Ngày 20 Tháng 12, 2013 | 10:20 AM

Sau 53 năm được phát hiện, cuộc sống người Rục giờ ra sao?

Sau 53 năm được phát hiện, cuộc sống người Rục giờ ra sao?
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sau hơn 60 ngày hoàn toàn bị cô lập trong thâm sơn bởi hai cơn bão lớn 10 và 11 vừa qua, những đoàn xe hỗ trợ khắp cả nước không ngừng đến với đồng bào Rục… 53 năm sau khi tộc người này được phát hiện, chừng đó thời gian cả nước không ngừng quan tâm, tuy vậy họ vẫn chưa hết nghèo...

Sau 53 năm được phát hiện, cuộc sống người Rục giờ ra sao? 1

Đồng bào Rục trong trời chiều giá rét, những manh áo vừa được một nhóm từ thiện hỗ trợ. Ảnh: Q.Thành.

Bữa cơm chiều chỉ sắn và ngô

Những ngày cuối năm, chúng tôi trở lại xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thăm đồng bào Rục. Miền biên cương về chiều, trời rét như cắt. Hai cơn bão lớn 10, 11 đã qua đi, trong khi tại nhiều địa phương khác người dân đã ổn định để bắt đầu cuộc sống mới thì với đồng bào Rục, hậu quả vẫn còn rất nặng nề. Đâu đó ở bản làng, hoa đào đã sớm nở báo hiệu mùa xuân sắp về. Nhưng với họ, đó vẫn sẽ là mùa xuân đầy gian khó!

Ba bản làng nơi đồng bào Rục sinh sống là: Yên Hợp, Ón và Mò O Ồ Ồ, có 186 hộ với hơn 700 nhân khẩu. Theo ông Trần Xuân Tư, Trưởng bản Ón, nước lũ không chỉ dâng cao từ hai cơn bão 10 và 11 mà bản Ón đã bị cô lập từ cơn bão số 8. Đoạn đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào các bản người Rục, có đoạn bị ngập sâu, có nơi hơn 5m. Sau lũ, mùa đông đến kèm theo rét mướt, bữa cơm chiều của đa số đồng bào Rục chỉ có sắn và ngô. Thỉnh thoảng ai bắt được con cá, con chuột thì bữa ăn được cải thiện.

Mỗi mùa lũ qua đi, đồng bào Rục lại đối mặt với nguy cơ đói. Ngay sau khi nước lũ rút đi, UBND huyện Minh Hóa đã cấp 1,5 tấn gạo. Để hỗ trợ kịp thời cho đồng bào Rục, UBND xã Thượng Hóa đã vận chuyển vào 3 bản nói trên 2 tấn gạo. Chưa kể, trước đó tại Đồn Biên phòng Cà Xèng cũng đã dự phòng 2 tấn gạo, 100 lít dầu thắp sáng để kịp thời cứu trợ cho bà con. Ngoài ra, trong thời gian xảy ra bão lũ đến nay, nhiều đoàn cứu trợ từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đã đến và hỗ trợ thêm một số mặt hàng thiết yếu và lương thực, thực phẩm cho đồng bào Rục. Thế nhưng, ở cái vị trí rốn lũ ấy cái nghèo vẫn mãi đeo bám người Rục.

Người Rục sống rải rác trong rừng sâu, bản này cách bản kia phải đến vài km đường đi bộ. Trong sương trắng của đại ngàn Trường Sơn thấp thoáng những ngôi nhà lấm lem bùn đất, xiêu vẹo, những người đàn bà Rục gầy guộc, đang mải miết ngồi giã ngô bên bậu cửa với những đứa trẻ nhếch nhác cởi truồng ngồi trên nền nhà bằng đất. Hầu như trong mỗi căn nhà, ngoài những vật dụng thiết yếu như chiếc giường, xoong nồi, chiếc cối giã ngô còn lại chẳng có gì đáng giá. Chị Tạ Thị Loan, ở bản Ón nói: “Lũ cuốn đi cả rồi. Nhà tôi có 4 người, tất cả những ngày qua phải vào rừng kiếm cái ăn. 2 đứa con phải bỏ học để giúp bố mẹ”. Chị Loan cho biết tài sản của gia đình chị vỏn vẹn là 1 tạ sắn, đó là công sức cả nhà làm lụng vất vả năm qua nhưng cũng bị lũ cuốn đi mất rồi.

Lại lo Tết đói

Năm 1959, tộc người Rục sống ở trong hang đá giữa rừng sâu heo hút, đã được một tổ tuần tra thuộc lực lượng Công an vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) tình cờ phát hiện. Tộc người Rục được biết đến như là tộc người hòa nhập muộn nhất trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Họ được các nhà khoa học ghép vào nhóm người dân tộc Chứt bởi có những nét tương đồng về nhân chủng, ngôn ngữ.

Anh Cao Văn Đàn, Trưởng bản Mò O Ồ Ồ nói, trong 3 bản thì bản Mò O Ồ Ồ ở xa nhất, sau những trận bão vừa qua, nhiều hộ cũng gần hết gạo ăn. Tết đang đến cận kề, anh Đàn buồn rầu không biết đồng bào sẽ ăn Tết ra sao?!

Chị Cao Thị Biên, ở bản Mò O Ồ Ồ gạt nước mắt khi kể cho chúng tôi biết gia đình có 8 người của chị đã có nhiều tuần lễ liền phải ăn ngô, thậm chí vào rừng đào củ chuối về ăn. “Lâu lâu tôi mới đi chợ một lần. Tiền không có nhiều, mỗi lần ra đến chợ đi bộ hết 2 tiếng, đi về 2 tiếng nữa, mất cả buổi trời. Vừa túng, vừa ngại đường xa, thôi có gì ăn nấy”, chị Biên nói. Hay như gia đình chị Cao Thị Đằng, năm vừa rồi thu hoạch được 2 bao lúa, 2 bao ngô và 1 tạ sắn, lũ đến đã cướp đi những thứ đó cùng với 3 con bò. Từ chỗ tương đối sung túc so với bà con trong bản, bão lũ xộc đến, gia đình chị cũng trắng tay như mọi người.

Đã hơn 50 năm rời hang đá, về hòa nhập với cộng đồng nhưng người Rục còn "nặng lòng" với cuộc sống hoang sơ, gắn với tự nhiên, nơi rừng sâu, hang đá. Trưởng bản Mò O Ồ Ồ tâm sự: “Người trẻ thì đã ít dần, nhưng các già bản thì còn "ham" trở lại hang đá lắm! Mỗi năm cứ đến mùa rẫy, họ lại dắt díu nhau vào rừng có khi vài ba tháng mới về nhà”.

Giống lúa mới, điện, đường, trường, trạm đã về với người Rục nhưng đa số họ vẫn còn nghèo, đời sống vẫn nhiều gian khó. Nghĩ tương lai, chị Biên ao ước: “Làm răng (làm sao) chúng tôi đủ ăn đủ mặc để Nhà nước không phải hỗ trợ nữa”. 53 năm, ấy là cả hành trình dài người Rục đi ra từ bóng tối núi rừng. Cuộc sống người Rục đã có những đổi thay tích cực, nhưng họ vẫn đang là một trong những cộng đồng nghèo nhất nước.
 
Quang Thành

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC