Ngày 27 Tháng 3, 2017 | 07:00 AM

Hai lưỡi liềm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Ông bà tôi chưa kịp nhận sổ hưu thì bố tôi đã vội tậu ngay cỗ xe ngựa của người quen với giá vừa bán vừa tặng. Xe khá tốt và ngựa cũng khỏe.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bố tôi còn chu đáo sắm ngay hai chiếc liềm để khi chờ khách thì ông và bà cùng cắt cỏ cho ngựa. Dù nắng hay mưa, cứ 4 giờ sáng là ông bà đã ra khỏi nhà và đến 8 giờ tối mới về đến nhà. Có phiên chợ hoặc hội hè thì ông bà tăng chuyến nên về tới nhà đã gần nửa đêm.

Vốn tính tần tảo, hay lam, hay làm ngay từ thời con gái nên ngày nào cũng vậy, cứ 3 giờ sáng là bà lặng lẽ nổi lửa nấu cơm và đổ đầy 4 chai nước vối mang đi.

Ông nghiện thuốc lá từ hồi kháng chiến chống Pháp, đến khi về hưu lại chuyển sang thuốc lào. Chiều lòng ông, bố tôi lên tận Sơn La sắm tặng ông một chiếc điếu bằng trúc. Bố giải thích khi ngồi chờ xe mà khách được chủ xe chiêu đãi một điếu thuốc lào thì họ nhớ đời.

Bố cũng động viên, khi vắng khách, ông có thể cắt cỏ cùng bà cho đỡ buồn và cũng tăng thêm vẻ lãng mạn và tươi vui.

Con ngựa xem ra cũng mến chủ mới từ khi được bà chăm sóc, nó béo hẳn lên. Khi đông khách, gió mát, trăng thanh, nó vừa tung vó, vừa hí vang, làm chủ khách cùng vui. Nhờ có chiếc xe mà ông bà giao cả hai sổ lương hưu cho bố. Nhiều thứ vật liệu trong nhà, học phí và cả tiền mua sách giáo khoa của chị em tôi cũng được lấy từ tiền chở khách.

Mải mê công việc, ông bà chẳng chơi với ai. Thi thoảng có giỗ các cụ mới về lúc 6 giờ tối. Những ngày lễ, Tết và chủ nhật ông bà lại tăng chuyến. Khách đi xe, mến chủ xe già, xởi lởi nên xe của ông bà tôi chẳng mấy khi vắng khách.


Ảnh minh họa: Chí Cường

Ảnh minh họa: Chí Cường

Công việc càng phát đạt thì sức khỏe của bà lại càng suy sụp. Rồi một đêm cuối đông lạnh lẽo, gió đã thổi về một phương, còn chiếc xe đi ngược phương gió thổi. Người bà tôi mềm như tàu lá chuối hơ trên lửa, bà ngả đầu vào lòng ông. Ông dìu bà vào giường và từ đấy, bà bỏ ăn, bỏ thuốc. Ông vận động bà đi bệnh viện, bà từ chối.

Suốt nửa tháng bà ốm, ông bỏ luôn cả xe, cả ngựa và chẳng ngó ngàng đến ăn uống của mình. Cứ như vậy, suốt ngày dài lại đến đêm thâu, lúc bà lịm đi, khi bà mở mắt ra nhìn ông. Ông ngồi bất động, đôi mắt thất thần nhìn ra xa xăm. Vốn là người gày yếu, giờ đây bà chỉ còn da bọc xương. Nắm tay bà, tôi thảng thốt kêu lên: Bà ơi! Bà gày quá! Bà phải uống thuốc và ăn nhiều bà nhé! Em trai tôi nước mắt lưng tròng, thỏ thẻ vào tai bà: Bà đừng bỏ chúng cháu bà nhé! Đôi mắt đờ đẫn. Tay phải bà nắm tay tôi, tay kia bà đặt trong lòng bàn tay em tôi, bà sẽ sàng gật đầu.

Tội nghiệp cho con ngựa, từ lúc bà ốm, con vật cũng biếng ăn và gày rộc đi! Tuy nằm trên giường bệnh, nhưng nhiều lúc bà tôi cứ đau đáu nhìn xuống chuồng ngựa.

Phút lâm chung của bà, đột nhiên con ngựa chồm lên và chạy ra khỏi chuồng. Nó nhìn chằm chằm nơi bà nằm và nghếch mõm lên cửa sổ buồng bà! Đuổi thế nào, nó cũng chẳng đi.

Đến ngày thứ 16, bà tôi thở hắt ra! Phút ra đi của bà thật thê thảm! Trời ảm đạm! Mây đen vần vũ đầy trời. Rồi mưa mỗi lúc một nặng hạt. Các bạn cũ của bà tôi lặng lẽ khấn: Nam Mô a di đà Phật! Bà lả đi trong tay ông tôi và hai chị em chúng tôi! Cha mẹ tôi cũng nấc lên và gào to như muốn át cả cơn mưa! Một bà đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho bố mẹ tôi ngừng khóc để bà tôi được thanh thản ra đi trong sự trọng niệm của mọi người!

Đám ma cũng được tiến hành trang nghiêm và trọng thể vào chiều hôm sau. Đắp mộ cho bà xong rồi, con ngựa nằm ngả đầu trên ngôi mộ. Đôi mắt nó, từng giọt nước tuôn ra, mọi người ái ngại nhìn nó. Nó lặng yên để chị em tôi vuốt lên bờm của nó, hai chân nó ôm lấy ngôi mộ, con vật vẫn nằm bất động! Hoàng hôn phủ xuống! Xa xa những cánh cò vội vã bay về rặng tre làng! Mọi người đã ra về! Chị em tôi như có người níu chân ở lại! Chị tôi thẫn thờ nhìn con ngựa tội nghiệp!

Suốt mấy ngày, chúng tôi ra thắp hương mộ bà, ông tôi bảo pha sữa cho ngựa uống. Đưa bát sữa vào mồm nó, mồm nó ướt, những bát sữa vẫn đầy. Con vật vẫn nằm trong tư thế ban đầu. Lại đưa cỏ non đến tận mồm nó, nó cũng chẳng ăn.

Bảy ngày sau đột nhiên con ngựa hý lên 3 tiếng. Từ nơi miệng nó mấy giọt máu tuôn ra và nước mắt cũng trào trên mí mắt con vật xấu số nhưng có nghĩa! Nó chết gục trên ngôi mộ bà tôi trong tư thế nằm ban đầu . Đang bị ốm nghe tin con ngựa chết, ông tôi vùng dậy rủ mấy ông bạn già cùng ra đồng. Ông mua một tấm vải nhựa thật to và dài bọc xác con vật. Một ngôi mộ vuông thành sắc cạnh bên cạnh mộ bà tôi. Bảy tám ông bạn già của ông khiêng xác con ngựa đặt xuống mộ nó. Không biết ai báo cho lớp tôi, các bạn tôi kịp đến giúp sức ông tôi.

Hai ngôi mộ kề bên nhau trong bóng tối chạng vạng, úp mặt vào đôi bàn tay, ông tôi ngả gục đầu trên ngôi mộ bà và trân trân ngó sang mộ con vật! Chiều đìu hiu, thê lương và tang tóc. Hai cô tôi và chị em tôi xốc nách và động viên ông mãi, ông mới chịu về.

Trên bàn thờ bà lúc này nghi ngút khói hương, một ngọn đèn dầu leo lét, ngày ngày em tôi đặt lên bàn thờ cơm cúng bà, cạnh bàn thờ bà, em tôi bày một chiếc bát hương nhỏ hơn, em tôi cũng kịp thời lồng ảnh con ngựa vào khung. Dưới ảnh con ngựa phủ phục trên ngôi mộ, em tôi đặt 2 lưỡi liềm chéo vào nhau. Sau khi thắp hương cúng bà, em tôi lại thắp hương cho ngựa.

Ông tôi lặng lẽ nhìn em và tôi quay mặt đi lấy khăn chùi nước mắt.

Rồi một hôm bố tôi bảo em tôi: Ngựa đã chết, xe bố cũng cho đi rồi! Con đem 2 chiếc liềm này cho người ta đi!

Ngước đôi mắt buồn rầu, em tôi nhỏ nhẹ thưa lại: Bố ạ! Bố cứ để đấy cho con!

Bùi Thị Khuynh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC