Ngày 21 Tháng 10, 2013 | 11:26 AM

“Ông bố” của hàng chục con nghiện

“Ông bố” của hàng chục con nghiện

GiadinhNet - Sinh ra ở Lào, lớn lên tại Thái Lan, người đàn ông của vùng phên dậu Sơn La này đã cống hiến cho đất mẹ Việt Nam cả cái thời trẻ trai xuân sắc nhất.

“Ông bố” của hàng chục con nghiện 1

Ông Lại Kiều Xanh. Ảnh: T.LINH

Đánh giặc không mệt, đạn bom không sợ nên khi trở về, ông bảo rằng chẳng cơn cớ gì lại sợ các cháu thanh niên sa ngã vào con đường nghiện ngập cả. “Dù gì nó cũng chỉ như con cháu mình, hãy cứu giúp nó khi còn có thể”- miệng nói tay làm, ông trở thành “bố” của hàng chục con nghiện.

“Lính” giữa thời bình

Bây giờ thì những cháu thanh niên “hư hỏng” dạo nào đã có gia đình riêng, có cuộc sống ấm no rồi và ông Lại Kiều Xanh (phường Chiềng Lề, TP Sơn La) cũng bạc phơ tóc trắng ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi. Anh Tô Xuân Hoàng, Trưởng công an phường Chiềng Lề trước khi dẫn chúng tôi gặp ông đã rỉ tai rằng: “May chúng tôi có cụ chứ không thì căng. Hết đời lính tráng, cụ lại làm lính giữa thời bình đấy!”.

Trái ngược với hình dung của chúng tôi về một cụ già có chút phong trần hay “dữ dằn” một chút, “ông bố của các con nghiện” Lại Kiều Xanh lại là một người lính về hưu có khuôn mặt phúc hậu, hiền từ, cử chỉ nhẹ nhàng, chu đáo. Ông sinh ra ở Lào và lớn lên ở Thái Lan. Năm 1963, ông về nước và sống ở huyện Mộc Châu – Sơn La. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tháng 10 năm 1963, ông vào làm công nhân quốc phòng rồi chuyển sang nhập ngũ, gia nhập đoàn quân tình nguyện Lào thuộc Tiểu đoàn 4, quân khu Tây Bắc. Rời chiến trường về với thương tật hạng 4/4 nhưng ông Xanh quyết tâm không để mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Năm 1999, ông được cử làm Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 1 và 2 kiêm Trưởng ban bảo vệ tổ dân phố, kiêm nhân viên phòng chống ma túy. Gắn bó với công việc cộng đồng giữa lúc mảnh đất Sơn La đang được coi là “nước sôi lửa bỏng” với đại dịch ma tuý này, nhiều người bảo ông “già rồi mà còn dại”, “đã bị thương rồi còn lo con nghiện”… Thế nhưng ông tâm niệm rằng, mình còn may mắn hơn nhiều những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường, nên dù có khó khăn, vất vả nhưng còn sức khỏe thì ông vẫn tiếp tục cống hiến.

Gần 13 năm, từ làm Tổ trưởng tổ dân phố, Bí thư chi bộ khu phố, đại biểu HĐND phường, cho đến nay đang là cán bộ chuyên trách Ban chỉ đạo 03 (Chỉ đạo về tăng cường công tác phòng, chống ma túy - PV) ông luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Thế nhưng, cái dấu ấn mà ông để lại đó lại là một khoảng lặng khác: Khoảng lặng với những người nghiện ma tuý trẻ tuổi!

Cách xưng hô… lạ!

“Bố” - đó là cách gọi đầy kính trọng của những người sau khi cai nghiện về dành cho ông. Hỏi về cách xưng hô ấy, ông Xanh cười vui vẻ tâm sự: Những người nghiện đa số đều đáng tuổi con, tuổi cháu mình vì vậy khi thuyết phục họ mình không đứng ở cương vị một cách một cán bộ chuyên trách mà đứng trên cương vị người ông, người cha để thuyết phục họ. “Có lần gặp một anh mới cai nghiện xong, ở quán nước, anh ấy mời thuốc nhưng mình từ chối, sau đó chỉ vì câu nói “bố sợ con cho thuốc vào à?” mà mình đã nhận điếu thuốc đó. Cũng vì mình nghĩ muốn họ thực sự tái hòa nhập cộng đồng, đoạn tuyệt hẳn với ma túy, thì mình phải tạo cho họ cảm giác được tin tưởng, để họ thấy sự chân thành muốn giúp đỡ họ”, ông Xanh kể.

Ông tâm niệm rằng, tư vấn cho các cháu về tác hại của ma túy cũng như lợi ích của việc cai nghiện phải “mềm nắn rắn buông”. Ví như khi đang tư vấn mà thấy căng thẳng là phải chuyển sang trò chuyện về vấn đề khác như hỏi han về gia đình, công việc, cuộc sống. Không những cảm hóa được những người lầm lỗi bước vào con đường nghiện ngập mà ông còn nhận được sự kính trọng từ họ, bởi ông thường xuyên đến tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của từng gia đình, gặp gỡ trò chuyện với họ như người thân. Nhờ sự quan tâm đó mà ông đã cảm hóa được hàng chục người nghiện, trong đó có 5 người đã cai nghiện thành công. Những người gọi ông bằng cái từ “bố” trìu mến đó có anh Lò Văn Thành, anh Nguyễn Đức Hoàn, anh Mê Văn Dũng ở bản Lầu sau khi cai nghiện đã trở về làm ăn chân chính.

Đặc biệt hơn, có 2 người được ông cảm hoá sau khi cai nghiện thành công tiếp tục tham gia công tác xã hội và được kết nạp Đảng. Ông nói với chúng tôi rằng, điều quan trọng nhất để công việc này đạt hiệu quả là những việc đó phải thật sự xuất phát từ trái tim. “Có như vậy, các cháu mới có thể tin tưởng bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình. Từ đó, mới xem xét các cháu cần chia sẻ điều gì, các tổ chức có thể hỗ trợ, giúp đỡ được gì cho các cháu”, ông nói.

Anh Mê Văn Dũng, 48 tuổi, là một người từng nghiện ma tuý, tưởng chừng như không có lối thoát, nhưng được sự cảm hoá của ông Xanh đã phục thiện, đang làm nhân viên trông xe ở chợ của phường. Anh Dũng kể: “Bố” nhiệt tình lắm, ngày mình vào trại cai nghiện “bố” là người trực tiếp đưa đi, rồi vào thăm nom như người thân ấy. Khi mình cai nghiện thành công “bố” cũng chính là người đón mình. Thực sự trong lòng thấy biết ơn lắm, nhờ sự ân cần, tận tình của “bố” mà mình càng có động lực quyết tâm từ bỏ con đường này”.

Ngồi nghe ông Xanh kể chuyện đời, chuyện nghề, chúng tôi mới hiểu việc tiếp cận những đối tượng thanh niên nghiện ngập đã khó, vận động họ từ bỏ ma túy còn gian nan hơn nhiều. Thế nhưng, với cách nghĩ rất đơn giản và rất đời, rằng “dù gì nó cũng như con cháu mình, hãy cứu giúp nó khi còn có thể” người thương binh “vác tù và hàng tổng” này đã cứu được hàng chục con người bên bờ cuộc đời.
 
Thuỳ Linh

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC