Nhưng chính sách vừa ban ra đã gặp khó khăn. Nhiều trường đại học thẳng thừng từ chối, lý do là vì chỉ tiêu; Hoặc không từ chối hết thì cũng hạn chế không tuyển vào một số khoa đang có sức hấp dẫn.
Có trường không từ chối thẳng thừng nhưng đưa ra tiêu chuẩn cực cao. Ví như phải là học sinh giỏi 3 năm liền, hoặc thấp hơn cũng phải là loại khá và có hạnh kiểm tốt... Với những tiêu chí như thế, học trò ở thành thị cũng khó mà đáp ứng được, nói gì ở nơi nghèo khổ, thiếu thốn đủ thứ và việc di học vốn là rất xa xỉ?
Không ai chọn cho mình nơi sinh ra, nên học trò tại các huyện nghèo quả thực phải đối diện với muôn vàn khó khăn khi cắp sách đến trường. Thiếu thốn từ vật chất đến tinh thần khiến cho học lực của các em đa số là trung bình, phần không nhỏ còn là loại yếu. Kết quả học tập chưa cao không hẳn vì các em không thông minh hay lười học, mà chủ yếu do hoàn cảnh. Mà để cải tạo quê hương, con đường tốt nhất là học tập, dù là học nghề hay học bất cứ thứ gì. Nhà nước biết điều ấy và động viên, ủng hộ, tạo điều kiện hết sức cho các em. Nhưng nay, có thể các em không được đi học.
Bộ GD&ĐT đã biết chuyện và yêu cầu các trường không được từ chối. Bản thân các em đi học phải tự túc chi phí, bởi các em không phải học trò cử tuyển. Các trường cũng được xây dựng chính sách đào tạo riêng, các em này đều phải học văn hóa 1 năm, sau đó nếu đạt yêu cầu mới được học tiếp. Còn nữa, đây là chính sách quốc gia, từ chối là vi phạm.
Nghe vậy thì tưởng như các học trò huyện nghèo sẽ được tới lớp, nhưng không hẳn thế. Bởi cái hướng dẫn chung chung của Bộ, các trường có quyền xây dựng tiêu chuẩn riêng, thế thì một khi không muốn nhận, họ cứ đưa tiêu chuẩn trên trời, ai mà với được. Thứ nữa, đã là ưu tiên thì cũng phải tính đến thực tế, tại các huyện nghèo, người ta cần lao động giỏi nghề, được dạy nghề là chính, chứ cần gì mấy “ông nghè, ông cử” hoành tráng mà không biết bố trí vào đâu? Nên các trường cần có hướng dẫn chi tiết và sát thực hơn từ Bộ, tránh chỗ quá đông mà chỗ lại không ai đăng ký. Học trò huyện nghèo từ đó mới có cơ đi học, đổi đời, tốt cho quê hương được.
Của cho không bằng cách cho, tạo điều kiện cho các em học trò nghèo đi học là rất nhân văn, song nếu làm không tốt, thì chỉ là vẽ thêm việc, rắc rối không cần thiết.
Sông Hồng