Vụ xe khách bị lũ cuốn: Đau lòng chồng chờ vợ về nằm chiếu mới

Ngày 25 Tháng 10, 2010 | 11:25 AM

Vụ xe khách bị lũ cuốn: Đau lòng chồng chờ vợ về nằm chiếu mới

GiadinhNet - Vết thương lòng không thể bù đắp, quẩn quanh không biết làm gì, cứ một lúc lại chạy vào ban thờ nhìn ảnh mẹ.

 
Cho đến thời điểm này, công việc tìm kiếm thi thể của những nạn nhân trong chuyến xe khách bị lũ cuốn trôi vẫn đang tiếp tục. Hai mẹ con chị Phạm Thị Cúc và cháu Lê Thị Phương Thảo là những người được tìm thấy ở trong xe…
 
Ngày về tang thương
 
11giờ đêm, chuyến xe đặc biệt chạy từ tâm vùng lũ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh về đến xóm Tây, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định sau hơn nửa ngày đường không một phút ngơi nghỉ. Chuyến xe đưa hai mẹ con chị Cúc trở về gia đình.
 
Trong đêm tối khuya vắng của vùng quê nghèo, tiếng khóc thảm thiết của người thân làm cho không khí thêm sầu não. "Về đến nhà rồi em ơi, cháu ơi! Trời ơi, ai biết lần đi hôm đó là đi mãi mãi", anh Phạm Văn Thái, anh trai chị Cúc và là người trực tiếp vào Nghi Xuân tìm thi thể hai mẹ con chị vừa bước xuống xe, dàn dụa nước mắt...
 

Ước mơ xây được căn nhà riêng đã thành hiện thực, nhưng trong căn nhà ấy giờ chỉ còn lại hai bố con anh Ngọc. Ảnh Q.T

 

Chiếc xe khách định mệnh mang biển kiểm soát BKS 48K-5868 đã lao xuống dòng sông Lam sáng 18/10, trên chuyến đi đó có tới 9 người thuộc tỉnh Nam Định, trong số đó có 3 cặp mẹ con, cháu bé nhỏ nhất mới 7 tháng tuổi. Sau đây là danh sách:

Chị Phạm Thị Cúc (37 tuổi) và con gái Lê Thị Phương Thảo (8 tháng tuổi), Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.

Chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi) và con gái Vũ Thị Ánh (7 tháng tuổi), Hải Xuân, Hải Hậu, Nam Định.

Chị Trần Thị Huệ (36 tuổi) và con gái Phạm Thị Vy (2 tuổi), Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định.

Sau 4 ngày ngâm mình dưới nước lũ, 8 giờ sáng 23/10 mẹ con chị Cúc đã được an táng tại nghĩa trang quê nhà. Cho đến bây giờ, anh Thái vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm nhận được tin em gái và cháu mình mãi mãi không trở về được nữa. "Cúc đưa con vào bà nội ở Đắk Nông chơi.
 
Đến ngày về, Ngọc (chồng chị Cúc) không hay biết chuyện gì hồ hởi đi đón vợ con. Ra đến bến xe chờ mãi không thấy xe đâu, mãi hồi lâu, có ai đó hình như là người của nhà xe đưa cho Ngọc tờ giấy thông báo. Khổ thân thằng em, nó lại không biết chữ, không biết nội dung thế nào liền mang về cho tôi đọc. Ô tô đã bị lũ cuốn trôi, đề nghị mỗi gia đình cử một vài người thân vào trong đó để hỗ trợ tìm kiếm thi thể... Như một tiếng sét ngang tai, tai họa ập xuống quá bất ngờ ", anh Thái kể lại đầu đuôi sự việc.
 
Anh Lê Văn Ngọc, chồng chị Cúc vốn không được khôn ngoan nhanh nhẹn như người ta, lại bị tật nguyền nên đành nhờ anh Thái đi tìm kiếm thi thể vợ con. "Đêm trước ngày ra về, em có nghe đài báo thông tin về lũ lụt miền Trung. Lúc đó vợ chồng còn điện thoại cho nhau thông báo ngày giờ ra về. Còn nói với nhau, vợ chồng mình nghèo nhưng còn đỡ khổ hơn đồng bào bị bão lũ. Chỉ nghĩ được có thế thôi chứ có biết đâu nước nó ngập cả quốc lộ, để rồi cuốn luôn chiếc xe chở vợ và con em", Ngọc kể mà nước mắt cứ trào ra.
 
"Hai ngày hai đêm kể từ lúc có mặt tại khu vực tìm kiếm, tôi vẫn hy vọng vào một điều thần kỳ, rằng mẹ con Cúc không còn ở trong chiếc xe khách kia mà đã thoát được ra ngoài, rồi bị lũ cuốn đi đâu đó và được cứu thoát. Nhưng khi nhìn thấy rất nhiều thi thể ở trong xe sau khi chiếc ô tô này được từ từ kéo lên, tôi đã lạnh hết cả sống lưng. Trong số 14 thi thể nạn nhân nằm xếp thành hàng được đưa trong ô tô ra, tôi dễ dàng nhận ra em gái mình nhờ chiếc dây chuyền nó mang trên cổ.
 
Còn đứa cháu thì vẫn mặc cái áo đỏ quen thuộc. Em mình rồi, cháu mình rồi. Thôi đúng rồi. Trời ơi! Lúc đó mọi thứ như đổ sụp xuống, tôi không biết gì nữa...", anh Thái không cầm được nước mắt khi kể lại cái thời điểm đau thương mà anh phải vượt qua. Sau nhiều đêm thức trắng, ngâm mình dưới nước, đau buồn và căng thẳng, anh không giấu được sự mệt mỏi bơ phờ. Mỗi lần nhắm mắt lại, thảm cảnh lũ với bốn bề là nước cuồn cuộn chảy của mảnh đất miền Trung khiến anh lại rùng mình. Nơi cơn lũ lịch sử đi qua, em gái và đứa cháu bé bỏng mới 8 tháng tuổi đã phải nằm lại.
 
Trên ban thờ mới lập, khói hương nghi ngút của bà con lối xóm thắp cho người vừa nằm xuống. Bên cạnh đó, người chồng dáng gầy rộc, khắc khổ bế đứa con gái không nói không rằng chỉ nhìn lên di ảnh và hai hàng nước mắt lại trào ra. Gia đình anh đang yên đang lành, bỗng dưng một nửa ra đi. Lòng không rối bời sao được.
 
Mái ấm nghèo dang dở
 

Đã mấy ngày trôi qua, anh Thái vẫn bàng hoàng trước cái chết của em gái.

Căn nhà nhỏ mới xây chưa được một tháng trời của vợ chồng anh Ngọc phủ đầy không khí tang tóc. Ngồi bên ban thờ hồi lâu, anh Ngọc mới trấn tĩnh lại để trút bầu tâm sự: "Sau nhiều năm sống nhờ nhà bếp của ông ngoại, ước mơ là có một mái nhà riêng để ổn định cuộc sống. Tính thế nên vợ chồng nỗ lực làm ăn. Trừ tiền chi tiêu nuôi con nhỏ ra, chúng em góp được 3 triệu đồng, may thay nhà nước hỗ trợ cho 7,2 triệu đồng nữa. Quyết tâm xây nhà. Chi phí hết 18 triệu đồng. Còn thiếu mấy triệu, lần này vào Đắk Nông, trước là để cháu Thảo thăm bà nội, đồng thời bà gọi vào cũng để có đôi đồng hỗ trợ vợ chồng chút ít về trả nợ".
 
Ông Phạm Văn Bình, bố chị Cúc, nghẹn ngào: "Mẹ con chúng nó còn chưa được nằm chiếc chiếu mới. Tuy nợ tiền làm nhà còn nhiều, nhưng bao nhiêu năm nằm chiếu rách rồi, bây giờ có nhà mới, thằng Ngọc quyết định mua chiếc chiếu mới, nhưng chưa vội nằm, vẫn để đó chờ hai mẹ con về dọn nhà cửa cho gọn gàng rồi mới nằm. Cúc vất vả cả một đời. Bố mẹ nghèo, khốn khó không hỗ trợ được gì nhiều cho con cái. Cả đời nó từ khi biết đi làm, thời gian đi ở, làm thuê làm mướn trong nhà người ta nhiều hơn là thời gian ở nhà. Lúc chưa chồng đã đành, chồng con rồi cũng phải lăn lộn kiếm ăn kiểu đó. Cứ tưởng hai đứa tuy khó nghèo về kinh tế nhưng thương nhau, vất vả mà đầm ấm. Vậy mà số phận quá nghiệt ngã!".
 
Chị Cúc là con út trong gia đình có 6 người con của ông Bình. Hoàn cảnh khó khăn, lớn lên chị đã phải đi làm thuê làm mướn khắp nơi kiếm sống. Số phận run rủi thế nào lại đưa chị vào Đắk Nông làm thuê để rồi gặp anh Ngọc. Lấy nhau rồi đưa nhau về quê ngoại sinh sống. Ở Nam Định, bao nhiêu năm nay, nguồn sống của gia đình không thể trông chờ vào mấy sào ruộng mà hết mùa, chị lại phải xa chồng xa con đi làm "ô sin" ở các thành phố lớn. Còn anh tuy một chân không được lành lặn nhưng vẫn ra bãi đá bán sức lao động kiếm từng đồng.
 
Anh Ngọc kể: "Trước khi về phụ giúp thợ làm nhà, Cúc vẫn đi làm "ô sin" cho một gia đình ở Hải Phòng. Trừ số tiền tiêu pha, mỗi tháng vợ em để dành ra một triệu đồng, cùng với em nuôi con và góp tiền xây nhà mới. Nghĩ cảnh có căn nhà riêng tuy nhỏ nhưng ấm áp, không còn phải sống chui lủi trong nhà bếp của ông ngoại. Xây nhà xong, nợ nần không nhiều, vợ chồng còn động viên nhau cố gắng hết năm sau trả xong nợ. Ai ngờ, mọi tính toán đang còn dang dở thì Cúc và con ra đi. Bây giờ chỉ còn lại hai bố con. Em chẳng biết phải làm thế nào nữa".
 
Đứa con đầu của anh chị, cháu Lê Bích Hạnh không nói không rằng, nó đã khóc ngất đi khi thấy quan tài của mẹ và em sau khi ngủ dậy. Vết thương lòng không thể bù đắp, quẩn quanh không biết làm gì, cứ một lúc lại chạy vào ban thờ nhìn ảnh mẹ. Hạnh biết mẹ và em gái không bao giờ trở về với bố con cháu nữa.
 
Khởi tố, bắt tạm giam tài xế xe khách
 
Sáng 24/10, Đại tá Phan Văn Đán, Trưởng công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, Trần Văn Trường (35 tuổi, tài xế xe khách bị lũ cuốn trôi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi vi phạm Luật Giao thông, gây hiệu quả nghiêm trọng. Tài xế Trường đã cố tình vượt trạm kiểm soát giao thông ở thị xã Hồng Lĩnh, nước lớn, không thấy cọc tiêu nhưng vẫn cố tình điều khiển xe khiến chiếc xe bị nước cuốn.
 
Hôm xảy ra vụ tai nạn, tài xế chính của chiếc xe chạy tuyến Đắk Nông - Nam Định này là anh Đinh Văn Lương bị ốm, Trường được giao nhiệm vụ điều khiển. Khi xe bị nạn, anh Lương đã thoát ra khỏi xe, cứu sống được Trường, sau đó anh Lương bị nước cuốn trôi.
 
Quang Thành

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC