Tôi không thuộc hoàn toàn về thời kỳ bao cấp, nhưng cũng từng biết đến hạt bo bo, gạo đỏ, cơm độn sắn, ngô, gạo đổi bánh mì hay cảnh xếp hàng mua lương thực, thực phẩm từ ba giờ sáng. Thời đó, các bà nội trợ chỉ thực sự cảm thấy bình yên khi trong nhà gạo đầy thùng, mắm đầy chai, mỡ đầy hũ.
Một trong ba “ước mơ”
Chắc hẳn nhiều người chưa quên được tiếng hạt cơm rang nhảy lách tách trên chảo, tiếng bột mì ngấm mỡ kêu xèo xèo mỗi buổi sớm mai, đấy là bữa sáng các bà vợ chuẩn bị cho chồng ăn đi làm, cho con ăn đi học. Bữa trưa thì lạc rang, rau muống xào tỏi, tươi tươi một tý thì có thêm vài miếng thịt mỡ gió thổi bay hoặc khúc cá mặn hơn nước biển, đựng trong những chiếc cặp lồng, treo tòng teng trên ghi đông xe đạp.
Người ta kể nhiều về chuyện xếp hàng mua lương thực, thực phẩm thời bao cấp, những việc này mẹ tôi xoay sở rất tài. Hơn nữa khi đó chỉ có gần một nửa thành viên trong gia đình thuộc diện hộ khẩu Hà Nội, do vậy việc mua bán cũng khá nhanh. Bây giờ cuốn sổ hộ khẩu chỉ đơn giản là những tờ giấy ghi nơi cư trú, năm thì mười họa mới được rờ đến, nhưng thời đó nó là nguồn sống của mỗi gia đình. Có tên trong hộ khẩu đồng nghĩa với việc có sổ gạo, hằng tháng được cấp gạo, thịt, chất đốt, vải vóc, không có tên có nghĩa là người tự do, tức phải tự lo.
Bố tôi là người Hà Nội gốc, làm cơ quan nhà nước, đương nhiên là có hộ khẩu Hà Nội. Mẹ tôi người Văn Lâm, Hưng Yên, cách Hà Nội hơn 20km. Theo lý thì khi lấy chồng, mẹ phải được nhập khẩu. Bố tôi đã làm cả xấp đơn từ, nhưng nơi tiếp nhận thì bảo có giấy cắt khẩu rồi sẽ cho nhập, còn nơi cắt thì nói cứ trưng giấy tiếp nhận ra sẽ cho cắt. Cuộc “đá banh” này kéo dài tới hơn 10 năm. Ngày cầm cuốn sổ hộ khẩu trên tay, nhà tôi mở tiệc ăn mừng. Hưởng tiêu chuẩn được vài năm thì cơ chế bao cấp bị xóa bỏ, mẹ tôi cẩn thận cất cuốn sổ gạo vào tủ, bảo để làm kỉ niệm.
Lúc đó, khi sinh con bố mẹ phải chạy bở hơi tai xin hàng chục con dấu vuông, tròn để được hưởng tiêu chuẩn. Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, giấy giới thiệu của cơ quan, giấy của công an, giấy của phòng Lương thực, tất cả đều cần dấu. Đủ từng ấy con dấu mới có thể nhập khẩu và làm đơn xin cấp lương thực. Do giá trị của hộ khẩu lớn thế nên việc nhập khẩu thành phố từng là ước mơ của nhiều người. Kế đó còn hai “ước mơ” khác là công việc nhà nước và ở nhà... cao tầng.
Thoát khỏi “quả bầu”
Những lần tôi đi xếp hàng mua lương thực, thực phẩm là đi cùng đứa bạn gần nhà. Nhà nó có 6 khẩu nên việc mua bán tốn khá nhiều thời gian. Mỗi khi ra chợ Xanh, đối diện khu công nghiệp Cao Xà Lá (nay thuộc quận Thanh Xuân) xếp hàng, hai đứa chúng tôi lại ma lanh chen ngang. Việc xếp hàng thường diễn ra từ 3 – 4 h sáng nên nhiều người chỉ đặt ở đó một hai viên gạch, đá “xí” chỗ rồi tản ra gần đó ngồi chờ. Chúng tôi đến muộn hơn nhưng lại đặt viên đá của mình lên trên, thế là xong. Thực ra nhiều người biết, nhưng thấy trẻ con nên không ai nỡ trách mắng.
Bạn tôi khi đó kém tôi một tuổi nhưng đã rất rành các loại tem phiếu, sổ sách. Có lần cô mậu dịch viên cân nhầm cho nhà nó nửa lạng thịt, nó còn “chất vấn” tay đôi, sau cô kia phải xin lỗi, tôi phục lắm. Mẹ tôi bảo, bạn tôi hơn đứt tôi, lớn lên nếu làm kinh doanh thì sẽ phát đạt (sau này, những năm đầu thập niên 1990 nó đã kiếm được vài chục triệu đồng/tháng. Nhưng khi có tiền, nó muốn thử mọi cảm giác, sa vào nghiện ngập rồi qua đời. Ngày nó đi, mẹ tôi rơm rớm nước mắt bảo, khổ thân, lúc khốn khó thì chẳng sao, giờ có một tý thì lại phụ công bố mẹ, tiền nhiều như vậy cũng chẳng để làm gì).
Có người ví von thời bao cấp chúng ta như sống trong quả bầu, khi ra khỏi đó mới hình dung được nơi ta vừa sống, mới biết thế giới rộng lớn biết chừng nào, mới chợt nhận ra ta có thể hoặc xứng đáng được hưởng những điều tốt hơn những gì ta đã phải trải qua.
Quả thật, bây giờ nhiều nhà tậu được ô tô, sở hữu một lúc vài căn biệt thự, tiền rủng rẻng gửi nhà băng, cuối tuần đi ăn uống ở khách sạn 5 sao. Còn thời đó, ra đường toàn xe đạp, vào nhà thì lèo tèo vài chiếc giường với bộ bàn ghế cũ kỹ, ăn uống thì đạm bạc, kham khổ... Vậy nhưng sao khi đủ đầy thì niềm vui cứ như bị đánh cắp, còn lúc thiếu thốn lại dễ vui đến thế! Phải chăng có những thứ chỉ khi ta ở trong quả bầu mới có được, ra khỏi quả bầu là không bao giờ gặp lại nữa?
Nguyễn Hoài