Ngày 27 Tháng 4, 2007 | 11:16 AM

phu nhân, vị tướng

Phu nhân Trung tướng Nguyễn Ân: Khi lo lắng nhất cũng không khóc

Phu nhân Trung tướng Nguyễn Ân: Khi lo lắng nhất cũng không khóc

Giadinh.net - Trung tướng Nguyễn Ân nguyên là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 304 - đơn vị đầu tiên tiến thẳng vào Dinh Độc Lập ngày 30/4 lịch sử và cũng đã tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chúng tôi được nghe vợ ông, bà Trần Tâm Yến, kể về những ngày gian khổ xa chồng, nuôi dạy con cái đáng nhớ đó.

>> Chuyện kể của phu nhân Thượng tướng Hoàng Minh Thảo

Ngay cả khi lo lắng nhất, tôi cũng không khóc

Bà dõi theo những bước chân của ông trên chiến trường ác liệt như thế nào?

Bằng radio! Khi anh Ân đi chiến trường miền Nam đánh giặc, anh Hoàng Thế Thiện là chính uỷ sư đoàn 304 ra Bắc có đến thăm mẹ con tôi và tặng một chiếc đài nhỏ để nghe tin tức, tình hình chiến sự. Từ ấy đến khi giải phóng, mấy mẹ con tôi thường nghe đài để biết ông ấy đang ở đâu.

Trận đánh vào Sài Gòn, nhiều người đã hy sinh, tâm trạng của bà khi chồng dẫn quân vào đánh chiếm cơ quan đầu não Ngụy quyền?

Bằng linh cảm người vợ, tôi vẫn cảm nhận được anh ấy khoẻ mạnh, dù năm 1975, anh trực tiếp chỉ huy Sư đoàn 304 đánh chiếm Sài Gòn và dinh Tổng thống Nguỵ –  mũi tiến công ác liệt nhất trong chiến dịch. Linh cảm thì thế, nhưng tôi vẫn rất lo lắng, nhất là khi trong cơ quan tôi, chị bạn được tin chồng hy sinh ngay ở cửa ngõ Sài Gòn. Nhưng kể cả khi lo lắng nhất, tôi cũng không khóc vì tôi có niềm tin sâu thẳm rằng, chúng tôi sẽ có ngày đoàn tụ.

Những ngày chiến dịch Hồ Chí Minh rực lửa nhất chúng tôi không ngủ, theo dõi tin tức để chia vui cùng mọi người. Toàn cơ quan chúng tôi cứ ngồi tập trung lại nghe các bản tin nóng hổi mà các phóng viên chiến trường truyền về trong ngày 30/4 vĩ đại ấy. Trong tôi chưa bao giờ có được một cảm giác hạnh phúc, mừng vui đến thế trong cuộc đời. Chúng tôi nghĩ ngay đến nhiều gia đình từ nay không còn ly tán, không còn mỏi mòn chờ đợi người lính trở về nữa. Đấy là hạnh phúc lớn nhất của những “hậu phương” chúng tôi hướng về người lính nơi trận mạc.

Tôi nhớ, hầu hết người dân Thủ đô lúc ấy kéo nhau xuống đường mừng chiến thắng quanh hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát lớn. Gương mặt ai cũng hân hoan, rạng rỡ.

 

Đại gia đình Trung tướng Nguyễn Ân

Nếu ông ấy nói to thì tôi yên lặng

Những ngày ông đi “B dài”, mọi công chuyện ở nhà bà có hỏi ý kiến được chồng không?

Làm gì hỏi được. Anh ấy thì chẳng mấy khi có thư từ, thi thoảng có người ra thì viết vội được một lá thư cho vợ (trong 10 năm biền biệt ấy, tôi chỉ nhận được khoảng 3 lá thư), đại ý là bố vẫn khoẻ, đánh thắng nhiều trận oanh liệt, mẹ con ở nhà giữ gìn sức khoẻ đợi ngày toàn thắng.

Có lần, lâu lắm mới thấy Tổng cục Chính trị nhắn lên nghe điện thoại của chồng, mừng khôn xiết. Tôi nhớ, có lần đạp xe vội vã đến nơi ngồi chờ hết cả buổi mà không nói chuyện được. Anh cán bộ trực ban nói trong ấy đánh nhau dữ lắm, mất liên lạc rồi. Ra về mà lo lắng vô cùng.

Mình tôi ở nhà vừa lo công việc cơ quan, vừa lo sơ tán chạy bom cho hai con. Tôi đưa con đi không biết bao lần, khi chạy ngược Hà Bắc, lúc chạy về bến Chèm, khó khăn thì gửi bà ngoại. ăn ở thì cực khổ, có chồng đi “B dài” nên tôi và hai con được ưu ái phân cho ở chái nhà của cơ quan, khoảng 8m2. Những đêm nằm nghe Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin, tường thuật những trận đánh ác liệt ở Tà Cơn, Khe Sanh, Quảng Trị... mà cầu mong cho quân ta thắng lợi, thương vong ít thôi.

Sau cuộc chiến và cuộc đời quân ngũ trở về, ông ấy có bị “vấp” với nếp sống đời thường không?

Chồng tôi là người nóng tính. Tác phong chỉ huy quân đội của ông ấy dứt khoát và nghiêm lắm. Vì thế, nếu ông ấy nói to thì tôi yên lặng. Các con tôi cũng biết vậy, nên mọi việc đều làm tốt, tránh để bố phải nhắc nhở. Ngay như gấp chăn cũng phải vuông góc như bao diêm ông ấy mới hài lòng. Tác phong ấy đến giờ vẫn vậy, vì suốt cuộc đời ông là người lính. Bên cạnh đó, tình nghĩa vợ chồng rất sâu nặng nên mọi chuyện đều “một điều nhịn, chín điều lành”. Ai cũng nhường nhịn nhau cả để mọi người được vui vẻ.

Ông Phó tư lệnh nuôi lợn, ấp trứng gà!

Còn chuyện ông nuôi lợn, bán vịt giúp vợ là thế nào, thưa bà?

Lúc đó anh ấy là Phó Tư lệnh quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia. Khi về nước, trong thời gian chờ Bộ Quốc phòng phân công nhiệm vụ mới, anh thấy vợ con khổ quá bèn thưng thêm vài mét vuông nuôi lợn; băm bèo thái rau, mua cám, mua củi đến cho lợn ăn đều làm được cả. Rồi mua cả trứng ấp về bán gà con cho bà con xung quanh ngoại thành lấy về nuôi lớn. Anh ấy làm hết, chả nề hà gì cả. Lính mà!

Rồi anh ấy về làm Giám đốc Học viện Lục quân, đơn vị xây rất nhiều nhà cửa phải đấu thầu, nhưng anh ấy làm nghiêm túc, không tơ hào một chút gì của Nhà nước. Anh ấy bảo: “Cả đời mình lăn lộn sống chết không tiếc, sao lại có thể tham chút ít tiền bạc mà mang tội với dân, với đồng đội. Bao nhiêu anh em đã ngã xuống cho mình được sống, vậy phải sống cho xứng đáng với người đã khuất chứ”.

T.H –  Hồng Sơn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC