Ngày 10 Tháng 10, 2014 | 07:43 AM

Sống chậm với tháng 10 lịch sử

Sống chậm với tháng 10 lịch sử
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - 60 năm giải phóng, trời thu Hà Nội nắng dịu nhẹ rải vàng trên đường phố, Thủ đô rộn ràng trong lễ kỷ niệm với rực rỡ cờ hoa. Phố phường lộng lẫy, sự hiện đại hòa lẫn những nét xưa cũ, tạo nên một bản sắc Hà Nội...

Những người “khắc tạc” thời gian

Mặt Hồ Gươm dịp thu này như lung linh mờ ảo hơn. Ngày mới ở Bờ Hồ dường như cũng bắt đầu sớm hơn, nhộn nhịp hơn bất cứ nơi đâu trên thành phố này. Có một điều xưa cũ làm thời gian như chậm lại trong cái vội vã của dòng người ken đặc trên những con đường trong cuộc sống hiện đại gấp gáp. Đó là những con người sống chậm với mùa thu Hà Nội. Đó là chuyện dưới tán lá rộng, mát rượi của gốc đa cổ thụ đối diện cổng đền Ngọc Sơn, ông Lê Văn Quý cặm cụi khắc chữ lên bút cho một du khách nước ngoài. Ông Quý đã bước qua ngưỡng 70 tuổi và ngày ngày vẫn khắc tạc những dòng chữ, hình ảnh lên bút cho người qua đường. Cái nghề tưởng chừng như đã biến mất từ lâu, hóa ra vẫn tồn tại.

Quê gốc ở Hưng Yên nhưng ông Quý sinh ra tại Hà Nội. “Trước khi làm nghề khắc bút, tôi là thợ đóng giày. Những năm 50 của thế kỷ trước, ít người đi giày như bây giờ nên ít việc, tôi đã chuyển sang công việc khắc bút lưu niệm cho người qua lại bên Hồ Gươm từ ngày đó cho đến bây giờ”, ông Quý tâm sự. Ông là người chứng kiến sự đổi thay của Hà Nội suốt chiều dài 60 năm từ ngày giải phóng. “Sầm uất hơn, đẹp hơn”, ông nói ngắn gọn về Thủ đô nơi ông gắn bó.

 

Ông Quý, người khắc bút hiếm hoi ở Hà Thành.
Ông Quý, người khắc bút hiếm hoi ở Hà Thành.

 

Đồ nghề của ông gồm chiếc bút khắc tự chế, tuốc - nơ - vít và vài chiếc bút mực, được gói gọn trong chiếc hộp sắt nhỏ bé. Không chỉ khắc bút, ông có thể khắc lên tất cả đồ dùng hoặc tặng phẩm theo yêu cầu của khách như nhựa, gỗ, tranh sơn mài. Suốt nửa thế kỷ qua, từ 7h30 sáng đến 18h chiều hàng ngày, ông hầu như không rời gốc đa. Chừng ấy thời gian gắn bó với nghề cũng đủ dài và chứng kiến bao sự đổi thay của Bờ Hồ, của Thủ đô.

Bên kia đường, phía mép hồ, một số cụ già đã tranh thủ ghế đá ngồi chơi cờ. Chơi cờ tướng là một nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của Bờ Hồ. Chẳng biết có từ khi nào. Ông Quý bảo, lúc ông “ra” gốc cây ngồi thì đã thấy rồi. Theo một số người chơi cờ có thâm niên, thì ít nhất khoảng vài ba chục năm về trước, người ta đã thấy xuất hiện trước cửa Trung tâm Nghiệp vụ văn hoá - thông tin (phố Lê Thái Tổ) một số người tụ hội chơi cờ. Về sau, do số lượng người chơi ngày càng tăng nên đã mở rộng sang cả Bờ Hồ phía đối diện. Các bàn cờ nằm rải rác dọc phía Tây Bờ Hồ, có khi còn tràn cả sang góc hồ phía phố Hàng Khay.

Hơn 1 vạn thông điệp

Ngôi nhà 87 Mã Mây được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, là một trong những ngôi nhà cổ nhất ở Hà Nội, kinh qua bao cuộc chiến tranh, bao thăng trầm biến cố của lịch sử. Hôm nay, chúng tôi đến, ngôi nhà di sản trang hoàng lộng lẫy đón khách tham quan. Trong ngôi nhà ấy, không thấy có ông đồ già quen thuộc, tôi hỏi người hướng dẫn, chị bảo: “Ông về nhà ở ngõ Chợ Khâm Thiên từ tháng 3 năm nay rồi”. Tôi tìm đến nhà ông ở ngõ Chợ, nơi có một phòng tranh mà bất cứ ai bước vào cũng có chung nhận xét như được trở về với một không gian phố cổ xưa đựng đầy, thu hẹp. Vẫn còn đó mái ngói rêu phong, mảng tường loang cổ kính với những cảnh trí sinh hoạt xưa thấp thoáng ẩn hiện chiếc vại sành, chiếc nồi đất, rổ tre... trong mỗi nét vẽ. Xưa cũ hơn cả là một ông già khăn đóng áo the ngồi vẽ tranh thủy mạc và thư pháp. Ông là nghệ nhân Nguyễn Bá Dần, năm nay 75 tuổi. Tuy đã bước qua ngưỡng tuổi xưa nay hiếm nhưng nét bút của ông đồ già vẫn bay bổng, thần thái lạ thường. Vậy là sau 14 mùa thu có mặt ở ngôi nhà 87 Mã Mây, nay ông Dần trở về với căn nhà của mình.

 

Cụ đồ Nguyễn Bá Dần mỗi bức tranh là một thông điệp về quê hương Việt Nam. Ảnh: Hà Phương
Cụ đồ Nguyễn Bá Dần mỗi bức tranh là một thông điệp về quê hương Việt Nam. Ảnh: Hà Phương

 

Tuổi cao, sức yếu không quan trọng, ở đâu ông cũng vẫn không ngừng vẽ tranh. Nhiệt huyết và lòng yêu nghề vẫn tuôn chảy trong con người ông. Ông Dần là người hay nói, thậm chí nói nhiều mỗi khi có ai hỏi đến dòng tranh thủy mặc, hỏi đến những niêm luật của thư pháp. Những tác phẩm của ông Dần chứa đựng nhiều giá trị truyền thống của dân tộc. Bức họa nào cũng được trích dẫn những câu thơ của Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan...

14 năm ở ngôi nhà cổ phố Mã Mây, ông Dần đã vẽ khoảng 1 vạn bức tranh. Khách mua tranh đa số là người nước ngoài. Chỉ 100.000 đồng một bức, nhưng tiền không phải là điều ông quan tâm hàng đầu. Điều khiến ông có nhiều động lực để ngồi vẽ tranh là đã giới thiệu được góc phố, con người Hà Nội đi khắp thế giới.

Mặc cho dòng đời vội chảy, mặc cho tuổi tác ngày càng cao, một ngày làm việc của ông Dần bắt đầu từ 9h đến 16h30. Nơi mọi người biết đến tên tuổi và là nơi ông thỏa lòng đam mê với công việc xưa cũ. Với ông, số 87 Mã Mây mới là ngôi nhà của tâm hồn mình. Hà Nội 60 mùa thu giải phóng, trong dòng thời gian sục sôi cuộn chảy, vẫn còn đó những con người sống chậm, giữ cho mảnh đất ngàn năm này những nét duyên riêng!

 

“Đối với tôi không có người thầy nào cụ thể. Những họa sĩ bạn ngồi hàng nước vỉa hè với tôi là thầy. Những điều bổ ích lý thú ai đó đóng góp cho tôi, đó cũng là thầy. Thực ra, thuở lên 10, nhiều lần ra Bờ Hồ được thấy các ông đồ ngồi viết chữ Nho, tôi đã mê từ đấy”.

Nghệ nhân Nguyễn Bá Dần

 

Hà Phương

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC