Ngày 24 Tháng 1, 2020 | 07:12 AM

Chùm thơ Xuân

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Báo Gia đình & Xã hội xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ đặc sắc nhân dịp Xuân Canh Tý.

Bằng chính tình yêu

Nhớ chăng em, tròn hai mươi năm trước

Ðợt gió lạnh cuối cùng chưa dứt

Mùa xuân của ta đã bắt đầu,

Và đường dài từ buổi ấy có nhau.


Căn buồng nhỏ, một tổ chim bé bỏng

Treo ngang tầm hàng cơm nguội chớm xanh

Có lẽ vì ta, mùa lá non thêm sáng

Và có ta nên nhựa ấm trên cành.


Anh thì nghèo, chỉ hai bàn tay mảnh,

Trái tim đau, nhớ tiếng mẹ nào nguôi

Mùa xuân ấy, bàn tay em ấm nóng,

Xoa dịu nỗi buồn, nhen ngọn lửa vui.


Ta cùng nghèo, nhưng cho nhau tất cả,

Nên hoá giàu, đầy ắp cả mùa xuân.

Một buổi nắng chảy tràn trên hoa lá,

Với giọng cười chật chội tháng năm!


Ðất nước gian lao mà cho ta nhiều quá,

Cả bầu trời cao xanh - càng xanh sau chớp lửa.

Những dặm dài mưa nắng với quê hương

Nguồn yêu thương trong mắt suối bên đường


Sớm mai này, tìm trở về dấu cũ

Hàng cơm nguội vẫn xanh vẫn xanh như suối ban đầu

Lòng trọn vẹn niềm vui, tin yên nguyên vẹn,

Dẫu hôm nay mái tóc chớm thay màu!


Sáng bên thềm, quanh năm hoa nở tím,

Cành nhót vương tay, kết nụ, treo đèn

Chùm trái mọng cùng mùa xuân sẽ chín

Vị ngọt ngào anh hái tiếp cho em.


Hai mươi năm, một chân lý giản đơn,

Thay chúng mình, cây trước nhà đang nói:

Ðất dẫu nghèo cũng biết giàu hoa trái

Khi cây đời nuôi bằng chính tình yêu.

Nguyễn Bao

Số phận

Dễ dàng nhất

cứ đổ thừa cho

số phận

Nào ai tội tình chi

mọi thứ đã an bài

Nếu có chót

xô đời ai

lận đận

Không phải lỗi tại ta

ta chỉ một quân bài


Ván cờ này

người chơi chính - Ông Trời

Mỗi bước ta đi

là do Người sắp đặt

Ta vô can

dù cho cố tình...đi lạc

Vào số phận của một người

chẳng bao giờ

có thể thuộc về ta?

Nguyễn Thanh Trà

Bài thơ đầu năm

Tôi có một mẹ và một mặt trời

Một quê hương và một tình yêu chân chính

Tôi có một cuộc đời và một trái tim

Một bầu trời và một ngôi sao của mình


Tất cả trong cuộc sống hàng ngày

Người ta ngợi ca những điều gì có một

Mẹ, mặt trời, tình yêu và Tổ quốc

Tôi giữ gìn vì cùng một mà thôi


Nhưng điều duy nhất sống động là thời gian

Mỗi phút giây trôi qua không một lần gặp lại

Thì tất cả chúng ta đều quên

Đều đánh rơi điều duy nhất ấy

Định Hải

Ở Xuân Lũng giờ này

Sông Thao nằm cong giặt những đụn mây

phơi ngang chiều Xuân Lũng

tôi bay bằng đôi cánh cảm xúc quanh những gò đồi

chim sẻ ríu ran gọi mùa về trên vòm cây tháng tư

hoa xoan vừa thoát tục


Tôi đi ngang bước chân em thời nhí nhảnh thiếu nữ

con đường sỏi tung tẩy tóc đuôi gà trong trò chơi trốn tìm

đi ngang một mỉm cười

đựng trong chiếc vại sành giấu kỷ vật

giấc mơ hồi hộp dậy thì


Lúa đang hạt, sông đang sửa soạn đầy

khói chiều miên man hôn lên nhũ xuân dịu dàng Xuân Lũng

vẳng tiếng gầu khua gầy mắt giếng sao khuya

hoa xoan rụng đầy tóc tuổi 18

còn một mùa hoa đắng đót khóc sau vườn

dẫn tôi về những viên sỏi trọc đầu rúc rích trong trò chơi Ô ăn quan

về đâu nữa trong em, cánh cửa bảo tàng ký ức tâm hồn

còn dâng hiện vật?


Ngoài kia sông Thao nôn nao xuôi, bỏ lại tôi mắc cạn lưng đồi

mắc cạn bầu ngực em hổn hển ngõ vắng

tôi lần cởi từng nút xuân Xuân Lũng

(Phú Thọ, một ngày xuân)

Trần Quang Quý

Bay trong mơ

Tôi tập bay trong mơ

phía trước mẹ vừa bay vừa ngoái lại

khích lệ tôi

vẫy gọi tôi

tôi mọc thêm màu sắc

trên đôi cánh mẹ cho để bay tới chân trời.


Tôi tập bay trong mơ

đôi cánh lấp lánh sắc màu từ tổ tông truyền lại

đôi cánh dang ra vẫy gió lưng trời

nhịp nhàng

hối hả

những mùa hoan ca phía trước vẫy gọi tôi.


Bay không cần định hướng

bầu trời xanh này của tôi

của những bầu bạn khác

tự do không khung cửa

những tầng mây đỡ cánh tôi bay

dù tôi không còn mẹ.


Dù tôi không còn mẹ

nhưng mẹ ở trong tôi tháng tháng ngày ngày

tôi không cô đơn

bởi chạm vào đâu cũng thấy hình dáng mẹ*

và trước mắt mình mẹ hiện hữu thiêng liêng.

Bay trong mơ

đôi cánh tôi đã cứng dần lên

tôi cường tráng dù trước là biển rộng

tôi không thiên di vẫn thấy mình tự dovì bầu trời xanh của riêng tôi

định vị không ai làm vẩn đục.

Nói gì với phía dưới

đất phập phồng

biển ăn đong

lửa lòng đang âm ỉ

thương con cá bơi cứ tưởng mình tự do trong dụ dẫm

thương cổ thụ già giờ hết bóng để che râm.

Mẹ dạy con tập bay

không lý thuyết

không áp đặt

chỉ để trời xanh vây bọc thịt da mình

để trời xanh nâng cánh mình nhẹ như ý nghĩ

(một ý nghĩ luân thường).


Con vẫn bay hàng ngày

trên mọi điều tạo lập

trên mọi luật lệ đúng sai xưa như trái đất

trên cả những gì đã thành quy luật

dù bay đường vòng

đường tim con vẫn thẳng

bởi mẹ vạch cho con từ khi chớm vào đời…

Bay trong mơ

bay trong mơ

trong mơ

trong

mơ…

Trần Quang Đạo

Thư gửi mẹ

(Nhân ngày giỗ Mẹ 25/10)

Hoàng hôn nào con cũng trở về

Trong suốt tháng Mười của Mẹ

Vầng mây tía bay qua

Con nghe thấy Mẹ gọi

Hoa mẫu đơn mỗi mùa nở nhiều hơn

Chỉ cải vàng đã tắt

Từ ngày Mẹ đi xa

Không còn ai gieo hạt

Con giờ đã là một ông già

Cô đơn theo cây mùa rụng lá

Một ông già lạc Mẹ

Trên lối mòn đầy bóng tối thời gian

Áo xưa Mẹ vẫn còn đây

Đêm đêm con mặc vào ký ức

Nhưng ký ức không lớn lên

Còn con thì già mãi

Và sau mỗi hoàng hôn Mẹ gọi

Con lại thấy mình bé đi

Bé mãi cho đến một ngày

Được trở về nằm trong bụng Mẹ

Nguyễn Quang Thiều

Thế giới mênh mông không bằng nhà mình

Ta lại về

tổ ấm của ta

Với gối thơm nệm êm và cây lá

Mấy chục mét thôi

Nhưng là tất cả

Ôi thân thương

một cõi riêng mình.

Ta lại về với căn hộ xinh

Để khép cửa

hưởng ấm nồng dịu ngọt

Ở nơi ấy

sáng nào chim cũng hót

Và tấm lòng nhân hậu

của người thương

Đã đi nhiều

cát bụi gió sương

Thiên đường có

ngục trần gian cũng có

Bạn tốt tận tâm

Người vô tình khách trọ

Hứa hẹn nhiều

Rồi ngoảnh mặt quay đi

Đong đếm bán mua

tình nghĩa nỗi gì?

Ta lại về

tổ ấm của ta

Cơm rau mắm

Mà ngon hơn yến tiệc

Mọi thứ trong nhà vô cùng thân thiết

Bởi đấy là vương quốc của riêng ta

(Phú Quốc, 21/7/2019)

Thế Hùng

Sơn ca

Nếu không có mùa xuân

Chắc anh đã lẫn vào đất đai


Nếu không có mặt trời

Chắc anh đã lẫn vào cỏ đêm


Người đi cày trên ruộng


Giấc mơ của anh

Là cánh đồng mùa thu

Có vầng trăng trên vai đàn gọng vó


Mùa lá tre rụng đỏ

Dưới lưng người con gái anh yêu


Nếu không có tình yêu

Chắc anh chỉ là những cuống rạ

Trên đồng chiều rỗng khô


Con sơn ca trên đất

Con sáo xạm trên bùn


Nếu không có những cánh chim

Anh chỉ là tảng đất nâu trên cánh đồng vô thức


Dưới mưa là bùn nhão

Dưới nắng là đất cằn

Người đi cày trên ruộng

Nguyễn Việt Chiến

Mưa rửa đền

Mưa rửa đền, mưa thanh tân

ngàn năm Nghĩa Lĩnh còn vần vũ mưa

áo tơi nón lá ngày xưa

vua cùng dân, dân cùng vua cấy cày

Mưa rửa đền, mưa bay bay

giọt rơi giếng Ngọc, giọt lầy bến sông

bước chân theo nhịp Trống Đồng

nắm tay nhau múa mừng bông lúa vàng

Mưa rửa đền, mưa lan lan

người đi khuất bóng đại ngàn nhớ không

bao dâu bể vẫn chung lòng

"nhiễu điều..." từ buổi long đong đã thề

Mưa rửa đền, mưa tái tê

làng lên phố, phố thành quê nhập nhòa

nước non giờ ngớt can qua

giật mình, toàn chuyện trong nhà... mới lo!

Xin trời một trận mưa to

xong rồi nắng, xong rồi mơ... rõ ràng

soi vào giọt nước lang thang

thấy cha ông thuở hồng hoang dõi về.

(Rút trong tập thơ "Cùng nhau nhân từ", NXB Văn học, 2018)

Khúc Hồng Thiện

Kể chuyện nhành hoa ép

Nói gì đây với hoa đào mùa ấy

Đêm thẳm trong

Mây sáng bời bời

Hương nào khuất sau làn da mịn nắng

Em tan vào Đà Lạt

Ngọt ngào ơi


Mải với hoa quên trăng gác núi

Tóc khô rồi ướt, đâu lỗi tại sương...


Đêm ấy không như đêm nay


Vẫn là núi

Núi giờ mây phủ

Mây như khăn chùng chình bên gió

Phơi bờ vai phố lạnh

Thương đầy


Ngắt vội nhành hoa

Anh đưa em sang đường

Gió cao nguyên níu tóc

Lối vòng nguyệt quế còn thơm


Mình nợ cao nguyên trời hương quyến rũ

Cao nguyên nợ mình đêm trắng rối bời mây


Đêm ấy không như đêm nay

Đêm ấy hình như trăng rất trẻ

Ta đã khóc cho thời vô tư

Trăng rộng lượng nhìn ta cái nhìn đôi lứa

Mình lẫn vào lớp lớp cánh đào phai


Đêm ấy không như đêm nay

Gió vẫn thở nhưng không run rẩy nữa

Trăng vẫn treo, suối bạc vẫn buông chùng

Giữa bao người gội thác

Có thấy người ấy không


Giữa bao người đội sương

Chỉ một người trầm mặc

Ngước lên đỉnh cô độc

Kể núi nghe thăm thẳm chuyện lòng

Chuyện về nhành hoa ép

Vẫn tươi màu,vẫn ứa lệ trong!

Trần Gia Thái

Thế mà không giữ được anh

Níu anh bằng tóc

Giữ anh bằng môi

Buộc anh bằng tay

Trói anh bằng mắt


Thế mà vẫn không giữ được anh!


Phải chăng tóc em không mềm,

môi em không thắm

và mắt em...

... chưa em?


Anh kéo em lại gần bằng mắt

sao đẩy em bằng sức mạnh đôi tay của kẻ lực điền?

soi vào "tháp nhu cầu" của Maslow *

thấy một phần em tí tẹo ở tận đáy hình tam giác.


Em ở đâu trong anh?

hay đơn giản chỉ là những phút giây

tưởng tượng tinh tú...

tinh tú có cùng anh bay vào vũ trụ của em?

* Abraham Maslow: Nhà tâm lý học Mỹ

Đỗ Mai Hòa

Bữa tiệc Xanh

Quanh năm có bánh chưng, nhưng chỉ chiều Tất niên,

bóc từng lớp lá dong

dâng bánh lên mâm cỗ cúng giao thừa, mới thấy rưng rưng

Nỗi xúc động không cũ - quen, mỗi năm càng sâu sắc

Mùa mới, thính giác ngán bị cưỡng bức tiếng ồn

Muốn giữ tĩnh mịch thiêng liêng, cảnh thanh bình hiếm

Chỉ khi biết im lặng, mới cảm nhận được tinh tế, đọng ngân

Chỉ không gian yên ả, mới nghe hơi thở, nhịp tim, quan sát được sức sống

thiên nhiên tuyệt diệu

Khẽ khàng bóc bánh, mở từng lớp thời gian

Trật tự viết khác nhau "Ngày - Tháng - Năm" hay "Năm - Tháng - Ngày" đâu

làm sai khác thời gian thực tại

Ưa mới, lạ mà tôi có thói quen khó sửa:

Hay bị lẫn lộn lịch âm - dương vào tháng Chạp

Và tháng đầu tiên năm mới cứ đề nhầm năm cũ, chưa quen đổi lịch

Thế giới tự nhiên đang xáo trộn màu

Tạm cất cầu vồng, muôn sắc đều mang quyền lực hấp dẫn như nhau trên hành tinh Trái đất

Xin mặt trời hãy bớt cơn giận dữ!

Bảng màu thần diệu mùa Xuân, chỉ cần Xanh là thừa quyến rũ

Bao sắc độ xanh là bấy nhiêu lộc mầm bừng thức

Những lóe sáng trữ tình hôn mê đắm lá non...

12/2019

Vi Thùy Linh

Gửi lại con yêu

Rồi một ngày bố cũng già thôi

Con sẽ lớn giữa dòng đời cuộn sóng

Niềm tin cháy bỏng!

Bố gửi lại con

Bố gửi lại con, nụ hôn trên những lối mòn

Những sáng tinh khôi trên đường con tới lớp

Bố gửi lại con những điều chưa làm được

Cho quê hương cho đất nước thân yêu

Sâu thẳm trong tim nỗi nhớ rất nhiều

Yêu tha thiết những chiều con tan học

Sóng gió, ưu tư, muộn phiền, khó nhọc

Bỗng dịu dàng đến lạ lúc bên con

Rồi sau này con sẽ lớn khôn

Sẽ không còn nụ hôn - Của tuổi thần tiên

giữa dòng đời cuộn sóng

Những mãi trong tim!

Vẫn còn nguyên một tình thương cháy bỏng

Mà bố đã dịu dàng trao lại lúc bên con.

Trần Văn Thành (Văn phòng Quốc hội)

Vẫn khắc tên anh trong miền nhớ

Vẫn khắc tên anh trong miền nhớ

Em về lại căn nhà

Nơi anh gọi là "nhà bình yên"

Xếp lại đồ anh mua hôm trước

Chưa được gọi thành tên

Em tắt chiếc đèn ngủ

Đêm qua mình quên chưa tắt.


Ngọn nến đêm Noel

cảm giác vẫn lung linh trước mặt

Em tư lự gặm nhấm thời gian

Quấy nát cả không gian


Tất cả có nghĩa gì?

Khi điều quan trọng là anh

Đã thành hoài niệm

Dẫu cuộc đời đảo điên

Em vẫn khắc tên anh

Trong miền nhớ...

Tô Thị Phượng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC