Ngày 13 Tháng 5, 2012 | 11:00 AM

Xứ Đoài thương nhớ

Xứ Đoài thương nhớ
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Xứ Đoài- tên gọi thân thuộc về mảnh đất địa linh nhân kiệt với đậm đặc nhiều lớp văn hóa độc đáo ở khu vực Ba Vì, Sơn Tây (Hà Tây cũ).

LTS: Xứ Đoài- tên gọi thân thuộc về mảnh đất địa linh nhân kiệt với đậm đặc nhiều lớp văn hóa độc đáo ở khu vực Ba Vì, Sơn Tây (Hà Tây cũ). Mảnh đất này đã đi vào những vần thơ đầy thương đầy nhớ của thi sỹ Quang Dũng: "Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm…".
 
Mặt trái của quá trình đô thị hóa liệu có xói mòn những nét thi vị mà thiên nhiên đã ban tặng; Những nét đẹp làm nên bản sắc độc đáo của xứ Đoài liệu có bị mất đi?
 
Hồn hậu gạch đá ong
 

Sự bào mòn của thời gian làm nên màu nâu sậm, sự cổ kính đến hồn hậu của vùng đất cổ này. Ảnh: QT

 
Có một nghề mà đi khắp cả nước chỉ thấy có ở vùng đất xứ Đoài. Đó là nghề làm gạch đá ong. Gạch đá ong đã gắn bó với đời sống người xứ Đoài như là “của độc”, là vốn quý mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho mảnh đất này.
 

Tường bao cũng đá ong.

 
Báu vật xứ Đoài

Không giống như gạch đất nung thông thường, gạch đá ong được sản xuất vô cùng giản đơn, chỉ việc đào từ khu đất đá ong lên nhưng tác dụng thì kỳ diệu vô cùng. Nói đến các công trình xây dựng gắn liền với gạch đá ong thì ở làng cổ Đường Lâm, các ngôi chùa cổ ở Sơn Tây được xây dựng phần nhiều từ loại gạch này. Tuy nhiên, vùng đất đá ong nhiều nhất và tốt nhất phải nói đến vùng Thạch Thất.

Rong ruổi khắp xứ Đoài mây trắng, đâu đâu cũng thấp thoáng hình ảnh những viên gạch đá ong. Gạch được xây dựng nhà cửa, xây công trình công cộng, xây tường, thậm chí là lát đường đi. Ông Phạm Huy Tuấn, một người gần trọn cả cuộc đời làm nghề gạch đá ong ở xã Bình Yên, Thạch Thất cho biết: "Đó là loại gạch vô cùng đặc biệt. Ở trong lòng đất mẹ thì mềm dẻo. Nhưng đưa lên, thì càng ngày càng cứng chắc. Gạch đá ong quý ở chỗ đẹp tự nhiên. Loại gạch này xây nhà sẽ mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông". Có điều ông Tuấn chưa nói ra nhưng chắc hẳn ai cũng biết, những công trình xây dựng bằng gạch đá ong nếu không do bàn tay con người phá bỏ thì nó vẫn còn mãi với thời gian, khiến người ta có cảm giác độ bền dường như vĩnh cửu.

Sự bào mòn của thời gian làm nên màu nâu sậm, sự cổ kính đến hồn hậu của vùng đất cổ này. Có những ngôi nhà được xây bằng gạch đá ong tuổi đời lên đến hàng trăm năm vẫn vững vàng còn đó với thời gian, mặc cho trải qua bao sương nắng và bom đạn chiến tranh ác liệt. Dấu tích chịu lực công phá còn thấy ở nhiều bức tường gạch đá ong Thạch Thất, Sài Sơn là những vết đạn từ thời chống Pháp lỗ chỗ trên tường, không xuyên được và không phá vỡ được bức tường tưởng chừng như rất thô sơ đó. Khi mùi khói súng đã lùi sâu vào quá khứ, thì đó là những chứng tích sống động về sự sống vẫn tồn tại một cách mạnh mẽ của dân tộc.

Theo lời ông Tuấn, việc sản xuất gạch đá ong từ xa xưa cho đến bây giờ phương thức không hề thay đổi, cho dù biết bao công nghệ tiên tiến áp dụng vào đời sống hàng ngày. Đó vẫn chỉ với cái thuổng, cái mai nhỏ làm bằng thép, người thợ chỉ việc thuốn định hình viên gạch tùy theo kích cỡ của mình. Gạch vuông vức, mịn màng hay xấu là do kỹ thuật thuốn của từng người thợ. Gạch thuốn lên được phơi giữa sương gió. Càng phơi kỹ gạch càng cứng.

Ông Tuấn cho biết: "Thợ chuyên khai thác gạch đá ong thực tế không nhiều. Bởi vì dân quê tôi, hầu như ai cũng có thể làm ra gạch. Chỉ cần ngày nông nhàn, đào góc vườn nhà mình xuống khoảng một mét là đến đất đá ong. Hầu như những ngôi nhà được xây dựng bằng gạch đá ong trước 1975 đều được xén từ đất vườn của chính nhà mình". Ông Tuấn cho biết, trước đây hầu như toàn bộ các công trình ở xã Bình Yên và xã Đồng Trúc (cũng ở Thạch Thất) đều được xây dựng bằng thứ gạch làm từ đất mẹ. Tường nhà, cổng nhà, tường bao đều được xây bằng đá ong đã tạo nên vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết, một vóc dáng riêng cho mảnh đất xứ Đoài. Tiếp xúc với người xứ Đoài, nhất là các bô lão, ai ai cũng tự hào về đá ong. Họ coi đá ong như một báu vật.
 

 Một không gian đá ong truyền thống ở Cốc Thôn.


Đừng để chỉ còn trong tâm thức

Cơn lốc đô thị hóa ào tới, gạch đá ong tưởng như là giá trị vĩnh hằng bỗng dưng bị ghẻ lạnh. Có một thực tế rằng, cái làm nên hồn của một vùng quê Bắc Bộ độc đáo giờ đây lại là "sân chơi" của những đại gia.

Anh Nguyễn Đình Hà ở Sài Sơn kể: "Nhà tôi trước cũng làm bằng gạch đá ong. Nhưng khi sửa lại thì toàn bộ phần gạch không dùng được nữa. Tôi đã thay bằng gạch thường. Bây giờ xây gạch thường kinh tế hơn gạch đá ong nhiều". Phải chăng, số phận gạch đá ong đang dần tàn lụi chính trên quê hương nó? Nói đến kiến trúc, không gian cổ xứ Đoài, người ta nhắc ngay tới thành cổ Sơn Tây, tới làng Đường Lâm, mảnh đất hai vua quá đỗi nổi tiếng. Nhưng thành cổ dần mai một, Đường Lâm bây giờ cũng thay đổi theo kiểu "hương đồng gió nội bay đi ít nhiều" rồi. Có một không gian gạch đá ong cổ kính mà rất ít giấy mực chạm bút tới. Đó là Cốc Thôn thuộc xã Cam Thượng, ngôi làng láng giềng của Đường Lâm.

Trầm mặc, cổ kính và lẩn khuất dưới những rặng tre già, Cốc Thôn vẫn giữ được nét thanh bình với cây đa, giếng nước, sân đình, nơi ấy còn hàng chục ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm được bảo tồn khá nguyên vẹn. Vẫn là những bức tường đá ong xù xì được người dân nơi đây cho biết đã tồn tại hàng trăm năm nay. Ken giữa gạch đá ong là vữa được làm từ đất. Thứ đất bản địa. Không phải Đường Lâm mà chính là Cốc Thôn mới được ví như "làng cổ tích" bởi đến nay nơi đây vẫn còn giữ được nhiều kiến trúc truyền thống của người Việt để lại từ hàng trăm năm trước. Đó là những ngôi nhà tường đá ong, khung gỗ, mái ngói đậm đà phong cách nông thôn Việt Nam, đó là những rặng tre già, những bờ dậu thay cho tường vôi bê tông hoá.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Cam Thượng Nguyễn Tiến Liên trực tiếp dẫn chúng tôi về nhà ông để được chiêm ngưỡng ngôi nhà cổ của gia đình mình. Đó là một ngôi nhà 5 gian truyền thống được dựng nên bằng gạch đá ong và gỗ. Tuổi đời ngôi nhà của ông Liên trên 200 năm. Ông Liên nhẩm tính, hiện ở Cốc Thôn vẫn còn lại hơn chục ngôi nhà cổ vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị sửa chữa làm thay đổi kiến trúc. Còn lại những ngôi nhà cổ ít nhiều bị thay đổi chút ít cho phù hợp với sinh hoạt gia đình hiện đại thì chiếm đa số.

Ông Liên tâm sự: "Dân ở đây nghìn đời vẫn vậy, kinh tế dựa vào nông nghiệp. Chính vì còn nghèo mà phần nào đó chúng tôi lại không bị cơn lốc đô thị hoá phá hỏng mất hệ thống kiến trúc cổ". Không biết đó có phải là lý do chính hay do người Cốc Thôn đã ý thức được việc gìn giữ những ngôi nhà cổ mà hàng chục năm nay, nhà cổ ở Cốc Thôn vẫn còn rất nhiều.

Đến với Cốc Thôn, chúng tôi như bước qua cánh cửa thời gian quay ngược lại hàng chục năm thậm chí lâu hơn, về trước. Cảm giác thanh bình, hồn hậu làm nhẹ nhõm con người. Giá như, cả vùng đất xứ Đoài vẫn còn lưu giữ được kiến trúc xây dựng là tinh hoa của đất và của cha anh để lại thì quý giá biết nhường nào. Tìm đến Cốc Thôn là điều tình cờ. Và tìm về ngôi làng đá ong nguyên thủy này là một trải nghiệm vô cùng thú vị đối với chúng tôi.
 
Nguyễn Quang Thành

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC