Ngày 23 Tháng 5, 2015 | 08:15 AM

Rớt nước mắt mẹ cắt cả thịt da để mang nụ cười trở lại môi con

Rớt nước mắt mẹ cắt cả thịt da để mang nụ cười trở lại môi con
Mẹ con chị Hà thường xuyên đón tiếp những tấm lòng hảo tâm đến thăm.
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trong cơn tức giận vợ, người cha “máu lạnh” đã dùng xăng châm lửa thiêu sống đứa con ruột.

 

Những bức ảnh của mẹ con bé Linh chụp khi tiến hành phẫu thuật ở Hàn Quốc.

Bé Vũ Quốc Linh – nạn nhân trong vụ việc may mắn không bị tử thần cướp đi mạng sống nhưng phải chịu nỗi đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần. Vết thương quá nặng, sức khỏe của Linh yếu đi trông thấy, nhiều người tiên liệu em không thể qua khỏi. Nhưng thật kỳ diệu, cậu bé ấy đã “hồi sinh” một cách ngoạn mục.

Đổ tức giận lên đầu con trẻ

 “Nụ cười trong sáng của em khiến toàn thể đội ngũ JK cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày. Cám ơn mọi người đã cho chúng tôi gặp em. Ngày đó, tất cả đội ngũ JK, ai cũng háo hức chào đón vị khách  nhỏ đáng yêu. Và rồi, tất cả chúng tôi đều cảm thấy lo lắng cho em bởi chúng tôi biết rõ những  khó khăn mà em phải đối mặt cũng như những cuộc điều trị đặc biệt mà em phải trải qua. Ngay từ lần đầu đến Hàn Quốc, nụ cười của em đã xua tan mọi lo lắng của chúng tôi. Tất cả đều chắc chắn rằng, với sự dũng cảm và nụ cười tươi sáng của mình, em có thể vượt qua tất cả. Đội ngũ của chúng tôi đều cố gắng hết mình nhằm đem lại cho em những kỷ niệm tốt nhất trong suốt thời gian em ở lại đây với chúng tôi.  Em có hạnh phúc trong thời gian ở đây không?”, trích từ một lá thư gửi đến bé Vũ Quốc Linh được viết từ các bác sĩ của bệnh viện JK Hàn Quốc - nơi đã tiến hành phẫu thuật cho em trong suốt 3 tháng.

Căn nhà cấp 4 của hai mẹ con chị Lê Thị Hà (SN 1984) và bé Vũ Quốc Linh (SN 2008) trú tại xã Tế Tân (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Mọi góc nhỏ trong nhà đều ghi dấu kỉ niệm của hai mẹ con với những tấm ảnh và những món đồ chơi bé Linh được tặng sau mỗi lần đi xa phẫu thuật…

Một người phụ nữ tuổi 30 nhưng đã trải nỗi cay đắng, tủi nhục của hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Một cậu bé mới lên 6 nhưng trong tâm trí đậm đặc những ám ảnh kinh hoàng của quá khứ về người cha bạc ác. Hai con người nương tựa vào nhau và cùng vượt qua những tháng ngày khủng khiếp nhất trong cuộc đời.

Chị Hà lấy chồng sớm nhưng cuộc hôn nhân ấy sớm đứt đoạn. Sau 2 năm chia tay người chồng đầu tiên, chị đi bước nữa với Vũ Văn Quang (sống cùng xã-PV).  Thế nhưng lần này, hạnh phúc đến với chị cũng ngắn chẳng tày gang. Lấy nhau được hơn 1 năm, có một cậu con trai thì Quang bắt đầu lao vào vòng xoáy rượu chè, cờ bạc. Mỗi lần thua bạc, nợ nần là hắn lôi vợ ra làm “bia đỡ đạn”. Và khi không xin được tiền, hắn lại “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với chị Hà không thương tiếc.

Khi không thể chịu đựng được nữa, người phụ nữ từng “một lần đò” lại quyết định ly thân. Những tưởng sau khi vợ ôm con bỏ về nhà mẹ đẻ, Quang tỉnh ngộ mà tu tỉnh để vợ suy nghĩ lại. Nhưng ngược lại, hắn càng tỏ ra hằn học, thường xuyên tìm đến đánh đập chị Hà. Không cứu vãn được quan hệ vợ chồng, chị đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Trước việc này, Quang vẫn gây khó dễ, nhất quyết không ký đơn cho dù vợ khóc lóc van xin đến mức nào. Trong thời gian chờ tòa án gọi để giải quyết việc ly hôn, Quang đi vắng suốt, thỉnh thoảng có về quê ít ngày thì lại mang dao đến nhà dọa nạt chị Hà.

Đỉnh điểm là trưa ngày 27/04/2011, Quang tìm tới nhưng chị Hà không có nhà, chỉ có con trai là bé Vũ Quốc Linh ở cùng ông bà ngoại. Thấy vậy, hắn bế con lên xe máy và đưa đi. Mọi người trong nhà chạy theo nhưng không kịp. 20 phút sau, Quang đưa bé Linh về nhưng chưa ai kịp hỏi han gì thì hắn bất ngờ dội cả can xăng từ đầu con trở xuống. Mùi xăng bốc lên nồng nặc. Mọi người tá hỏa chạy lại để lôi bé Linh ra khỏi tay Quang nhưng không kịp. Hắn đã bật chiếc quẹt lửa và vứt luôn vào người con. Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Người cậu vội vàng bế cháu rồi cùng nhảy xuống ao. Ngay sau đó, bé Linh được đưa đi bệnh viện nhi Thanh Hóa cấp cứu.

Sau 3 ngày cấp cứu tại bệnh viện, tình trạng của bé Linh rất xấu do vết thương quá nặng, vết bỏng lớn và lan toàn bộ cơ thể. Các bác sĩ cũng tiên lượng nạn nhân khó lòng cứu chữa. Nếu may mắn sống sót, cậu bé cũng chỉ có thể sống thực vật, đặt đâu nằm đấy và cuộc sống sẽ khó khăn vô cùng. Chị Hà kể: Lúc đó nhìn bé Linh chỉ còn da bọc xương, không đứng, không ngồi và không nằm được, các vết bỏng trên mặt nhăn nhúm, co lại, rỉ máu. Những vết thương trên cơ thể cứ loét dần, rỉ ra nước vàng. Chị cứ ôm con khóc cả ngày, không biết làm gì ngoài việc gào khóc, van lạy bác sĩ gắng sức cứu giúp.

Sức sống mãnh liệt

Những tưởng cuộc đời của cháu bé bất hạnh phải kết thúc tại đây. Nhưng như một phép màu, sau 28 ngày được các bác sĩ tận tình cứu chữa, sức khỏe của bé Linh dần tiến triển nên được chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia. Điều trị được 3 tháng, em lại bị nhiễm trùng máu. Gia đình tiếp tục đôn đáo đưa em lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Thế rồi, ca phẫu thuật ghép da đầu tiên cũng được tiến hành. Ngày 18/5/2011, các bác sĩ lấy gần như toàn bộ phần da hai bên đùi chị Hà ghép trực tiếp sang cho bé Linh. Chuyển về Bệnh viện Thanh Hóa điều trị, tháng 10/2011, đoàn bác sĩ Thụy Sĩ về đây đã tiến hành phẫu thuận đôi tay cho cháu bé tội nghiệp. Hai bàn tay của bé Linh bị cháy khô nên buộc phải tháo 10 đầu ngón tay mới có thể phẫu thuật.  Lúc mới tháo băng, tay em không cử động được, như hai nắm đấm to, tròn, cứng đơ. Chị Hà kiên nhẫn luyện cho con nắm, mở bàn tay ra rồi nắm lại. Gần một tháng trời, sự cố gắng của hai mẹ con đã mang lại kết quả. Tay Linh có thể cử động nhẹ nhàng và kẹp đồ vật nhỏ vào hai bàn tay. Em tập viết bằng chân rồi dần chuyển qua tay.

Chị Hà kể, hôm đưa con đi dự phiên tòa xét xử Quang, bé Linh bỗng  khóc giãy lên khi nhìn thấy bố đứng trước vành móng ngựa. Những ngày sau đó, chị thấy con mê man, ú ớ trong những giấc ngủ, thỉnh thoảng lại giật mình rồi khóc thét lên như có người đánh. Ngoài ra, sau ngày bị cha tưới xăng đốt, bé Linh trở nên nhút nhát. Em không dám tiếp xúc với ai ngoài người thân, kể cả hàng xóm. “Sau mấy lần phẫu thuật, khắp người Linh vẫn phồng rộp, thỉnh thoảng lại rỉ nước vàng. Vật vã, giãy giụa trong cơn ngứa, cháu lại van nài mẹ “cào cho chảy máu”. Những lúc ấy, sợ con ngứa quá gãi làm da nhiễm trùng, tôi phải diễn kịch, pha trò, ngồi hát và lôi đủ thứ đồ chơi để nó quên đi. Quả thật, đó là những chuỗi ngày khó khăn nhất với hai mẹ con tôi”, chị Hà tâm sự.

Không chấp nhận đầu hàng số phận, chị Hà tiếp tục chạy đôn chạy đáo khắp nơi để con được được điều trị. May mắn là mẹ con chị nhận được sự giúp đỡ của bệnh viện và các tấm lòng hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước. Sức khỏe của bé Vũ Quốc Linh đã ổn định hơn sau những cuộc phẫu thuật, đặc biệt là sau khi một bệnh viện bên Hàn Quốc đón sang chữa trị. Giờ đây, Linh có thể tự ăn, đi chơi xung quanh hàng xóm một cách hòa đồng. Ai cũng khen cậu bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, không còn nhút nhát, sợ sệt như lúc trước. Một điều đặc biệt nữa là bé Linh còn nói được tiếng Hàn. Thời gian điều trị bên Hàn Quốc, các bác sĩ và bệnh nhân ở đó đã dạy em. Hôm chúng tôi đến, em ngồi đọc vanh vách từng số, từng chữ cái và hào hứng khoe về “gia tài khổng lồ” của mình là bộ sách điện tử mua bên Hàn Quốc cùng những thứ đồ chơi được mọi người ở đó tặng. Không chỉ nói được tiếng Hàn, Linh còn làm nhiều người ngạc nhiên với tài hát và đọc tiếng Anh rất chuẩn.

Sau những thử thách và tháng ngày lận đận ngược xuôi điều trị cho bé Linh, chị Hà vẫn chưa hết lo lắng cho đứa con bất hạnh. Kể tới đâu, nước mắt chị lại rơi tới đó. Biết mẹ khóc, bé Linh chạy lại sà vào lòng chị nói: “Mẹ khóc à, mẹ Hà đừng khóc, con yêu mẹ nhất”. Nói rồi, cậu bé ôm chầm lấy mẹ, đưa đôi tay xù xì lên lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt bậc sinh thành. Trong giây phút ấy, chúng tôi không còn thấy sự bất hạnh, đớn đau hiện hữu ở người mẹ trẻ nữa. Chị Hà cũng chia sẻ, chị không còn hận thù gì người đàn ông bạc ác đã cướp đi hình hài đáng yêu của con trai chị nữa. Bởi tình yêu thương chị dành cho bé Linh đã lấn át tất cả. Bây giờ với chị, mối quan tâm lớn nhất chính là bé Linh hồi phục, sống vui vẻ, hạnh phúc.

Suốt quãng đường gần 200 cây số từ mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió bụi trở về Hà Nội, chúng tôi không sao quên được hình ảnh cậu bé đưa tay lau giọt nước mắt cho mẹ. Cái nắng nóng khắc nghiệt của tiết trời miền Trung có lẽ không bằng sự nghiệt ngã mà cuộc đời đã gieo cho hai mẹ con họ. Nhưng điều đáng quý là trên tất cả, họ vẫn vượt lên bằng sự kiên cường và tình yêu cuộc sống mãnh liệt.     

Hoàng Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC