Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vào chốn đốt tiền của các đại gia người ngoại quốc

Thứ ba, 11:00 19/06/2007 | Xã hội

Hàng chục cô gái ngồi sát nhau ngay cửa ra vào. Im lặng, nghiêm ngắn và có vẻ khá căng thẳng như chuẩn bị vào dự một cuộc thi sắc đẹp. Mà quả có thế thật, cứ chưa đầy 10 phút, từ 10 đến 15 cô lại xếp hàng dọc đi vào phòng kín, dẫn đầu là cô quản lý đào trong trang phục công sở lịch sự.

Cuộc thi sắc đẹp diễn ra trong vòng 5 phút, có 10 thí sinh bị loại trong tổng số 15 người. 10 cô không lấy đó làm buồn, bởi từ khi bước chân vào chốn này mỗi đêm trung bình các cô phải dự thi khoảng 20 cuộc như thế, chỉ có điều, “ban giám khảo” thì luôn luôn mới, còn “thí sinh” thì nhiều năm nay có thể vẫn không thay đổi là mấy…

Khách sạn H tọa lạc ở một vị trí đắc địa bên hồ Giảng Võ, nơi ấy có những nàng Kiều xinh như mộng, nói tiếng ngoại quốc nhanh như gió và đặc biệt rất ưa những vị khách nước ngoài, chỉ quen boa bằng tiền đô và có những chiếc ví rất chi là vuông.

Nhìn họ xếp hàng ngang, đồng loạt nở nụ cười trên môi như công việc bắt buộc đòi hỏi thế, để mấy ông Tây xì xồ nhìn xoáy vào những đôi gò bồng đảo đang cố tình lộ ra đến hơn một nửa nhờ những chiếc váy ngắn cổ khoét sâu hun hút, trong lòng thầm mong mình được là thí sinh trúng tuyển, chúng tôi – những gã đàn ông Việt Nam đích thực 100% chợt dâng lên một cảm giác xót xa – những cô gái trẻ đẹp cùng máu đỏ, da vàng mình đây nhìn người “nhà mình” với ánh mắt dửng dưng như nhìn những kẻ đến từ thời cổ đại, nhưng lại ríu rít cười nói như đã quen những người khách xa lại kia từ lâu lắm. Và mới thấy không uổng công các bà mụ đã dốc lòng dốc sức nhào nặn ra những vóc dáng, những hình hài, chưa dám nói là hòan hảo, nhưng cũng ít ai sánh kịp, để cho họ giờ đây lấy đó làm vũ khí, lấy chính nét thanh xuân tươi trẻ của mình đánh đổi những đêm ăn chơi vô tiền khoáng hậu.

Giờ thì tôi hiểu tại sao, đám đông đàn ông cứ kháo nhau, vào những chốn như thế này mới kiếm được gái đẹp. Thực ra, một phần cũng do các cô bình thường đã không xấu, lại ăn mặc khêu gợi, lại trang điểm khéo léo, lại thấp thoáng dưới những ánh đèn lúc chớp lúc tắt, thì cô hơi béo một tí bù cho cô hơi gầy, cô  hơi cao bù cho cô hơi thấp, phần nhiều khách vào đây choáng ngợp bởi cái cảm giác mình là con khỉ đực duy nhất trong đàn khỉ, thêm một phần do chếnh choáng hơi men, thành ra theo họ đích thực nơi đây là miền gái đẹp. Mà mấy cái ông khách ngoại quốc cũng lạ lắm cơ, rõ ràng có cô được đánh giá là tương đối xinh, khuôn mặt khả ái, nước da trắng ngần, thế mà cả buổi tối bị “out” liên tục. Dép cao ít cũng 15 phân, thế mới tạo dáng được như người mẫu, suốt buổi tối xếp hàng một đi vào rồi lại đi ra, chẳng lọt được vào mắt xanh ông nào, tối về lại phải massage hai bàn chân, Còn có cô chẳng xinh lắm, chỉ được cái rắn rỏi, trông cứ như vận động viên bóng chày bãi biển lại vô cùng đắt sô, đêm nào cũng được khách chọn, chị em nhìn vào cái sự bận rộn của cô mà ghen bóng ghen gió.

Chúng tôi ngó menu và choáng ngợp như cái cảm giác của mấy anh chàng ven đô mới vừa bán được mảnh đất cha ông để lại. Ở đây, trong một khách sạn tại vị trí trung tâm Hà Nội, mang một cái tên không thể Hà Nội hơn, người ta lại tính đồ uống bằng tiền USD, nghĩa là người Việt Nam mình “không  nhiệm vụ miễn vào”, trừ những người bản địa chỉ quen tiêu tiền Mỹ. Chả trách lúc trước, khi tôi hỏi anh bạn: “Một triệu đủ không”, bạn tôi phì cười: “Một triệu chỉ vào đấy uống  nước Lavie”. Ngắm đi ngắm lại xem có đồ uống nào hợp với ví tiền của mình không, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được đồ “3 đô” (hàng trên cùng, đứng đầu tiên) sau khi nhận được ánh mắt và nụ cười khó hiểu của cô phục vụ quầy bar.

Trong phòng, đèn nhạc êm dịu, ở đây không có sự ầm ào, xô bồ của những chốn vũ  trường bình dân, người ta cũng nói chuyện với nhau đủ nghe, những cô gái được khách chọn chẳng hiểu vì máy điều hòa để nhiệt độ quá thấp hay sao mà cứ nép sát vào các ông khách ngoại quốc nhìn chỗ nào cũng… căng phồng.

Không có tiếng chúc tụng như ở các quán bia hơi, không có tiếng rào rào như cái bản tính của người Việt Nam “ăn to, nói lớn”, tất cả đều rủ rỉ, thì thào. Trên sân khấu, ban nhạc người Việt vẫn chơi những bản balad nước ngòai, nghe cô ca sĩ hát tiếng Ạnh cũng không đến nỗi tồi và tỏ ra khá vô cảm trước những ông khách châu Á, châu Âu đang gục gặc cái đầu dụi vào mái tóc các cô gái ngồi bên như mấy anh trâu đang dúi mũi vào bãi cỏ non.

Trên bàn, những chai rượu ngoại đã mở nút, và nhiệm vụ của các cô là làm sao bắt được mấy gã khách này phải… “say cả chấy”. Rượu rót tràn ly, mềm môi chủ, môi khách. Ngoài ngoại hình ưa nhìn cộng với tài ăn nói thì “chuyên môn” chính của các cô gái ở đây là phải biết uống rượu. Uống càng nhiều càng tốt.

Chuyển sang nhạc nhảy, điệu slow nhẹ nhàng tình tứ khiến hơn chục đôi lên sân khấu ôm eo nhau như thể họ là những cặp đôi tình nhân đang ngất ngây với hạnh phúc. Những ông “rể Tây” cao lớn, lom khom bên những “cô dâu” Việt bé bỏng, đồng phục váy ngắn ngang đùi, cổ trễ sâu hun hút. 9 tháng 10 ngày mẹ ấp iu nuôi dưỡng, cộng với mười mấy hai mươi năm ăn cơm ăn gạo, bắt che đậy bởi những chiếc áo “kín cổng cao tường”, thế mà giờ đây, các cô đang cố phơi bày ra tất cả, cốt sao cho các vị khách hài lòng nhất, để tiền boa vì thế mà nhiều hơn. Ngực con gái thanh xuân, giá mà tôi là thi sĩ, hẳn khi bước chân vào đây, tôi đã có thể đẻ ra ối bài thơ xuất thần, nhưng thật tiếc một câu thơ bẻ đôi tôi cũng không thể viết nổi, thế nên tôi chỉ thấy dâng lên một sự trần trụi nơi họ. Không biết vì lý do, hoàn cảnh nào họ phải vào đây. Có thể người giàu cảm xúc sẽ thấy họ đáng thương, có thể những người đàn ông đích thực sẽ cảm thấy có lỗi khi chứng kiến các cô gái Việt, như bạn gái như em gái mình đang trở thành món đồ chơi trong tay khách làng chơi ngoại quốc.

Còn tôi, với một trái tim và khối óc không tỉnh táo lắm, ít ra là trong thời điểm ấy, lẽ ra cũng đã biết thương xót, nhưng khi chứng kiến cảnh “show hàng”, những nụ cười đúng khuôn mẫu của các cô, và nhất là khi nhìn thấy các cô quỳ hẳn xuống sàn rót rượu cho ông khách ngồi bên thì tôi lại thấy thương cho chính mình, bởi họ đang rất hài lòng với công việc hiện tại và dường như các cô còn cảm thấy tội nghiệp cho cái thằng tôi, không dưng lại dở hơi mò vào chốn chẳng dành cho mình, ngơ ngơ ngáo ngáo giữa một rừng nhan sắc. Người quản lý đào hỏi chúng tôi: “Các anh muốn nằm, ngồi hay đứng…”. Lần đầu tiên vào chốn ấy, tôi không biết “luật lệ” nên đáp bừa là “ngồi”. Bởi đúng là chúng tôi đang “tọa lạc” trên chiếc ghế quầy bar thật, không ngồi thì là gì.

Câu hỏi thật khó trả lời. Nghe chúng tôi trả lời như thế, cô quản lý đào trước khi quay bước đi đã lịch sự mỉm cười chào thân ái. Và từ đó, không một cô gái nào liếc dù chỉ nửa ánh mắt về phía chúng tôi, sự hy vọng của họ rằng chúng tôi sẽ là ban giám khảo chấm điểm cho họ chỉ còn là bong bóng xà phòng. Chỉ còn những ánh mắt xoi mói của mấy anh làm nhiệm vụ an ninh và cả những anh bồi bàn, những chị phục vụ. Nhất cử nhất động của chúng tôi đều được cho vào tầm ngắm. Khi anh bạn tôi lấy điện thoại ra gọi về nhà, tức thì có ngay hai anh bảo vệ ve vởn xung quanh. Họ cảnh giác, e dè đến từng nụ cười và chắc chắn trong đầu họ sẽ thường trực một câu hỏi: “Nó vào đây làm cái quái gì?”. Đối diện với những ánh nhìn không mấy thiện cảm, chúng tôi chỉ dám ngồi im và… ngắm.

Khoảng 10h đêm, có gần 10 cô gái trong trang phục quần bò bó sát, áo hở rốn, nhảy bụp lên bục cao và bắt đầu uốn éo trong tiếng nhạc kích động. Chiếc quần cạp trễ, cách rốn đến 10 phân và chiếc áo cách rốn đến 20 phân hóa ra đến thời điểm này đã phát huy tác dụng. Đêm nay khách ngồi phía ngoài xem gái nhảy không đông lắm, những nhóm khách khác giờ này đã an tọa trong phòng kín với những thí sinh được lựa chọn từ trước đó.

Thế mà các cô vẫn nhảy miệt mài, với những động tác giống nhau, như được đúc ra từ một lò. Giày nhảy ngang mặt khách, mặt các cô dường như không có cảm xúc, nói đúng hơn là trơ lỳ trước những ánh mắt đàn ông, họ nhìn mấy gã chúng tôi không chút ngại ngùng trong khi bụng vẫn uốn éo, mông vẫn lắc và tóc vẫn hất điệu đà. Sự khuấy động của các cô gái nhảy dường như đã có hiệu quả. Ở các bàn bên dưới, mấy ông khách đã ngất ngư vì men rượu bắt đầu hưởng ứng phong trào, lắc lư cái đầu và tâm hồn có vẻ phấn khích lắm. Một ông khách Tây không biết từ đâu hiện ra  ngồi phịch xuống ghế nơi có vài cô gái đang ngồi với một động tác không thể sỗ sàng hơn. Ở phía cửa ra vào, vẫn còn đến gần 20 em chưa có ai chấm, vẫn ngồi vắt châm im lìm ngay ngắn, thỉnh thoảng cô quản lý lại vỗ hai tay vào nhau, đọc số từng em dẫn đi, như gà mẹ dẫn đàn con đi kiếm ăn. Rồi lại trở ra, không chút buồn vui, vô cảm.

Đêm nay, tôi để ý thấy cô số 2… đã đi ra đi vào đến hơn chục lần, hết xuống tầng 1 lại lên tầng 2, vậy mà vẫn chưa có ông khách nào để ý đến. Nhìn cô cũng đâu đến nỗi, chân dài, da trắng, tóc thề ngang vai, váy hồng khêu gợi, ngực cũng hở ra đến hơn nửa, mà chỉ nhìn thoáng qua ai cũng biết đồ “xịn” chắc là không được hoành tráng như thế. Không biết cô có cảm thấy buồn không, còn tôi thì thú thực, khi đặt bút viết những dòng chữ này, tôi thấy buồn kinh khủng. Nỗi buồn của một thằng đàn ông bất lực trước sự thỏa hiệp không chút lăn tăn của một số cô gái cùng dân tộc với mình trước lối sống buông thả, con đường mà họ đã chọn hẳn không bằng phẳng chút nào. Có lẽ nhiều cô cũng nhận ra điều đó nhưng sức cám dỗ của những đồng đô la quá nặng khiến các cô không thể vượt qua.

Gần 11h đêm, nhiều cô đã được khách chọn, cô số 2… cũng đã hớn hở bước theo người quản lý và không thấy quay về. Cuối cùng thì đêm nay cô cũng được chọn. Không biết có nên mừng cho cô!

Đêm Hà Nội những ngày giữa hè sao mà ngột ngạt. 23h trên đường Nguyễn Chí Thanh rộng dài, từng tốp xe máy lao đi như trốn. Hai ba chiếc xe máy vun vút trên đường chở đằng sau đến 5-6 cô gái trẻ mà chỉ thoáng nhìn ai cũng biết là gái gọi.

“Hàng về, hàng về”, câu nói ấy hình như là cửa miệng của mấy anh lễ tân khách sạn, mấy gã trông xe quán karaoke. Họ đang chạy sô, chắc là ở một điểm ăn chơi nào đó khách đã gọi. Chúng tôi tò mò phóng theo, nhìn sát mặt các em, có cô mặt bạc phếch, một bên mắt lông mi giả đã rụng mất, có lẽ là tăng hai. Gương mặt con gái nhòe nhoẹt, như ảo ảnh, như thật, như mơ.

Giờ này ở nhà, cô vợ trẻ của tôi đã ôm con ngủ ngon lành. Chợt nhận ra, nàng cũng là phụ nữ.

Theo Dũng Hùng –An Ninh Thế Giới

 

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 3 phút trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Xe khách cháy rụi trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, kẹt xe kéo dài

Thời sự - 18 phút trước

Chiếc xe chở khách đang chạy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ đồ đạc.

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Hải Phòng: Chuyển hướng, xe tải bất ngờ tông một phụ nữ tử vong

Thời sự - 31 phút trước

GĐXH - Trong lúc chuyển hướng, xe tải đã tông trúng một phụ nữ Hải Phòng đi xe đạp dẫn đến nạn nhân tử vong.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 37 phút trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 39 phút trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 40 phút trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Thanh Hóa: Dân khốn khổ sống trong vùng quy hoạch dự án

Đời sống - 40 phút trước

GĐXH - Sống trong vùng quy hoạch, tuy nhiên dự án nhiều năm chưa triển khai, hàng chục hộ dân tại thôn Tân, xã Quảng Nham (huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) khốn khổ vì nhà xuống cấp, rác thải bủa vây.

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 41 phút trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 giờ trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Top