Ngày 30 Tháng 5, 2009 | 07:18 AM

Xôn xao “Cổng Trời”

Xôn xao “Cổng Trời”

Giadinh.net - Thời gian gần đây cuộc sống của người dân thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng trở nên náo nhiệt hơn khi hàng trăm xe từ các nơi đổ về “Cổng Trời” cầu khấn.

Tiếng đồn cứ lan xa mãi kéo rất nhiều người tới  đây làm lễ. Những gì đang diễn ra tại khu vực này mà chúng tôi được chứng kiến, với sự lúng túng trong quản lý của chính quyền địa phương, cho thấy tình trạng náo loạn tại đây có nguy cơ ngày càng phức tạp hơn.
 

Người dân tập trung khấn vái nơi cửa “điện” chính.

 
“Cổng Trời” nằm trên đèo Kéo Cao của ngọn núi Phia Đây, cao nhất của khu vực Giộc Đâư, thị trấn Hùng Quốc, có độ cao gần 1.000m so với mặt biển. Đường lên núi hiểm trở, vách đá cheo leo, chỉ đủ cho một người lên. Vào ngày mưa, đá trơn rất dễ ngã lăn xuống vách núi. Cả đoạn đường từ chân núi lên “Cổng Trời” mọi bãi đất, lùm cây, những tảng đá đều trở thành nơi có thể thắp hương. Nhìn dấu tích của những que hương cho thấy đã có rất nhiều người tìm đến đây.
 
Cách chân núi chừng 100m có một bãi đẩt trống khá bằng phẳng, xung quanh um tùm cỏ gianh cao đến hơn 1m. Tại đây có mấy hòn đá được dựng lên, xung quanh nghi ngút hương khói, hoa quả, xôi gà và những lời xì xầm khấn vái, thái độ một lòng thành kính với “ơn trên” của nhiều người.

Phong phú lời đồn

Một bà bụt (bà bói) đang thu hút sự chú ý của du khách.

 
“Ở Cao Bằng có Cổng Trời thiêng lắm, ước gì được nấy, nhiều người lên đây thắp hương, thậm chí có cả quan chức của Trung ương cũng còn lên nữa mà”, “Cổng Trời này do nhà ngoại cảm tên là B.H chỉ ra, là nơi giao thoa giữa Đất và Trời nên linh thiêng lắm”, “Hôm nọ vừa có người lên Cổng Trời về trúng đề xong đấy”.
 
Những lời đồn đại về sự linh thiêng của “Cổng Trời” như những cơn gió bay đi khắp nơi, đã thu hút sự quan tâm của những người tò mò. Ngày càng nhiều người tìm về thắp hương, cúng bái cầu khấn, cầu lộc, cầu tài. Lại có lời đồn, cách đây hơn 1 tháng, có một chủ đề trong huyện đã bị “phá sản” do có quá nhiều người trúng.
 
Bà Bế Thị Phương, một người dân sống dưới chân núi cho biết: “Trước đây khu vực này chỉ là bãi chăn trâu bò, trẻ em thường hay lên đây chăn, có người nhìn thấy một cô tiên mặc áo trắng vắt vẻo trên đỉnh núi nên ở đây còn được gọi là “Cổng Trời nàng tiên” hay “Cổng Trời cô tiên”. Tôi không biết thực hư của những lời đồn này ra sao nhưng đã khiến không ít người về đây cầu khấn”
 

Ngọn núi Phia Đây được đồn là “Cổng Trời”.


Lại có người còn nhìn thấy trên đỉnh Phia Đây phát sáng vào ngày mùng một, ngày rằm, nhìn dáng của những tảng đá trên núi, người thì bảo trông như ba cột chống trời. Hỏi người dân xem đã có ai nhìn thấy “Cổng Trời” như thế nào chưa thì đều bảo chỉ có ai vía nhẹ mới nhìn thấy thôi. Câu chuyện về “Cổng Trời” rốt cuộc chỉ là lời đồn thổi vô căn cứ.

Tiếng đồn bay xa

“Cổng Trời” nằm ở khu vực Giộc Đâư là địa danh một làng cổ đã có từ lâu đời. Khu vực làng Giộc Đâư cách chợ trung tâm huyện lỵ Trà Lĩnh khoảng gần 400m về phía Tây Bắc. Nơi đây được tạo hoá ban cho có phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ là một quần thể núi đồi kéo dài liên tiếp tạo thành hình vòng cung mặt trước ôm lấy khu vực trung tâm huyện lỵ, mặt sau nối liền với dải đất đồi chạy về từ cửa khẩu Hùng Quốc. Người dân địa phương cho rằng đây là khu vực “Đầu rồng” , đất lành, địa thế đẹp.


Con đường tìm về với huyện Trà Lĩnh là thử thách với tất cả những vị khách thành phố quen đi đường bằng, đường cao tốc. Dù chỉ cách thị xã 37km nhưng  đường về huyện Trà Lĩnh cheo leo qua đèo Mã Phục - một trong hai con đèo nổi tiếng của Cao Bằng về độ nguy hiểm. Qua đèo Mã Phục vài cây số là đến đầu huyện Trà Lĩnh, con đường vào huyện giờ đang xây dựng lổn nhổn đất đá, bụi bay mù trời. Có chỗ tắc đường, ô tô nối đuôi nhau cả đoạn dài, khách la lết bên vệ đường đầy bụi nắng. Nhưng tất cả sự vất vả đó không làm chùn bước chân của những du khách đang tìm đường về “Cổng Trời”. Nhìn vào biển số xe mới biết tiếng đồn của “Cổng Trời” đã vang đến tận nơi đâu: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, thậm chí là cả ở Cà Mau cũng có người tìm về.

Sáng Chủ nhật mùng 1 tháng 5 (âm lịch) dân quanh khu vực này không ai ngủ nổi, cả đêm có hàng trăm người, hết đoàn này đến đoàn khác đổ về chân đèo Kéo Cao thắp hương. Bắt đầu từ 23h đêm hôm trước đã có người đến thắp hương khấn vái.
 
Quang cảnh sôi nổi náo nhiệt không thua kém bất cứ chùa chiền nào nổi tiếng trên cả nước. Tiếng cãi vã, xô đẩy vang lên, thêm vào đó là tiếng ồn của hàng trăm chiếc xe máy, hàng chục ôtô vẫn đang đổ về đây.
 
Anh Thắng, một người dân sống dưới chân núi kể: “Cổng Trời đông đúc vào những ngày lễ, ngày rằm hay mùng một thì từ đêm hôm trước đến 3h sáng hôm sau dân chẳng ai ngủ được cả”. Theo anh Thắng thời điểm đó đông nhất vì nhiều người tin rằng đó là lúc “Cổng Trời bắt đầu mở” nên cầu khấn khi đó là thiêng nhất.

Chị Yến Linh (km4, thị xã Cao Bằng) một người về “Cổng Trời” để cầu khấn cho biết: “Nghe người ta nói ở đây linh thiêng lắm nên tôi đến để cầu khấn cho công việc làm ăn của gia đình được tốt đẹp. Mà nghe bảo phải đi đủ 3 lần thì cầu khấn mới thiêng nên ngày mồng một hay ngày rằm tôi đều đến đây, hôm nay đã là lần thứ ba rồi”.
 
Trong khi đó cô bé Trương Thị Tươi thì theo mẹ từ trong huyện Hà Quảng ra ngoài này để khấn xin thi đỗ đại học năm nay. Tươi nghe các dì đi về bảo có “Cổng Trời” ở Hà Lĩnh thiêng lắm ra mà xin đi, năm nay Tươi thi hai trường là  ĐH Y Hà Nội và ĐH Y Thái Nguyên, đỗ vào hai trường này rất khó nên cô bé càng quyết tâm đi.
 
Không chỉ có Tươi đến cầu thi cử mà còn rất nhiều học sinh lớp 12 trường THPT Trà Lĩnh cũng đến cầu. Lúc ra về các cô cậu bảo nhau, “lần này đi “Cổng Trời” về, lớp mình đỗ hết cả lớp, không có đứa nào trượt cả”.

Cơ hội cho nhiều người trục lợi
 

Mọi hốc đá đều có thể trở thành nơi thắp hương.


Việc nhiều người tìm về “Cổng Trời” cầu may đã khiến nơi đây trở thành chỗ cho nhiều người trục lợi. Ngay cạnh “điện” chính -  chỗ có mấy hòn đá đứng dựa vào nhau, có nhiều người thắp hương, được dựng lên một hòm công đức, khách đến không biết của ai nhưng vẫn bỏ vào đó một ít tiền công đức, người nào ít thì vài nghìn, người nhiều thì vài chục nghìn thậm chí cả trăm nghìn đồng.
 
Được biết hòm công đức đó có từ hơn một tháng nay là của ông Lê Quang Mạn, là chủ đất quản lý, để từ đó lấy kinh phí thu dọn vệ sinh khách để lại tránh trường hợp cháy rừng.
 
Tuy nhiên ngày 24/4/2009, Tỉnh uỷ Cao Bằng đã có Công văn số 517- CV/TU về chỉ đạo tổ chức quản lý khu vực Giộc Đâư, trong đó có đoạn nêu rõ: “Huyện uỷ, UBND huyện Trà Lĩnh chỉ đạo các cơ quan chức năng và cấp uỷ, chính quyền cơ sở khẩn trương có giải pháp tổ chức quản lý trật tự trị an, vệ sinh khu vực này, đặc biệt có biện pháp giữ nguyên hiện trạng khu vực, không xây dựng các công trình, lều quán... không tổ chức cải tạo địa điểm và khu vực trên khi có chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy việc đặt hòm công đức và cá nhân đóng hòm để tự quản lý, chi tiêu tiền của du khách thập phương là không đúng quy định”.
 

Đường vào huyện Trà Lĩnh đang được xây dựng.


Gần khu vực “điện” chính còn có “điện” của một người phụ nữ 61 tuổi họ Đàm, nhà ở thị xã vào đây cầu khấn, cũng được nhiều người nhờ khấn hộ. Vừa không biết khấn, lại nghe thấy bà khấn hay, có văn có vần, họ dúi vào tay bà 20 nghìn đồng nhờ khấn, nên chỉ một lúc buổi sáng mà cái ví của bà đã dày lên trông thấy.
 
Nhiều người dân cho biết trước đây có nhiều bà bụt (bà bói) tranh thủ ngày lễ cũng ngồi khấn hộ để kiếm tiền, nhưng do chính quyền làm “dữ” nên giờ cũng bớt rồi. Hôm chúng tôi có mặt tại đây còn thấy nhiều người dân bu quanh một bà bụt nhờ cầu hộ. Thế nhưng bà này cho biết hôm nay chỉ về chơi. Ở đây là “đất thánh” nhưng hôm nay không có “thánh” nhập vào, không có lộc xem bói, nên không xem được, với lại xem cũng phải có người hợp và người không hợp, không phải ai cũng xem cho được(?).
 
Sau một hồi nghe nhiều người nì nèo, bà suy nghĩ ra chiều đắn đo rồi nói bằng giọng ban ơn: “Ừ, vậy tí xuống dưới nhà xem cho nhé, những ai muốn xem thì tập trung luôn một nhà”. Nói xong bà lại múa, hát những bài hát của người Tày. Nhiều du khách đã không biết rằng những đồ lễ, hoa quả, tiền sau khi thắp hương được để lại thì là miếng mồi ngon đối với những con nghiện nơi đây, cứ mỗi chiều chúng lại lên “hưởng” lộc!

Trong khi đó ở dưới chân núi có khá nhiều hộ đứng ra trông xe cho khách, xe đỗ trước cửa nhà nào thì nhà đó thu tiền. Theo những người dân trông xe ở đây cho biết: ngày thường có khoảng trên dưới 100 người đến khu vực này nhưng ngày rằm và ngày mồng một khách đến rất đông, do đó việc đứng ra trông xe là đảm bảo an toàn tài sản cho du khách. Cũng tại sát chân núi đã có hai căn nhà của người dân đang được xây dựng, chắc là làm chỗ cho khách ăn uống nghỉ ngơi.

Chính quyền lúng túng chuyện quản lý

Ông Nông Văn Đàm đang chia sẻ về câu chuyện “Cổng Trời”.


Chúng tôi đem những câu chuyện về “Cổng Trời” đến ông Nông Văn Đàm - Phó chủ tịch huyện Trà Lĩnh,  phụ trách thông tin văn hoá để tìm hiểu. Vừa nghe, ông Đàm đã thành thật: “Nếu để hỏi về Cổng Trời thì tôi cũng không biết nói như thế nào vì vốn dĩ không có gì để nói”.
 
Theo ông Đàm, nguồn gốc của “Cổng Trời” bắt đầu từ tháng 10/2007 khi có một nhà ngoại cảm trong Thành phố Hồ Chí Minh được một vị quan chức từ Hà Nội dẫn lên. Dân trong vùng cho đó là nơi gần Trời nhất nên gọi nôm na là “Cổng Trời”. Thông tin này đã khiến nhiều người dân trong tỉnh và nhiều du khách thập phương, nhất là những người có nhu cầu văn hoá tâm linh đổ về đây cầu khấn thắp hương ngày càng đông.
 
Đặc biệt từ Tết Nguyên đán Kỷ Sửu đến nay, hầu như ngày nào cũng có người đến, đông nhất là ngày rằm và ngày mùng một hàng tháng. Thậm chí có những ngày có đến hàng chục xe ô tô chở du khách và hàng trăm người đến thắp hương, có người đến từ lúc nửa đêm trước khi trời sáng, cá biệt có gia đình có điều kiện về kinh tế đã đón cả thầy cúng đến cúng bái, cầu lộc cầu tài cả ngày ở trên núi.

“Còn chuyện trúng lô, trúng đề tôi nghĩ chỉ là yếu tố may mắn ngẫu nhiên mà thôi, chứ giờ một ngày có hàng trăm người với hàng trăm con đề khác nhau thì đều về hết à” -  ông Đàm nói. Tuy nhiên điều này có ảnh hưởng rất xấu. Ngày càng có nhiều người tìm đến với “Cổng Trời” đã phần nào ảnh hưởng đến đời sống nhân dân địa phương, nhất là ảnh hưởng đến việc giữ gìn vệ sinh, môi trường và an ninh trật tự an toàn xã hội, phát sinh ra nhiều vấn đề phức tạp, đòi hỏi cần có sự quản lý của chính quyền.
 
Ông Đàm cũng cho biết: Lãnh đạo chính quyền địa phương đang rất bị động và lúng túng trong việc quản lý hoạt động này. Theo ông Đàm, đây là văn hoá tâm linh, quyền tự do tín ngưỡng của người dân đã được pháp luật bảo hộ nên không thể cấm đoán người dân đến nơi đây được. Vì thế huyện đang lên kế hoạch quy hoạch nơi đây thành điểm văn hoá du lịch phối hợp với động Giộc Đâư để dễ bề quản lý.
 
Ông Đàm than: “Năm 2001 UBND huyện đã lập quy hoạch xây dựng đường nội vùng thị trấn nhằm phát triển động Giộc Đâư trở thành điểm du lịch trong tương lai nên đã thiết kế, đầu tư kinh phí để làm đường nhựa vào chân núi đến gần cửa hang. Thế nhưng từ ngày có “Cổng Trời” rồi thấy đường được xây dựng, người dân trách huyện là đã biết “Cổng Trời” từ lâu mà không thèm nói cho dân biết để họ còn đến cầu khấn(?).

Với những gì đã diễn ra tại khu vực này cho thấy, chính quyền địa phương đang rất lúng túng trong việc xử lý và tình trạng lộn xộn tại khu vực này đang ngày một phức tạp hơn.
 
Lan Phương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT