Ngày 15 Tháng 8, 2013 | 04:07 PM

Nghi án bé gái 8 tuổi bị “yêu râu xanh” 14 tuổi XÂM?HẠI chấn động tại Thanh Hóa:

Nỗi khổ tận cùng của người cha mù chữ không viết nổi đơn kiện kẻ hại đời con gái

Nỗi khổ tận cùng của người cha mù chữ không viết nổi đơn kiện kẻ hại đời con gái

GiadinhNet - Bi kịch ập lên đầu cháu Ngân Thị Đoan (8 tuổi) trưa ngày 1/8 vừa qua khiến cả miền quê nghèo chấn động. Những người dân bản Lót (xã Tam Văn, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) không một ai có thể ngờ, mới 14 tuổi đầu, Hà Văn Thực lại có thể gây ra vụ hãm hiếp kinh hoàng đến thế.

Càng đau lòng hơn, khi trong lúc nạn nhân khổ sở vì bị ám ảnh, thì người cha của em chỉ có thể ngồi đó khóc than. Suốt cuộc trò chuyện cùng phóng viên, anh Điển bất lực ngửa mặt lên trời như tự trách mình, vì đói nghèo nên không thể bảo vệ con và vì mù chữ, anh chẳng biết làm sao để giúp Đoan, dù chỉ là viết một lá đơn tố cáo hung thủ.
 
Nỗi khổ tận cùng của người cha mù chữ không viết nổi đơn kiện kẻ hại đời con gái 1
Căn nhà xơ xác của gia đình anh Điển. Ảnh T.G
 
 
Gục ngã trước tin “sét đánh ngang tai”

Câu chuyện đau lòng xảy đến với bé Ngân Thị Đoan, 8 tuổi, ở Bản Lót, một trong những bản nghèo nhất thuộc xã Tam Văn (Lang Chánh, Thanh Hóa), cách đây vài hôm. Hỏi đường về nhà bé Đào, người dân tận tình chỉ dẫn và không quên nói với theo bằng giọng ngán ngẩm: “Nhà nó cơ cực lắm, chẳng biết kể sao cho hết được, cô chú cứ lên thì biết”.

Trong ngôi nhà nhỏ xíu nằm chênh vênh bên vách núi cuối bản Lót, đứa bé đang ngồi thu lu ở cái góc lụp xụp, nét mặt còn nguyên nét thảng thốt, cảnh giác và đượm buồn. Cuộc nói chuyện của chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi bé Đoan chỉ bập bẹ tiếng Kinh chưa thành thạo. Đang nói, cháu bỗng hất mặt ra hiệu nhìn về phía chân dốc bảo: “Bố cháu đang về đó”. Lát sau, người đàn ông gầy, thấp còn khá trẻ vội vã bước lên nhà, bộ đồ trên người anh còn ướt sũng.

Khi chúng tôi gợi lại sự việc đau lòng, nét mặt anh chùng xuống lộ rõ sự phiền muộn. Anh bảo, hôm xảy ra sự việc chính mình cũng không hề hay biết, mãi đến tối khi đi làm về, ông Ngân Văn Định (anh họ anh Điển - PV) lên nhà mắng xối xả như tát nước vào mặt rằng: “Mày có biết con mày bị thằng Thực nó lôi lên giường làm gì không hả (?)”, anh mới giật mình gọi Đoan ra hỏi chuyện. Nghe con kể lại toàn bộ sự việc, anh Điển khuỵu xuống như thể vừa bị ngàn vạn nhát dao cứa vào tim mình. Trong bữa cơm đạm bạc chiều hôm ấy, anh không thể nào gượng nuốt nổi, miếng cơm cứ mặn chát, mắc nghẹn trong cổ họng. Nhìn đứa con gái ngây thơ của mình, lòng anh như bị ai xát muối. “Đêm nằm cứ nghĩ, thương con mà nước mắt tôi chảy dài. Nhìn sang Đoan, thấy cháu nằm trằn trọc trở giấc, nửa đêm nó chợp mắt được một lúc rồi lại giật mình kêu ú ớ, khóc lóc gọi mẹ ơi… rồi thức trắng đến sáng”, anh tâm sự.

Người đàn ông suốt đời lam lũ, quẩn quanh trên những đồi nương đến lúc này, dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cũng không thể kìm được lòng. Đôi mắt đỏ hoe, anh bảo tất cả cũng chỉ vì nghèo đói nên con cái mới sinh nông nổi. Phận nghèo, vợ chồng anh Điển đều chẳng được học hành mà phải ở nhà phụ cha mẹ chăn trâu, trồng trọt kiếm miếng ăn. Lớn lên dựng vợ gả chồng, rồi sinh con đẻ cái, rồi lăn lộn tìm kế mưu sinh.

Gia cảnh nghèo khó, vợ chồng anh thường xuyên vắng nhà, không còn thời gian để chăm sóc con cái. Trước đây, khi Đoan mới sinh, anh Điển đi biền biệt tận Lâm Đồng, Gia lai, mỗi năm chỉ về một lần vào dịp tết. Hết lễ, anh lại đi. Như Tết vừa rồi, chị Son, mẹ Đoan thấy người ta đi làm ở Đắk Nông mang về nhiều tiền, chị cũng bỏ con đi làm nên anh đành ở nhà. Gọi là ở nhà cho có tiếng, bởi lúc nào anh cũng phải nghĩ cách kiếm việc mưu sinh. Anh trải lòng: “Hôm nào làm thuê làm mướn trong bản thì trưa còn về ăn cơm với các con, nếu đi làm xa đến tối mới về. Từ hồi lên mẫu giáo lớn đến giờ, hai chị em nó toàn ở nhà với nhau”. Mẹ đi xa làm lụng, kiếm được vài đồng thì tiền đi lại cũng “ngốn” phân nửa rồi tiền ăn uống cho hai đứa con thơ ở nhà. Lắm khi, cả vợ chồng đau bệnh, nằm liệt một chỗ chẳng làm lụng được gì thì cả bốn miệng ăn lại khô khốc chịu đói, lay lắt qua ngày bằng nắm rau rừng, nhai nhốn nháo cho đầy ruột. Vì nghèo khó mải lo miếng ăn ngày ba bữa không đủ nên chẳng có lúc mà ngó ngàng đến con. Sinh con ra, phó mặc cho số phận, cứ để chúng lay lắt lớn lên như cỏ dại.

Khi các bạn cùng trang lứa đang tung tăng chơi đùa chạy nhảy thì Đoan đã cáng đáng trọng trách chăm sóc cả gia đình. Nhìn đứa con bé bỏng thảo hiền, tuổi thơ đã chịu thiệt thòi đủ thứ giờ lại bị người ta hại đời con gái khiến anh Điển nước mắt lưng tròng. “Con bé ngoan, chăm chỉ và đảm đang lắm, chưa đầy 8 tuổi nhưng rất biết việc. Từ ngày vợ tôi làm xa, mọi việc nhà đều do con bé quán xuyến. Hồi vợ tôi sinh đứa út, nghèo đến nỗi không nuôi nổi phải cho người ta, giờ còn hai đứa mà lại xảy chuyện này”, anh nấc nghẹn.
 
Mù chữ chẳng viết nổi đơn kiện

Cả bản nghèo không có đến vài chục hộ, nên anh Điển và các con cũng chẳng lấy đâu cơ hội học lấy con chữ hay ít kiến thức phổ thông. Ngày Đoan gặp nạn, thấy con gái đau đớn, người cha khốn khó chỉ biết ôm con mà khóc, nào có nghĩ đến việc đưa con đi khám bệnh. “Càng dỗ, cháu càng khóc và luôn miệng kêu đau. Mãi sau, tôi mới nghĩ đến việc đưa cháu lên với bà nội. Lúc ấy, bà vội kiểm tra thì thấy vùng kín của cháu bị sưng đỏ liền đi hái lá thuốc về đắp nhưng cháu nhất quyết không chịu mà chỉ kêu khóc to hơn”. Đến khi anh Định can ngăn, giảng giải về mức độ nguy hiểm của sự việc thì anh Điển mới vội vàng đem con đi bệnh viện huyện. Bác sĩ khám xong, kê đơn thuốc và cho hai bố con về thì anh vẫn chẳng hay biết con gái mình đang khỏe yếu thế nào, bị xâm hại ra sao, có bị ảnh hưởng gì sau này không.

Cũng trong ngày đưa con đi viện, anh Điển có đến nhà anh Hà Thanh Toán, công an của Bản Lót, thì được bảo phải về nhà viết đơn trình bày lại toàn bộ sự việc. Nghe đồng chí công an nói thế, anh chỉ biết lủi thủi ra về, bởi bản thân anh chữ còn chẳng biết chứ nói gì đến viết một lá đơn tố cáo hiếp dâm. Nén những giọt nước mắt, anh Điển bỗng hỏi một câu làm tôi đắng lòng: “Cháu bị thế này tôi có kiện lên xã được không (?)”.

Chuyện buồn về người cha mù chữ, không viết nổi lá đơn đòi công bằng cho đứa con gái mới 8 tuổi bị hiếp dâm khiến nhiều người thương xót. Anh tâm sự: “Đêm qua, con Đoan lại gặp ác mộng, nó gào thét đau đớn lắm. Sau rồi khóc nấc lên đòi mẹ. Mẹ nó thì đang ở tít rừng Lâm Đồng, chưa về được”. Nửa đêm, tiếng khóc của bé Đoan như ai oán cả vùng bản nghèo càng khiến anh Điển đau như đứt từng khúc ruột. “Cứ tưởng chỉ cần cố gắng lao đầu vào kiếm tiền, lo cho con bữa cơm để qua cơn đói khát là đã tròn trách nhiệm. Tôi đâu biết rằng đứa trẻ ngây thơ còn cần được quan tâm, bảo vệ”, anh Điển ân hận nói.
 
Nỗi khổ tận cùng của người cha mù chữ không viết nổi đơn kiện kẻ hại đời con gái 2

Đoan nép mình vào cột nhà sợ sệt khi thấy người lạ. Ảnh T.G

“Màn kịch” của “yêu râu xanh” nhí
Trao đổi cùng phóng viên, ông Hà Văn Hoà, trưởng bản Lót cho biết: “Trưa ngày 01/8, lợi dụng lúc không có ai ở nhà, Hà Văn Thực (14 tuổi, người cùng bản) gọi cháu Ngân Thị Đoan (8 tuổi) và Ngân Văn Đức (5 tuổi, em trai Đoan) lên nhà chơi. Thực đưa cho hai chị em Đoan hai cần câu và bảo chiều đi câu cá, sau đó sai em Đức mang về nhà cất. Khi Đức mang cần câu về, Thực lôi cháu Đoan lên giường và thực hiện hành vi đồi bại. Gia cảnh nhà anh Điển thuộc diện khó khăn nhất bản, suốt ngày tất bật mà vẫn bữa no, bữa đói. Trong nhà không có đài, ti vi nên không có điều kiện tiếp cận với các thông tin đại chúng vì thế hiểu biết về pháp luật còn hạn chế”.

 
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
 
Lê Huế

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC