Ngày 30 Tháng 3, 2015 | 08:47 AM

3 lần suýt chết và 2 lần trúng xổ số giải đặc biệt

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Nhà báo Nguyễn Thanh, đồng tác giả kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn” ước tính, chỉ tính tiền chi phí theo đuổi vụ kiện bản quyền từ năm 2007 tới nay, cũng cỡ hàng trăm triệu đồng. Đó đều là tiền túi của ông bỏ ra, từ việc trúng xổ số liên tục…

 

Ông Nguyễn Thanh từng 2 lần suýt ngã xuống ở chiến trường Nam Lào và cuộc tiến công giải phóng miền Nam năm 1974-1975. Ảnh: Thanh Hà
Ông Nguyễn Thanh từng 2 lần suýt ngã xuống ở chiến trường Nam Lào và cuộc tiến công giải phóng miền Nam năm 1974-1975. Ảnh: Thanh Hà

 

Thoát chết nhờ chiếc mũ cối

Ngay sau phiên xét xử sơ thẩm đòi bản quyền và tiền nhuận bút xung quanh kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn”, chúng tôi tìm đến nhà cựu phóng viên chiến trường Nguyễn Thanh. Ông bảo, vì con trai đang bị bệnh nặng, mới chuyển vào Bệnh viện Bạch Mai nên chưa có thời gian gửi đơn kháng cáo lên TAND tối cao. Con trai cả của ông sinh năm 1974, bị u não, thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh. Hiện vẫn đang hôn mê tại bệnh viện.

Ký ức tìm về, nhà báo Nguyễn Thanh nhớ lại thời kỳ làm báo đầy gian khó nhưng vẻ vang của mình. Năm 1968, ông về Báo Quân đội Nhân dân công tác thì 1 năm sau đó, cùng với một số phóng viên nòng cốt, ông được điều động vào chiến trường đường 9 Nam Lào. Tại chiến trường này, ông bị mảnh đạn găm vào đầu. “Rất may là nhờ có mũ cối nên trọng lực của mảnh đạn cũng được giảm, mới chỉ chạm vào xương sọ chứ chưa xuyên qua. Nếu không thì chắc là tôi cũng xanh cỏ rồi”, ông nhớ lại. Sau một thời gian dưỡng thương, ông trở ra Quảng Trị, viết bài về các trận đánh ở Gio Linh, Cam Lộ. Nhiều bài viết thời sự, nóng hổi của ông đã được cập nhật thường xuyên trên Báo Quân đội Nhân dân.

Năm 1974, ông tiếp tục được điều động đi theo đoàn quân giải phóng tham gia cuộc tiến công giải phóng miền Nam năm 1974-1975. Tại đây, ông lại một lần nữa bị thương khi một mảnh đạn trúng vai. Trong suốt 2 năm lăn lộn ở chiến trường, ông đã có dịp được tiếp xúc với rất nhiều nhân vật tiêu biểu, trong đó có các chiến sĩ biệt động Sài Gòn. Hàng loạt những ký sự dài kỳ của ông được ra đời vào thời kỳ này như: “Đường vào thành phố”, “Những chiến sĩ biệt động”, “Người con gái Sài Gòn”, “Biệt động thành Quy Nhơn”... Đây chính là lý do để năm 1981, ông được biên kịch Lê Phương (Hãng Phim truyện Việt Nam) tìm đến nhờ viết kịch bản cho bộ phim “Biệt động Sài Gòn”. Mối duyên tưởng chừng như “cá gặp nước” mang lại thành công vang dội cho bộ phim từng làm nức lòng bao thế hệ, lại trở thành nỗi rắc rối dai dẳng cho hai con người đã ở cái tuổi thất thập cổ lai hy.

Lần thứ ba khiến ông tưởng như không qua khỏi là vào năm 1992, ông phát hiện mình bị ung thư dạ dày. Sau khi cắt bỏ toàn bộ dạ dày, dù giữ được sự sống nhưng sinh hoạt ăn uống của ông “thật thê thảm”, như đúng lời của ông. “Thời gian đầu, cứ ăn xong là phải móc họng vì bị trào dịch. Cũng may tôi có rất nhiều bạn bè cùng là bộ đội với mình ngày xưa, gửi cho nhiều loại thuốc quý, thực phẩm bổ dưỡng nên sức khỏe cũng ổn định hơn”, ông nói.

Tiền nhuận bút in sách đủ mua một căn nhà

Nói về kết luận của TAND TP Hà Nội hôm 25/3, ông bảo: “Tòa đã bỏ qua rất nhiều chứng cứ mà tôi cung cấp. Ví dụ như, ông Lê Phương bảo Nhà Xuất bản Thanh Hóa tự ý lấy kịch bản phim “Biệt động Sài Gòn” để đăng tải mà không xin phép. Nhưng khi tôi vào đó xác minh thì chính ông Giám đốc Nhà Xuất bản viết giấy xác nhận là đã trả tiền nhuận bút cho ông Lê Phương. Bản xác nhận có kèm hồ sơ khởi kiện. Rồi tiền nhuận bút trên Báo Sài Gòn giải phóng, ông Phương nhận nhưng không trả cho tôi, lại nói là “có nhắn ông Thanh đến nhận nhưng ông không đến”. Nói như thế là ngụy biện. Cứ cho là giờ ông ấy trả cho tôi, nhưng không thể là 12.800.000 đồng được mà phải nhân với lãi suất trong những năm qua chứ. Ông ấy cầm tiền của tôi cơ mà”.

Trong trí nhớ của người Thượng tá già về hưu Nguyễn Thanh thì ngày đó, tác phẩm “Biệt động Sài Gòn” của ông do Nhà Xuất bản Thanh niên ấn hành và ông đã mua một căn nhà ở phố Thái Thịnh (Hà Nội) bằng chính số tiền nhuận bút này. “Đó là còn chưa tính đến những tổn thất về công sức, tiền bạc trong 12 năm đi kiện của tôi. Chỉ tính riêng tiền gửi xe cũng cỡ mua được 2 chiếc xe tay ga rồi. Hàng chục lần tôi bay vào Long An để tìm ông Giám đốc Nhà Xuất bản Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Long An hỏi về việc ai gửi kịch bản phim cho đơn vị này và đều được xác nhận là do chính ông Lê Phương gửi. Tiền nhuận bút cũng gửi cho ông Phương rồi”, ông Thanh giãi bày.

Chúng tôi hỏi ông: “Việc kiện cáo tốn kém như thế, ông có bị vợ con phản đối không?”. Ông tỉnh queo: “Lúc đầu ủng hộ, sau đó thì khuyên can: Thôi bỏ đi! Còn bây giờ thì chán rồi, chả nói gì nữa. Chắc là kệ, muốn làm gì thì làm”.

Được cái, chi phí đi kiện đều được ông lấy tiền túi của mình, chứ không phiền đến vợ con. Ông kể: “Lương Thượng tá về hưu của tôi hiện nay là hơn 11 triệu đồng. Mỗi tháng, bà ấy đưa cho cho tôi cỡ 3,5 triệu đồng. Tuổi già, có biết dùng vào việc gì đâu, vì con cái cũng không có đứa nào thiếu thốn. Vậy là tôi chơi xổ số cho có cái mà tiêu tiền. Bây giờ, ngày nào tôi cũng chơi 200.000 - 300.000 đồng xổ số. Thực ra, tôi chơi xổ số từ lâu rồi, trúng giải cũng rất nhiều, trong đó có 2 lần được giải Đặc biệt. Một lần là lâu rồi (năm 1973), lúc đó thì không chơi thường xuyên mà chỉ thi thoảng thôi. Giải thưởng là 900 đồng, cỡ khoảng hơn 1 tỷ tiền bây giờ. Tôi dùng để cưới vợ, nuôi vợ ăn học thành nghề. Lần thứ hai là vào năm 2000, giá trị giải thưởng là 250 triệu đồng. Tôi mua một mảnh đất, số còn lại thì cho con cháu, làm từ thiện, đóng góp vào việc làm đường, xây nhà thờ ở quê”.

Nhà báo Nguyễn Thanh cũng giãi bày rằng, việc ông đi kiện đòi số tiền đền bù lên đến 400 tỷ đồng ấy không phải để “kiếm chác” gì. Ông bảo: “Lương hưu của vợ chồng tôi quá đủ sống rồi. Nhưng, đây là danh dự, là nghĩa vụ tôi phải làm. Đòi được đến đâu, mất mát thời gian thế nào không quan trọng. Làm người lính mà bỏ cuộc thì khác gì đào ngũ”.

Minh Nhật / Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC