họa sĩ 8x.

Nếu ai chưa biết đến Lê Quang Lĩnh mà chỉ xem tranh anh vẽ hẳn sẽ không nhận ra đó là tranh của một người khuyết tật. Tranh của Lê Quang Lĩnh mang đến một cảm giác lạ, sự tươi vui, rộn ràng thể hiện bằng những gam màu sáng, nét vẽ tinh tế như có thể xua tan đi mọi ưu phiền.

Năm 1 tuổi, Lê Quang Lĩnh bị co cơ, tay chân khó cứ động và phát âm ú ớ. Bố mẹ đưa Lĩnh đến bệnh viện thì được các bác sĩ chẩn đoán là bại não. Lớn lên, biết mình bệnh tật, Lĩnh cố giấu những giọt nước mắt buồn tủi, tuyệt vọng. Thương con, gia đình cũng cho anh đi học, nhưng khổ nỗi bệnh tật cứ hành hạ Lĩnh bẵng những cơn đau, co rút. Và thế là đến năm học lớp 5, Lĩnh phải ngậm ngùi gác lại ước mơ đèn sách.

Bây giờ, từ sáng sớm đến tối mịt, người họa sĩ ấy như bị thôi miên giữa toan trắng, bột màu với bao ý tưởng lấp lánh, vụt hiện trong đầu. Theo thời gian, trên gác hai của căn nhà nhỏ, những đứa con tinh thần tươi tắn như trẻ thơ đã lần lượt ra đời dưới bàn tay trái vẹo vọ và cảm xúc thăng hoa cao độ của Lê Quang Lĩnh.

“Người ta hay nói, con đường đi đến với nghệ thuật thường bắt nguồn từ cảm xúc. Những nét vẽ khờ khạo đầu tiên đã nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa trong tôi. Trong không gian buồn bã giữa bốn bức tường, tôi chỉ tìm niềm vui trong những nét vẽ để giải tỏa nỗi buồn khi không thể đi học được, vì bệnh tật. Những lúc như thế, dường như tôi đã tìm thấy chính mình trong đó và tôi có thể chạm vào cảm xúc sâu kín của bản thân mình, đồng thời truyền cảm xúc đó vào những bức tranh”, họa sĩ Lê Quang Lĩnh tâm sự.

Bức tranh đầu tiên anh vẽ cách đây đã gần 20 năm. Những nét vẽ giản đơn người bình thường chỉ cần tập trong một ngày, nhưng với Lê Quang Lĩnh là thử thách chật vật mất cả tháng. Gần một năm miệt mài, tác phẩm đầu tay phác thảo bằng bút chì ra đời khiến thầy hướng dẫn phải ngạc nhiên và công nhận anh có năng khiếu thực sự.

Trải lòng mình vào sắc màu, gửi tâm tư vào nét cọ như được trò chuyện với người bạn tri kỉ, Lê Quang Lĩnh có nhiều đêm thức trắng để vẽ. Say sưa đối thoại cùng những tâm tư và ước nguyện thời tuổi trẻ của mình.

“Nhiều lần đang ở quán rượu, ý tưởng ập đến, tôi chạy vội về nhà ngồi xuống bên giá vẽ. Trước tấm toan trắng, tôi hân hoan đối diện với nỗi đam mê và sự quyết liệt. Khi vẽ, tôi quên tất thảy mọi thứ xung quanh. Chỉ còn đó, bên giá vẽ, tôi với cuộc đời đang được bắt đầu của mình”, anh nói.

Đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về hội họa, thế nhưng đối với họa sĩ Lê Quang Lĩnh, đó chỉ như một sự khích lệ để anh có thể tạo nên nhiều tác phẩm dành tặng, cho cuộc sống này. Anh cho rằng, nghiệp vẽ đã ngấm vào máu và là phương thuốc hiệu quả nhất cho những người tật nguyền như anh.

Không muốn bị thương hại

Trò chuyện với họa sĩ Lê Quang Lĩnh, anh hào hứng kể về những họa sĩ từng vượt lên số phận như: Huỳnh Thị Sậm, Lê Thụy Ngọc Giao… Anh đặc biệt ấn tượng với họa sĩ trẻ Karishma Kannan sinh năm 1991 tại Ấn Độ mắc hội chứng down được giới chuyên môn đánh giá cao qua những tác phẩm hội họa tràn đầy sự phóng khoáng, thuần khiết và tình yêu bất tận với thiên nhiên.

Chàng họa sĩ xứ Nghệ chia sẻ: “Trong những buổi thiện nguyện đến với trẻ em bất hạnh, tôi luôn mong muốn, các em đừng tự ti, đừng gục ngã vì cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều chờ đón. Tôi thường kể câu chuyện của mình để các em biết rằng, khi chúng ta thật sự cố gắng thì không điều gì là không thể. Đến một người tưởng chừng chẳng thể nào cầm bút được như tôi, cũng đã có ngày “múa cọ” thật điêu luyện cơ mà”.

Ngoài những lúc “ở ẩn” để vẽ vời, Lê Quang Lĩnh rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Ngoài mở lớp dạy vẽ miễn phí cho trẻ tại nhà, anh còn dành tiền bán tranh để giúp trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Anh cho biết, ước muốn của anh bây giờ là có được sức khỏe tốt, làm một họa sĩ chân chính, sống có ích cho gia đình, xã hội là mãn nguyện lắm rồi. Hiện tại, họa sĩ Lê Quang Lĩnh đang bộn bề tập trung vào sáng tác những tác phẩm mới và ấp ủ mong muốn mở một cuộc triển lãm cá nhân, với nguyện vọng đóng góp phần lớn thu nhập từ bán tranh cho các hoạt động từ thiện.

Hỏi đến chuyện tình cảm riêng tư, chàng họa sĩ cười rất hiền và không ngại ngần bày tỏ: “Tôi không muốn nhận được sự thương hại của người con gái nào và cũng không muốn họ phải gắn cuộc đời với một người như tôi. Chính vì vậy, giờ này tôi vẫn lẻ bóng như những câu thơ tôi viết: “Anh tìm em mà chẳng thấy/ Đâu rồi em buồn rầu/ Hình như hoa vừa nở đấy/ Giấc mơ ngàn lá hôn nhau...”. Nhưng không phải vì thế mà tôi không yêu cuộc sống này. Những đứa trẻ hàng xóm vui nhộn luôn là người bạn tốt nhất của tôi. Tôi vẽ chúng với mỗi vẻ đẹp, thân phận khác nhau. Chúng đem đến cho tôi cảm giác rạo rực, hạnh phúc khi nghĩ về tuổi thơ đã đi qua”.

Khép lại câu chuyện với chàng họa sĩ trẻ, chúng tôi khen anh có nụ cười đẹp, rạng rỡ như những bức tranh anh vẽ về trẻ thơ, anh gõ phím chat liên hồi: “Nhiều người cũng bảo tôi hay cười và có nụ cười đẹp, hẳn tôi là người luôn hạnh phúc. Tôi chẳng ngạc nhiên vì điều đó, vì tôi luôn biết mình đẹp ở điểm gì và không đẹp ở đâu. Chỉ có điều hạnh phúc thì có lẽ là không, theo một lẽ nào đó thì là không. Tôi định nói với họ, như trong sách nói, nếu không cười thì tôi biết giấu nỗi buồn vào đâu?”.

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC