Ngày 20 Tháng 6, 2015 | 05:45 PM

Tâm sự cảm động của mẹ kình ngư Hoàng Quý Phước

Tâm sự cảm động của mẹ kình ngư Hoàng Quý Phước
Bà Tại vẫn tảo tần dõi theo từng thành công của con trai.

GiadinhNet - SEA Games 28, Quý Phước khiến hàng triệu khán giả hâm mộ nức lòng khi giành tấm HCV, đồng thời phá kỷ lục Đại hội ở nội dung 200m tự do.

Thời điểm “rái cá sông Hàn” đứng trên bục vinh quang, mẹ anh vẫn cặm cụi mưu sinh giữa chợ. Người mẹ ấy chỉ biết tin con giành HCV khi mọi người chạy tới chúc mừng. Mấy chục năm qua, bà đã tảo tần nuôi dạy con thành người.

Vẫn cặm cụi ngoài chợ khi con trai… giật Vàng khu vực

Mãi là đứa con bé bỏng trong mắt mẹ

“Sau một ngày buôn bán vất vả, tôi về chỉ cần được nhắn tin với thằng Phước là bao nhiêu mệt mỏi trong tôi lại tan biến. Phước bảo ở bên kia nó phải tự túc nấu ăn giặt giũ. Nghe nói như vậy, tôi thấy thương nó nhiều hơn. Sợ tôi buồn nên nó còn chụp ảnh rồi gửi về cho tôi xem. Mỗi lần mẹ con tâm sự tôi cũng chỉ nói chừng 15 phút là thôi. Tôi muốn nó tập trung cho công việc tập luyện”, bà Tại tâm sự. Đúng là tâm lý của những bà mẹ. Cho dù con có lớn khôn đến thế nào đi nữa thì trong mắt mẹ vẫn là đứa con bé bỏng mà thôi.

“Mỗi lần chuẩn thi đấu, thằng Phước đều gọi điện về báo tin cho tôi. Những lúc đó, tôi vừa thương vừa lo. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng dặn lòng mình không được khóc. Tôi sợ nếu biết thì nó sẽ mất tinh thần rồi thi đấu không tốt. Tôi chỉ luôn mong muốn Phước yên tâm thi đấu và nỗ lực hết mình để giành vinh quang cho Tổ quốc. Vừa rồi, khi tôi đang bán hàng ở ngoài chợ, mọi người nghe tin nó đạt HCV và phá kỷ lục SEA Games đã chạy tới chúc mừng. Lúc ấy, tôi mới biết nó giành chiến thắng. Tôi hạnh phúc đến trào nước mắt”. Đó là lời tâm sự của bà Nguyễn Thị Tại (62 tuổi, mẹ kình ngư Hoàng Quý Phước).

Những ngày qua, ki-ốt nhỏ bà Tại đang bán thịt lúc nào cũng tấp nập người lui tới. Họ tới không chỉ để mua hàng mà còn chúc mừng bà có đứa con tài giỏi. Việc kình ngư Hoàng Quý Phước đạt thành tích cao tại đấu trường SEA Games 28 là đem vinh quang về cho Tổ quốc nói chung và người dân Đà Nẵng nói riêng. “Tôi bán hàng ở đây tính ra đã hơn 40 năm rồi. Từ ngày thằng Phước đi thi đấu thì người dân xung quanh đều theo dõi và báo lại cho tôi biết kết quả. Bởi công việc buôn bán bận bịu, tôi không có điều kiện thường xuyên theo dõi con thi đấu. Lần nào nó đạt huy chương, tôi đều vui mừng như lần đầu tiên vậy. Không nhắc thì thôi chứ mỗi lần nhắc tới con, tôi cứ lại muốn khóc”. Nói rồi, bà Tại đưa cánh tay lên lau vội những dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

Bà Tại cho biết, từ nhỏ Phước đã đam mê bơi lội. Đến năm học lớp 5, Phước đã đại diện cho trường đi thi giải bơi cấp quận rồi thành phố. Mỗi lần như thế, bà Tại đều đi theo chăm lo cho con, rồi lặng lẽ theo dõi Phước thi đấu. Cho dù Phước đi tham dự giải bơi ở đâu, bà cũng cố gắng sắp xếp công việc để đi cùng con. “Trước đây, lúc nó còn nhỏ thì năm nào tôi cũng đưa cháu đi thi vài ba lần. Nhưng bây giờ tuổi đã cao, lại thường xuyên đau ốm nên thằng Phước bảo tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi nữa mà mệt. Phước bảo bây giờ nó đã lớn, có thể tự chăm sóc cho bản thân được rồi nên mẹ đừng có lo lắng nữa”, bà Tại cho hay.

Những năm gần đây, chàng trai được mệnh danh là “rái cá sông Hàn” hay “kình ngư trên đường xua xanh” đã dần chứng tỏ được tài năng của mình khi liên tiếp giành thành tích cao tại các giải bơi trong nước và quốc tế. Cũng từ đây, Phước thường xuyên phải đi tập huấn ở nước ngoài nhiều hơn. Mỗi lần đi như vậy cũng phải vài tháng có khi cả năm Phước mới về nhà một lần. Do đó, thời gian hai mẹ con bà Tại được gặp nhau ít hơn. Vì tương lai của con, bà Tại cố gắng vượt qua sự trống trải, nỗi nhớ đến xé lòng để động viên. Bà lặng thầm dõi theo bước chân của Phước trên con đường đến với vinh quang.

Kể từ ngày Phước sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 28 là đã 4 tháng bà chưa gặp con. Đây là khoảng thời gian mà hai mẹ con bà phải xa cách lâu nhất kể từ Phước gắn bó với sự nghiệp thể thao. Theo bà Tại thì trước đó, Phước cũng thường xuyên xa nhà để đi tập luyện. Tuy nhiên, chỉ 1 đến 2 tháng là Phước lại về nhà thăm mẹ và người thân. Do thời gian ở Nhật phải tập trung cho việc tập luyện, Phước không được phép sử dụng điện thoại. Vậy nên, muốn nhắn nhủ, tâm sự điều gì, bà lại phải nhờ người con ở nhà (anh trai của Phước - PV) lên facebook gửi tới Phước.

 

Hoàng Quý Phước đạt HCV tại SEA Games 28.

 

“Phước không được phụ thuộc vào ai”

Lúc chuẩn bị bước vào kỳ SEA Games 28, người mẹ nghèo có mong muốn được gặp con một lần. Nhưng do thời gian quá gấp, mong ước của bà không thể thực hiện được. “Lúc vừa từ Nhật Bản về tới Hà Nội thì nó gọi điện cho tôi liền. Nó bảo rằng bây giờ không thể nào gặp mẹ được. Mẹ hãy chờ con thi đấu trở về rồi 2 mẹ con sẽ gặp nhau. Nó lo lắng hỏi sức khỏe của tôi như thế nào. Mặc dù đang bị cơn đau khớp hành hạ, tôi nói dối nó, vẫn bảo: “Mẹ vẫn còn khỏe lắm. Con cứ yên tâm rồi cố gắng thi đấu hết mình. Con hãy phấn đấu giành được tấm huy chương vàng. Trước hết là để cho mẹ tự hào về con, sau là đem vinh quang về cho Tổ quốc””, bà Tại chia sẻ.

Bà Tại là như vậy, cho dù thế nào đi nữa, bà cũng không muốn con lo lắng. Bao nhiêu năm qua, bà đã vất vả cũng chỉ là muốn được nhìn thấy sự thành công của các con. Và sự kỳ vọng của bà Tại đã thành hiện thực. Phước không chỉ đạt HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 200m tự do. Ngày nhận được tin con đạt được thành tích cao ở đấu trường khu vực thì bà vẫn còn loay hoay với những món hàng chưa được bán hết. Bà đã trào dâng niềm xúc động khó tả khi mọi người kéo đến chúc mừng. Những giọt nước mắt của người mẹ cứ thế tuôn trào mà không sao có thể kìm lại được. “Tiếc là hôm đó, tôi không được xem Phước thi đấu. Nếu nhìn thấy cảnh nó thi đấu chắc tôi hồi hộp lắm. Tôi nghe nhiều người kể lại rằng nó bơi hay lắm. Người dân ở đây cũng ủng hộ, tin tưởng Phước ghê lắm. Ngày mai, tôi sẽ nghỉ bán 1 ngày để xem nó bơi như thế nào. Chứ đến ngày 11/6, nó về nước rồi thì không còn cơ hội nữa. Lần này, tôi không qua được trực tiếp. Nhưng kì SEA Games tiếp theo nếu nó được tham dự thì tôi nhất định phải đi cùng động viên”, bà Tại cho biết.

Theo bà Tại, Phước không chỉ mang lại niềm tự hào cho gia đình mà còn rất hiếu thảo. Mỗi lần được nghỉ phép, Phước đều theo mẹ ra chợ để phụ bán hàng. Thấy cảnh buôn bán vất vả, bà Tại lại bị bệnh khớp hành hạ, kình ngư trẻ tuổi đã khuyên mẹ nghỉ ngơi cho khỏe. Dù chưa có điều kiện dư dả, Phước vẫn tự tin có thể lo chu toàn cuộc sống cho mẹ.

“Tôi vẫn thường bảo với con, bao nhiêu năm qua, nhờ cái nghề này mà mẹ nuôi các con khôn lớn. Bây giờ con hiểu được giá trị của sức lao động thì hãy cố gắng làm việc và trân trọng những gì mình tự làm được. Đừng bao giờ phụ thuộc vào ai hay lấy không của ai thứ gì. Hãy sống sao cho đừng cảm thấy xấu hổ với bản thân mình là được. Rồi sau này may mắn và thành công sẽ đến với mình thôi. Con chỉ cần nghĩ được như thế là mẹ mãn nguyện lắm rồi”, bà Tại chia sẻ.

Duy Khánh/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC