Ngày 15 Tháng 9, 2013 | 11:24 AM

“Hòn xương máu” và chuyện giải hạn số mệnh của Ngô Đình Diệm:

Toan tính bẩn thỉu khiến chúa Diệm xây “hòn giải mạng” bằng máu tù nhân

Toan tính bẩn thỉu khiến chúa Diệm xây “hòn giải mạng” bằng máu tù nhân
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hiện nay, tại huyện Mộc Hóa (Long An) có khu du lịch mang tên Núi Đất. Ít ai biết, nó thực chất là hòn giả sơn do chính quyền Ngô Đình Diệm dựng lên trước đây để “giải hạn số mệnh” và phục vụ ăn chơi.

Để đắp núi, Diệm đã bắt hơn 200 lượt tù nhân chính trị phải ròng rã đào đất đắp bồi trong suốt hai năm, qua đó dựng lên ba hòn non bộ khổng lồ. Đây được xem là minh chứng cho tội ác ngất trời mà vị “Tổng thống bạo chúa” từng gây nên trong một giai đoạn đen tối của lịch sử dân tộc.
 
Toan tính bẩn thỉu khiến chúa Diệm xây “hòn giải mạng” bằng máu tù nhân 1

Khu di tích Núi Đất. Ảnh: T.G

 
Không chỉ tạo ra một khu ăn chơi trác táng cho quan chức Mỹ, giới cầm quyền Sài Gòn (cũ), Ngô Đình Diệm luôn tin rằng việc án ngữ “hòn non bộ” khổng lồ phía Tây Sài Gòn sẽ giúp ghế Tổng thống của mình mãi trường tồn. Để thực hiện ý định “một mũi tên trúng nhiều đích” đó, Diệm đã không ngần ngại ép trên 200 lượt tù chính trị phải lao động khổ sai, khiến bao xương máu người vô tội bị vùi lấp dưới hòn giả sơn mang tên Núi Đất.
 
“Phong thủy” quái dị của bạo chúa Diệm

Lên nắm chính quyền với cương vị Tổng thống của nền Đệ nhất Cộng hòa, độc đoán và hung bạo, thế nhưng Ngô Đình Diệm lại là một người khá sùng tín tâm linh. Vì thế, kè kè bên cạnh ông ta luôn có một vài vị thầy pháp, phong thủy, chiêm tinh… được sử dụng như một đội quân tham mưu trước khi làm bất cứ việc gì. Đầu năm 1956, sau khi nghiên cứu “long mạch của trời đất”, những “chuyên viên tham vấn cao cấp” này khuyên Diệm nên xây dựng một khu núi nhân tạo tại vùng Mộc Hóa (Long An), mục đích trấn yểm những gì có thể đe dọa đến sự tồn vong của nền Cộng hòa đầu tiên mà Diệm vừa dựng lên. Theo như lý giải của “đội ngũ phong thủy”, tuổi Diệm rất hợp với hướng Tây nên phải xây hòn non bộ ở phía Tây Sài Gòn để trấn yểm. Có vậy, thân thế sự nghiệp mới khởi phát trường tồn.

Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị khởi công xây dựng lại trái ngược hẳn với những gì Diệm dự tính. Khoản ngân sách cấp về tỉnh đã bị đám quan to, quan nhỏ chia chác, gặm nhấm mất hơn một nửa. Không có ngân sách, chính quyền sở tại tìm mọi cách bòn rút từ dân chúng. Thời diểm đó, rất nhiều những khoản thuế bị tăng lên cao, trò bóc lột táng tận của bọn tay sai diễn ra hàng ngày, người dân lam lũ phải chịu đựng sự khủng bố, hiếp đáp tàn bạo. Qua việc bóc lột nhân dân, chẳng mấy chốc kinh phí xây dựng lại được bù vào.

Thế nhưng, do vùng đất này trũng, lại hay sụt lún nên việc đắp một ngọn núi thật cao như suy tính ban đầu là rất khó. Suy đi tính lại, bọn cầm quyền quyết định thay đổi chuyển sang đắp ba quả núi sát cạnh nhau, bao quanh bởi những hồ nước để thả cá. Bao mồ hôi, xương máu của tù nhân và dân chúng đã phải đổ xuống để hoàn thành ba hòn non bộ bằng đất khổng lồ. Nhìn bao quát cây cối um tùm không khác một quả núi, bốn bề ao cá, cảnh quan “trên rừng, dưới sông” tuyệt đẹp, Diệm ưng bụng nên rất hay lui tới. Bề ngoài, khu đất mang dáng vóc của một căn cứ quân sự, luôn có quân đội canh giữ. Trên thực tế, đó là ổ ăn chơi thác loạn, rượu chè, đĩ điếm của bọn cầm quyền Mỹ - Diệm.
 
Nhân chứng của “hòn xương máu”

Được sự giới thiệu của ông Huỳnh Thanh Tâm (Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin huyện Mộc Hóa), chúng tôi tìm gặp hai cụ ông là Nguyễn Thành Đồng (74 tuổi) và cụ Nguyễn Văn Lấm (76 tuổi) cùng ở Thị trấn Kiến Tường (huyện Mộc Hóa). Hai cụ chính là nhân chứng sống từng phục dịch và sống sót trong giai đoạn Diệm xây hòn non bộ khổng lồ đầy tai tiếng này. Cụ Đồng là người trực tiếp chứng kiến, còn cụ Lấm từng phục dịch và may mắn sống sót sau “sự kiện” Núi Đất. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng kí ức kinh hoàng về hai năm “địa ngục” ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí của cụ.
 
Toan tính bẩn thỉu khiến chúa Diệm xây “hòn giải mạng” bằng máu tù nhân 2

Cụ Lấm kể lại tội ác của chính quyền Ngô Đình Diệm.


Nói về chuyện xưa, cụ Đồng ngậm ngùi kể: “Hồi ấy, bản thân tôi mới khoảng 16 tuổi. Nhà gần đây, nên khi ông Diệm xây dựng những hòn núi khổng lồ này, tôi không lạ gì. Ngày ấy, đây là một vùng đồng hoang, xung quanh nước ngập mênh mông, người muốn di chuyển phải dùng xuồng chèo. Khi Diệm về đây xem xét địa thế và cho lệnh xây dựng một khu vui chơi thì mới có người tới sinh sống, họ chủ yếu bị di dời từ các vùng phía trên tỉnh xuống. Rồi sau, chính quyền cũ cho xây dựng con đường chính trải dài nối từ tỉnh xuống tận khu Núi Đất này, từ đó việc đi lại mới dễ dàng hơn”. Ông cũng kể lại rằng, phần lớn dân bị ép xuống đây, biến vùng hoang thành nơi xôm tụ rồi hình thành một khu dân cư để phục vụ cho khu giải trí Núi Đất. Chính vì cái ý tưởng quái đản ấy mà trong suốt hai năm trời, ngoài tù nhân chính trị thì rất nhiều người dân phải đi phu, ngày đêm đào bới, đội đất để bồi đắp những hòn núi trên một vùng đầm lầy ngập nước.

Đối với cựu tù chính trị Nguyễn Văn Lấm, thì mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Nó quá kinh hoàng, bởi cụ từng tận mắt nhìn thấy những lần tù nhân bị đánh đập dã man, thậm chí bị thủ tiêu ngay tại nơi đào huyệt. Sau năm 1954, để tránh sự truy quét của kẻ thù, cụ và một số đồng đội bí mật ẩn mình trong những tổ chức tôn giáo tại địa phương để hoạt động. Trong một lần đi công tác ở vùng sau lưng địch, không may, tổ của cụ lọt vào ổ phục kích và bị bắt, chúng giải tất cả về nhà tù Mộc Hóa. Những ngày đầu, chúng tổ chức thẩm vấn, khảo tra bằng mọi hình phạt tàn khốc. Sau đó, chúng tách nhóm cụ ra và cho đi làm khổ sai tại công trình Núi Đất. “Ngoài những tù nhân chính trị như chúng tôi thì còn có rất nhiều những người dân thường, những đối tượng lĩnh án nhẹ cũng bị đưa vào diện đi lao động”, cụ Lấm nhớ lại. Cứ như vậy, trong hai năm xây dựng, từ năm 1956 đến1957, đã có hàng nghìn cuộc bắt giữ người tại địa phương, vô số đợt luân chuyển tù nhân tới đây để lao động, ước tính là khoảng hơn 200 lượt tù nhân. Bởi lý do đó, nhà giam Mộc Hóa từ một khám nhỏ trở thành “trung tâm tị nạn tù nhân” ở khu vực Đồng Tháp Mười.

Không những thế, bọn tay sai ra sức bắt người. Những ai bị chúng nghi ngờ là cách mạng, nằm trong tổ chức nào có tư tưởng chống đối, bất trị là ngay lập tức bị đày đi xây núi đất. Theo các nhân chứng thuật lại, cứ mỗi lần chiếc xe chở lính dừng lại ở đâu là mang theo nỗi sợ hãi tột cùng cho nhân dân ở đó. Chúng gom người tới khu trại giam đánh đập rồi bắt đi phu dịch. Cựu tù chính trị còn cho biết, hầu hết những người phục dịch xây dựng núi đều phải lao động nặng nhọc, bị đánh đập triền miên, giam cầm trong xà lim ẩm thấp… nên không ít người đã không qua khỏi. Do đó, khu Núi Đất xưa kia được mệnh danh là quả núi chất từ xương máu của lực lượng tù chính trị cũng là vì vậy.
 
Núi Đất được đề xuất làm Kỷ lục Việt Nam

Núi Đất hiện nay đang là một trong những di tích được bảo tồn nguyên trạng của huyện Mộc Hóa. Không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp, nơi đây được xem là biểu tượng cho lòng yêu nước của nhân dân miền Tây. Năm 2012, núi Đất được UBND tỉnh Long An đề xuất ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam, bởi nó là địa danh duy nhất được làm nên bởi số lượng tù chính trị đông đảo.
 
Kỳ sau: Cuộc sống ngục tù và những đợt bí mật thủ tiêu phu, dịch” tại “hòn xương máu”
 
Hữu Huấn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC