Ngày 2 Tháng 3, 2014 | 07:28 AM

Chuyên kể về võ sư hành hiêp Sài Gòn một thuở:

Tuyệt kỹ phái võ “đòn tay móc ngược”- nơi “khai sinh” những vị hảo hán chống giặc ngoại xâm

Tuyệt kỹ phái võ “đòn tay móc ngược”- nơi “khai sinh” những vị hảo hán chống giặc ngoại xâm

GiadinhNet - Nói đến tuyệt kỹ của bổn phái, các võ sư của phái võ Tân Khánh Bà Trà kể lại: “Từ thời cha tôi, môn phái đã lừng danh với tuyệt kỹ “rờ ve” (đòn tay móc ngược) với sức mạnh thần tốc và chớp nhoáng. Điểm nhấn của võ công môn phái là nội lực ở những đòn tay và đòn chân cùng những cú “cùi chỏ” vô cùng hiểm hóc khiến đối phương kinh hãi.”

Đó gọi là đòn “hồi mã cước”, sử dụng triệt để sức mạnh chân tay vào chiến đấu. Chỉ cần một đòn đá ngang bằng gót chân hay một cái xoay chân là bao cát đã vỡ tung tóe, cho thấy sự đột phá nội lực ghê gớm của tứ chi.
 
Tuyệt kỹ phái võ “đòn tay móc ngược”- nơi “khai sinh” những vị hảo hán chống giặc ngoại xâm 1
Các học trò môn phái Tân Khánh Bà Trà vẫn ngày đêm tập luyện. Ảnh T.G
 
Truyền thuyết từ khai phá bờ cõi

Tương truyền vào khoảng thế kỷ 17, chúa Nguyễn Phúc Nguyên ở Đàng Trong gả con gái là công chúa Ngọc Ngoan cho quốc vương Chân Lạp. Đáp lại ân tình đó, vị vua kia đã nhượng một vùng đất của vương quốc mình ở Đông Nam Bộ cho “cha vợ”. Lập tức, chúa Nguyễn liền phái những tay võ dũng và di dời một số cư dân của mình đến vùng đất mới để khai hoang lập nghiệp. Đó là nơi “rừng thiêng nước độc”, thường xuyên phải đối mặt với thú dữ và nạn sơn tặc hoành hành. Những người đi khẩn hoang đa số là binh lính, một số dân võ Tây Sơn và trong võ lâm với võ nghệ cao cường đã hợp sức lại chống thú dữ, nhất là loại cọp tinh của rừng thiêng. Họ dốc sức đánh tan nạn cướp bóc, đồng thời tập hợp dân chúng học võ để tự bảo vệ mình. Vì vậy, từ đó dần hình thành nên làng võ thuật của thời kỳ ấy, gọi là làng võ Tân Khánh.

Đến thế kỷ 19, phái võ Tân Khánh được ghép thêm tên một nữ cao thủ võ lâm, gọi là võ lâmTân Khánh – Bà Trà. Bà Trà tên thật là Võ Thị Trà, con của một vị tướng nhà Tây Sơn – Nguyễn Huệ. Thời điểm ấy, vua Gia Long mở đợt tấn công trả thù Nguyễn Huệ tạo ra sự đẫm máu cả vương triều nhà Tây Sơn. Lúc này, bà Trà cùng với một số anh em nhà Tây Sơn “mở đường máu” thoát thân về một vùng hẻo lánh náu mình ở Đông Nam Bộ. Tại đây, bà lập nên đội võ tập luyện ngày đêm để nuôi ý chí khôi phục vương triều Tây Sơn. Địa điểm nằm ngay cạnh làng võ Tân Khánh nên được gọi là làng võ Tân Khánh Bà Trà từ đó (nay là xã Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên và phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đây là phái võ kết hợp giữa võ truyền thống dân tộc và võ Tây Sơn – Bình Định, nơi đã sinh ra những người chí sĩ cách mạng yêu nước nổi danh thời kỳ ấy.

Võ lâm Tân Khánh  Bà Trà gắn liền với những thế hệ võ sư nổi tiểng có những trận đấu sinh tử vang danh thời ấy khiến bọn thực dân luôn nơm nớp lo sợ. Những võ sư làm rạng danh môn phái với tư thế “đả hổ” đã truyền thụ võ công cho nhiều môn sinh, trong đó có hai nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn An Ninh và Phan Văn Hùm. Điều ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho cách mạng yêu nước của dân tộc Việt Nam nhiều lần đẩy giặc Pháp vào thế hoang mang, bị động. Những võ sĩ của môn phái luôn nằm trong tầm ngắm đề phòng của thực dân bởi những chiến công lừng lẫy khắp võ lâm Nam kỳ. “Đệ nhất côn” Đỗ Văn Mạnh với cây trường côn từng làm cả giới võ lâm phải khiếp vía bởi khả năng “bất khả chiến bại” trong những trận thượng đài. Võ sư Hai Ất và Ba Giá vang danh khắp Nam kỳ trong chiến công đánh nhau với cọp dữ mà không có ai đủ can đảm. Những thế hệ võ sư ấy đều mang trong mình ngọn lửa tinh thần dân tộc cao độ, làm nên những cuộc cách mạng “thư hùng” với giặc Pháp.

Đặc biệt, kỳ nhân Hồ Văn Lành là người đầu tiên truyền bá võ Tân Khánh Bà Trà xuống Sài Gòn. Ông là học trò của thầy Bảy Phiên ( đệ tử đời thứ hai của danh sư Hai Ất). Trước đây, ông đã từng bảy lần thượng đài và giành toàn thắng ở khắp các tỉnh Đông Nam Bộ khiến cho giới võ lâm hết sức kính nể. Năm 1950, ông dời đến Sài Gòn và chiêu dụ môn sinh dạy võ vô cùng đông đảo. Chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã đào tạo 500 võ sĩ giành nhiều huy chương võ thuật ở cấp quốc tế. Điều đó đã làm cho đế quốc Mỹ lúc này phải dè chừng và hết sức đề phòng phái võ Tân Khánh - Bà Trà. Những cuộc tấn công của Việt minh vào các căn cứ của ngụy quân có sự góp sức của các môn sinh võ phái khiến bọn đế quốc luôn sống trong lo sợ. Năm 1960, ông đã gia nhập Tổng hội Quyền thuật Việt Nam và cùng với một số võ sư tâm huyết thành lập Tổng hội Võ học miền Nam để bảo tồn và phát triển môn võ truyền thống dân tộc.
 
Tuyệt kỹ “rờ ve” đến giữ lửa võ cổ truyền hôm nay
 
Tuyệt kỹ phái võ “đòn tay móc ngược”- nơi “khai sinh” những vị hảo hán chống giặc ngoại xâm 2

Võ sư Hồ Tường. Ảnh T.G


Khi võ sư Hồ Văn Lành qua đời vào năm 2005 thì người tiếp tục giữ lửa và truyền dạy cho các thế hệ học trò nối tiếp của môn phái là võ sư Hồ Tường (con trai võ sư Hồ Văn Lành – PV). Nhắc đến việc tiếp nhận chức chưởng môn, ông cười hiền: “Tôi không phải là chưởng môn gì cả. Hiện nay, phái Tân Khánh Bà Trà thành lập Hội đồng võ sư bởi có những thế hệ đàn anh là đồng môn với người cha quá cố mà tôi luôn kính nể. Chúng tôi cùng nhau xây dựng và phát triển võ phái chứ không hề có sự phân biệt chức vị.”

Nói đến tuyệt kỹ của bổn phái, võ sư Hồ Tường kể lại: “Từ thời cha tôi, môn phái đã lừng danh với tuyệt kỹ “rờ ve” (đòn tay móc ngược) với sức mạnh thần tốc và chớp nhoáng. Điểm nhấn của võ công môn phái là nội lực ở những đòn tay và đòn chân cùng những cú “cùi chỏ” vô cùng hiểm hóc khiến đối phương kinh hãi.”  Đó gọi là đòn “hồi mã cước”, sử dụng triệt để sức mạnh chân tay vào chiến đấu. Chỉ cần một đòn đá ngang bằng gót chân hay một cái xoay chân là bao cát đã vỡ tung tóe, cho thấy sự đột phá nội lực ghê gớm của tứ chi.

Mọi phương thức tập luyện đều thực hiện tuân theo quy trình sư phạm chặt chẽ và hiệu quả cho người học võ. Quá trình luyện công bao gồm ngoại công, nội công, khí công , tổng hợp nên sức mạnh vô địch hạ gục đối thủ. Để rèn ngoại công, môn sinh võ phái phải khổ công với bao sỏi nhằm luyện tay chân cứng chắc để tạo sức công phá đối phương. Muốn có một nội công “thâm hậu”, người học võ phải luyện được sự tập trung tư tưởng cao độ để giải quyết mục tiêu, hạ gục đối tượng. Với khí công, ông thường buộc các học trò phải luyện hít thở đều đặn hằng ngày, đẩy dồn nội lực xuống tứ chi để toát lên sức mạnh ghê gớm hạ nock-out đối thủ. Võ sư Hồ Tường nhấn mạnh: “Võ công môn phái vừa có khả năng chiến đấu kinh hồn, vừa có thể cứu người trong hoàn cảnh nguy hiểm. Sử dụng ngón “rờ ve” “đả” huyệt đạo làm đối phương ngất đi trong tích tắc nhưng có thể làm thông huyệt đạo cứu sống những người đang mê man bất tỉnh. Cái hay của võ thuật cổ truyền là vậy!”

Ngoài Thập nhị binh khí của võ cổ truyền, Tân Khánh Bà Trà sử dụng Thập bát ban, tất cả gồm 36 loại binh khí. Điểm độc đáo nhất là dùng “trường côn” trong tư thế “đả hổ” xưa kia và sử dụng “quạt” như là một loại binh khí với các đòn cước đẹp mắt. Mọi tư thế chiến đấu với kẻ địch đều có thể tiếp nhận theo phương thức “trường chiến – cận chiến”, xa là đá – gần là “uýnh”. Với 32 bài quyền đều mang đặc tính của các quyền cước trong những trận đánh nhau với thú dữ, võ lâm môn phái thực sự mang tính chiến đấu sắc bén thăng hoa cùng tinh thần dân tộc của các chí sĩ yêu nước xưa kia.

Vị võ sư tóc đã hoa râm say sưa kể về thành tích của cha ông mà ít khi nói về mình, chỉ hé lộ đôi điều của bản thân: “ Tôi học võ từ năm 4 tuổi từ cha mình. Đến năm 1973, tôi thành lập võ đường riêng để dạy võ cho môn sinh. Hồi trước, vóc dáng nhỏ con, gầy gò nên tôi chỉ chú tâm vào đào tạo võ sinh đấu đài mà ít khi chính mình lên thượng đài là vì vậy.” Đến nay , ông đã đào tạo được 20 võ sư, từng người mở lớp dạy võ khắp các quận trong thành phố nhằm gìn giữ và phát triển võ Việt cho thế hệ trẻ. Và ông, với tâm huyết võ thuật của mình vẫn đang ngày đêm truyền dạy võ ở Trung tâm Văn hóa Thanh niên (quận 1- TP.HCM). Ông đã sáng lập nên bộ môn Cờ người võ thuật, vừa chơi cờ vừa đấu võ, tạo nên một nét văn hóa đặc sắc của quê hương võ học. Song hành với nghiệp võ, ông còn là một Tiến sĩ nghiên cứuvà giảng dạy về văn hóa Việt Nam trong dòng chảy phát triển của dân tộc ở trường Đại học Văn hóa TP. HCM. Âu tất cả cũng là quay về bảo tồn những giá trị nguồn cội bền vững của đất nước.         
 
Diệu Linh

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC