Hà Nội khánh thành một phần đường trên cao ở cửa ngõ phía Tây từ hôm 30/6. Con đường hiện đại và đẹp như mơ ấy là mong ước bấy lâu nay của người dân, nhưng không phải ai cũng được đi.
Chỉ có xe ô tô các loại mới được phép và luôn chạy vù vù vì đường rất thoáng. Vậy nhưng vẫn có những người bỏ qua sự sung sướng ấy và chấp nhận đi xe dưới lòng đường tầng 1 với nhiều nguy cơ hơn.
Sự lựa chọn kỳ lạ này là của các tài xế xe khách chạy các bến phía Tây và Tây Nam Hà Nội. Họ không đi đường trên cao cũng đồng nghĩa tự từ chối các thuận lợi như không có chuyện tắc đường, tránh tai nạn, tiết kiệm xăng dầu và tránh được cả bị xử phạt nếu vi phạm giao thông khi đi ở đường thông thường. Vậy thì tại sao họ lại từ chối sự thuận lợi này?
Đơn giản chỉ vì họ muốn bắt khách dọc đường, một thói làm ăn rất lạc hậu và gây ảnh hưởng cực kỳ xấu tới giao thông. Trên khắp các phố phường Hà Nội, dù có được phép cho chạy xe khách thì không ở đâu cho dừng bắt khách, ngoại trừ một vài điểm ở mãi ngoại ô.
Đáng nói thêm nữa, sau 20 ngày thông đường trên cao, Sở GTVT Hà Nội đã có lệnh cấm xe khách đi ở đường cũ tại những đoạn đã có đường trên cao từ ngày 20/7. Song kể cũng lạ, bao nhiêu chốt chặn trên đường, thế mà không xe nào bị bắt?
Chưa vội xem xét sự lỏng lẻo của lệnh cấm hoặc có động cơ gì phía sau của các lực lượng thực thi lệnh ấy, việc các tài xế xe khách “bỏ sướng, chọn khổ” là không thể chấp nhận.
“Bỏ sướng chọn khổ” chỉ là cái lợi nhỏ của mấy nhà xe, đường lớn phải làm rất tốn kém là để phục vụ cả xã hội lại không phát huy tác dụng, đúng là nghịch lý.
Sông Hồng