Ngày 3 Tháng 6, 2013 | 11:00 AM

Xót xa những đứa trẻ mang cùng một họ

Xót xa những đứa trẻ mang cùng một họ
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hầu hết trẻ ở đây đều mang họ Nguyễn vì chúng bị cha mẹ đẻ bỏ rơi ngay khi mới chào đời. Không chỉ gánh nỗi đau bị người thân bỏ rơi, các bé còn mang trong mình căn bệnh thế kỷ.

Xót xa những đứa trẻ mang cùng một họ 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (bên trái) và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (bên phải) thăm trẻ em nhiễm HIV tại Trung tâm. Ảnh MN.

Nhân dịp Tết thiếu nhi (1/6), Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà cho các cháu nhiễm HIV tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động số 2 (Ba Vì, Hà Nội). Cùng đi với Phó Thủ tướng còn có Lãnh đạo Bộ Y tế và đại diện một số bộ, ban, ngành khác.
 
Những số phận bị bỏ rơi

Nằm nép mình phía sâu bên trong của xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động số 2 yên bình với những vườn cây ăn quả, ao cá. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị cho hơn 90 trẻ em nhiễm HIV. Những đứa trẻ được đưa đến đây đều là trẻ bị bỏ rơi.

Cô Nguyễn Thị Minh đã làm việc ở đây 20 năm, kể lại: “Bọn trẻ đến đây đứa nào cũng tội nghiệp lắm. Có trường hợp thương tâm như em Nguyễn Nam Hoa, bị bỏ rơi ở nghĩa trang tỉnh Hà Nam, được một người dân sinh sống gần đó phát hiện ra nhờ tiếng khóc trong đêm như xé ruột...”.

Gần đây nhất, một bé sơ sinh mới vài ngày tuổi, mụn nhọt mọc kín người đang khóc vì bị cha mẹ bỏ rơi, người ta phát hiện và chuyển đến Trung tâm. “Chẳng hiểu cha nó là ai? Mẹ nó nghĩ gì mà đang tâm bỏ rơi con thương tâm như thế”, cô Minh kể.

Khi được hỏi về tên thằng bé, cô Minh cho biết: Có một điều đặc biệt là trừ những em lên trung tâm khi đã 3,4 tuổi, nghĩa là đã có thể nhớ được tên mình, còn trẻ sơ sinh khi lên đây mới được các “mẹ” đặt tên, chung một họ Nguyễn, vừa lấy theo họ của Giám đốc Trung tâm vừa có ý nghĩa: Bọn trẻ đều là anh em một nhà.
 
Những ngôi nhà cổ tích

Dạo quanh Trung tâm, tôi rất ngạc nhiên bởi những ngôi nhà được đánh tên khá ngộ nghĩnh: Nhà Thỏ Đế, nhà Bí Ngô, nhà Bồ Câu, nhà Hoa Mai. Cô Lê Thị Thu, mẹ của 19 em nam trong ngôi nhà Bí Ngô mỉm cười, chia sẻ: “Những tên này là do bọn trẻ tự thống nhất rồi đặt đấy. Chúng bảo Bí Ngô nghe như cổ tích”.

Ghé qua nhà Bồ Câu, tôi được chị Nguyễn Thị Phượng kể cho nghe khá nhiều chuyện về những đứa trẻ kém may mắn. Chị Phượng làm việc ở đây đã gần 10 năm, đang chăm sóc 16 em nhỏ. Ở Trung tâm, trẻ vẫn được học văn hóa như những đứa trẻ bình thường khác, chỉ có điều học mẫu giáo và cấp 1 thì giáo viên ngoài phải vào tận nơi để dạy, các con còn phải học lớp ghép. Mặc dù bất tiện, thiệt thòi nhưng các con vẫn tìm được niềm vui đến trường.

Đến cấp 2 thì các con được chuyển ra ngoài học, riêng một lớp, nhưng giờ ra chơi vẫn được chơi chung với các bạn. “Mấy năm trước, việc tuyên truyền giáo dục cho mọi người về căn bệnh này còn chưa được nâng cao, nghe các con bị bạn bè trêu đùa, giễu cợt nghĩ mà thương. Có con vừa khóc vừa kể rằng bạn bè không cho chơi cùng vì bố mẹ các bạn cấm. Tội lắm! Thế nên, mọi người cố gắng tổ chức những hoạt động giao lưu, vận động, tuyên truyền; vài năm trở lại đây thì các trẻ hòa đồng hơn rồi. Các con được xã hội nhìn nhận, bạn bè không kỳ thị nữa”, chị Phượng kể.

Chị Phượng chỉ cho tôi bé Phương Anh rồi nói tiếp: “Phương Anh là một trong những đứa trẻ khi vào Trung tâm được mọi người đặc biệt quan tâm. Con vào đây từ năm 2007, hồi đó nhìn con ai cũng sợ. Người con chỉ có da bọc xương, nhăn nhúm, ghẻ lở, nằm đâu vảy trên người cũng bong tróc. Con không ăn uống được gì, sốt cao, tiêu chảy. Mọi người trong Trung tâm cứ lo con không qua được nên chăm sóc cẩn thận lắm. Nhưng bây giờ con lớn, xinh gái nhất nhà Bồ Câu rồi đấy!”.

Nhìn Phương Anh, nụ cười chị Phượng rạng rỡ hẳn. Phương Anh năm nay 13 tuổi, đang học lớp 4 ngay tại Trung tâm.

Khi được nhận quà của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, gương mặt ngây thơ của những đứa trẻ ánh lên niềm vui sướng và vô tư so sánh xem quà nào đẹp, quà nào lớn… tôi như chợt thấy tuổi thơ của chính mình đang hiển hiện.

Kết thúc buổi gặp gỡ, bọn trẻ hát vang bài “Người mẹ trong mơ”: “Mẹ giờ ở phương trời xa xôi, có hay con đang nhớ về mẹ”. Lời bài hát da diết khiến “các mẹ” ở Trung tâm quay đi lau vội dòng nước mắt. Tôi chợt nghĩ, mấy đứa trẻ trong hoàn cảnh này biết được mẹ chúng là ai? Cũng sinh ra mang một kiếp người sao có những đứa trẻ “sướng từ trong trứng nước”, lại có những đứa trẻ chịu nhiều bất hạnh, bị “chối bỏ” ngay từ khi lọt lòng, đã thế còn mang trong mình căn bệnh thế kỷ? Cũng may các em còn có những người mẹ nuôi và một mái nhà trú nắng, mưa. Nếu không có Trung tâm này, không biết cuộc đời các em sẽ ra sao...
 
Không để trẻ nhiễm HIV bị cô lập

Phát biểu tại chuyến thăm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, ngày Tết thiếu nhi 1/6 trên cả nước đều tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ em thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thế hệ mầm non, đặc biệt quan tâm đến các cháu khuyết tật, trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng bởi AIDS.
 
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, các cá nhân đặc biệt là ba ngành giáo dục, y tế và lao động-thương binh và xã hội trong thời gian vừa qua đã làm được nhiều việc cho các cháu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong công tác chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ em thiệt thòi, trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em có HIV/AIDS trong thời gian qua cũng còn một số bất cập. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc, dự phòng, tư vấn trẻ em nói chung và các em nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi, bị ảnh hưởng bởi HIV nói riêng. Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp quan tâm hơn nữa, không để trẻ có HIV ở trong tình trạng bị cô lập, để các em có thêm niềm tin, nghị lực trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng
Mai Ngọc

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC