Ngày 30 Tháng 6, 2017 | 06:00 AM

Chuyện cụ bà U100 "xì tin" lướt net

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đến Xa La, Hà Đông, Hà Nội, hỏi “bà còng Xa La” hay “cụ bà xì tin” ai cũng biết. Đó là những biệt danh mọi người trìu mến đặt cho cụ Lê Thi.

Sinh năm 1920, dù đã ngấp nghé tuổi 100 nhưng tâm hồn cụ vẫn như tuổi 20. Vẽ tranh, viết sách và đã xuất bản một số cuốn trong đó có “Ngược dòng” và lướt internet đọc tin tức, trò chuyện với bạn bè, đó là những việc quen thuộc của cụ hằng ngày. Câu chuyện về “cụ bà xì tin” vừa được một chương trình truyền hình thực hiện khiến khán giả xem như được truyền thêm cảm hứng. Hóa ra bí quyết để lạc quan sống của cụ bà là phải luôn… yêu!


Cụ bà lướt nét sành điệu như thanh niên.

Cụ bà lướt nét sành điệu như thanh niên.

Tuổi 98 vẫn đầy ham mê với thế giới mạng của những người trẻ tuổi, và làm việc cật lực, cụ có bí quyết gì không ạ?

Tò mò. Tôi cái gì cũng muốn biết nhưng mà tôi ngoài cái muốn biết ra lại kèm cái muốn làm. Đã biết thì phải biết đến nơi đến chốn, phải sử dụng được, phải mang lại hiệu quả nhất định. Lúc nào tôi có thể làm được việc gì mà tôi đã phải kìm nén, chôn giấu đã lâu thì tôi lao vào tôi làm. Tôi không nghĩ gì đến tuổi của tôi cả.


Những ngón tay của cụ nhẹ nhàng lướt bàn phím.

Những ngón tay của cụ nhẹ nhàng lướt bàn phím.

Tức là đã làm thì rất tập trung ạ…

Tôi làm việc rất tập trung, chia công việc ra, làm việc một cách nghiêm túc mà trong thời giờ tôi cho phép tôi nghĩ đến vẽ thì tôi vẽ, tôi nghĩ đến viết là tôi đem cả đầu óc mình nghĩ lại, nhớ lại và viết. Thậm chí chẳng hạn như tôi vẽ, cô đi ngang, cô đi lại cô lấy cái gì, cô làm cái gì, nói cái gì tôi chẳng biết gì cả, mà cũng chẳng nhớ đến giờ giấc gì ăn cơm đâu. Người nhà cứ phải lôi ra đi ăn đi uống chứ không tôi cứ làm cho bằng xong.

Nhưng mà khi lên mạng viết điều gì đấy hoặc trao đổi với bạn bè, cụ có bị run tay không ạ?

Vì tôi viết nó run tay chữ nhỏ đưa ai đọc không được, tôi muốn tham khảo ý kiến của bạn bè, của nhà xuất bản họ cũng không đọc được, đánh máy ra thì tiện hơn, nên khi tôi thấy cháu chơi máy tính, tôi hỏi là có thể học được không, nó bảo học đánh máy cũng dễ lắm, thế là tôi học đánh máy từ 2007 cho đến 2009 thì tôi đánh lại tuốt lượt cả “Ngược dòng”, “Trăm năm cuộc đời” và “Bể dâu dâu bể”, coi như tôi hoàn thành.


Cụ sử dụng vi tính rất thành thạo.

Cụ sử dụng vi tính rất thành thạo.

Bản thân tôi như con cá bơi ngược. Nước chảy xuôi thì dễ nhưng tôi lại cứ bơi ngược cho nên thành ra cứ bị nước xô đẩy xuống tôi lại ngoi lên, lao lên. Lắm lúc chính tôi nghĩ về tôi, tôi không có thời thơ ấu mà cũng không có thời tuổi già mà tôi chỉ là một anh thanh niên, lúc nào cũng trẻ mãi không già, lúc nào tôi cũng say mê lúc nào tôi cũng học hỏi, lúc nào tôi cũng làm việc.

Nhìn cụ lạc quan luôn tươi cười thế này, chắc cuộc đời cụ vui lắm phải không ạ?

Kể ra suốt cuộc đời không phải lúc nào cũng vui vẻ, cũng có lúc mình tiêu cực, có lúc thất vọng nhưng rồi chỉ một thời gian ngắn thôi. Mình mà không biết yêu bản thân mình thì còn đợi ai yêu, mình mà không biết gìn giữ bản thân mình thì đợi ai gìn giữ. Cho nên cái gì cũng phải tự mình mà ra cả.

Vâng, vậy là trong cuộc sống phải luôn giữ lửa yêu thương phải không ạ?

Tôi nghĩ tất cả quy tụ vào một cái là tôi có một tình yêu cuộc sống rất bao la không biết đâu là bến bờ. Lắm lúc tôi suy nghĩ về tình yêu tôi có viết ra như thế này:

“Biết tự bao giờ, biết tự đâu

Chiếc lá yêu thương chẳng đổi màu,

Yêu cháu, yêu con, yêu tất cả

Nhưng mà vẫn yêu ngày xưa và yêu mai sau”

Minh Hồng (ghi)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC