Ngày 24 Tháng 12, 2012 | 04:00 PM

Nơi chiến tranh chưa kết thúc

Nơi chiến tranh chưa kết thúc
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Trên quốc lộ 1A đoạn qua cầu Cấm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) bây giờ, ngày ngày hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau qua lại, chẳng thấy đâu dấu vết của một tuyến lửa ác liệt thời chống Mỹ.

Nơi chiến tranh chưa kết thúc  1

Ông Nguyễn Văn Chúc (68 tuổi), xóm 1, xã Nghi Yên, Nghi Lộc, bị lòa một mắt do cuốc phải bom phát nổ.

Cuộc sống hòa bình đã kịp phủ lên màu yên ấm, tươi vui, nhưng ít ai biết rằng, hàng trăm tấn bom đạn nằm rải rác trong khu vực này đã và đang trở thành những ẩn họa với sinh mệnh bao người.

Tuyến lửa một thời

Trong suốt những năm tháng đế quốc Mỹ leo thang gây chiến phá hoại ra miền Bắc, khu vực cầu Cấm - thuộc 2 xã Nghi Long (Nam Cấm) và Nghi Yên (Bắc Cấm), huyện Nghi Lộc trở thành tuyến lửa, không một giây phút bình yên. Bởi nơi đây là cửa ngõ phía Đông và phía Nam của trạm trung chuyển hàng hóa, lương thực, quân lực… chi viện cho chiến trường miền Nam. Máy bay Mỹ điên cuồng dội bom xuống là hòng cắt đứt mạch giao thông chiến lược quan trọng này.

Tôi tìm gặp ông Võ Văn Nhạc (89 tuổi), xóm 13, xã Nghi Long, là xã đội trưởng, chỉ huy các lực lượng chiến đấu địa phương giai đoạn 1964-1972 phía Nam Cấm khi xưa. Đôi mắt mờ đục của người đi qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ bỗng trở nên linh hoạt khi nhớ về một thời đạn bom khói lửa. “Ngày ấy, máy bay Mỹ liên tục đánh phá cả ngày lẫn đêm, rải bom từ cầu Cấm vào trong làng, người chết, nhà cháy không kể cho hết. Nhà tôi cũng bị bom đánh sập. Có gia đình hàng xóm bị bom đánh chết không còn một ai”.

Quanh khu vực cầu Cấm, không vùng nào mà không bị Mỹ đánh bom: Bom phá, bom bi, bom sát thương, bom từ trường… Theo thống kê, từ năm 1965 - 1972 máy bay Mỹ đã trút xuống Nghi Lộc 22.601 tấn bom các loại, với gần 1.900 trận đánh phá, trung bình mỗi người dân nơi đây chịu đựng trên 2 tấn bom! Bao nhiêu khốc liệt, bao nhiêu đau thương đã in hằn lên mảnh đất này.

Nhưng chiến tranh càng khốc liệt, lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của người dân Nghi Lộc càng được nhân lên. Ông Nguyễn Văn Chúc (68 tuổi) xóm 1, xã Nghi Yên, phía Bắc cầu Cấm, hơn 9 năm làm dân quân chiến đấu ở địa phương, kể lại: “Quê mình đang ác liệt, hậu phương quan trọng không kém tiền tuyến, dân quân chúng tôi không lúc nào vắng mặt trên cầu. Cầu Cấm bị đánh sập liên tục, chúng tôi bắc thêm những cầu nhỏ trong làng để xe nhỏ có thể luồn vào đi qua. Những xe chở lương thực lớn, ban ngày chúng tôi đem vô giấu trong  hào chiến đấu, hầm lô cốt, chờ tới đêm thì ghép cầu bằng những sà lan bằng sắt cho xe qua. Còn đoạn đường sắt bắc qua sông Cấm cứ đứt là nối lại ngay”.

Lòng đất chưa bình yên

Sau chiến tranh, quân dân Nghi Lộc đã ngay lập tức tiến hành các đợt rà phá bom mìn, khôi phục lại những tuyến giao thông bị tàn phá hư hỏng. Chỉ tính riêng trong 12 ngày 11-23/2/1973, đã rà phá được 398 quả bom trên tuyến đường 1A, đoạn cầu Cấm và dọc kênh nhà Lê.

Ngồi trong nhà nhìn ra, cách một quãng đồng xanh mướt ngô khoai, là cầu Cấm giờ đây xe cộ qua lại không ngừng, ông Nguyễn Văn Chúc vẫn không thể nào quên được một “tuyến lửa” ác liệt ngày nào. Ông kể lại, khi hòa bình rồi, nhiều đơn vị công binh đã về đây rà phá bom mìn, có lần 1 đơn vị gồm 5 đồng chí đều đã hi sinh vì bom bất ngờ phát nổ. Bản thân ông Chúc cũng là một nạn nhân của những quả bom nằm trong lòng đất, ngay sau khi chiến tranh kết thúc. “Đầu năm 1973, tôi ra đồng thì cuốc phải quả bom, bị hất văng ra xa, nằm viện mất 1 tháng, may mà chưa chết, nhưng con mắt phải thì bị lòa không nhìn thấy được nữa”, ông kể..

Một trong những phương tiện kiếm sống của người dân khu vực này chính là tự đi rà bom bằng các loại máy móc tự chế, đem bán sắt vụn lấy tiền hoặc lấy cánh bom làm vung, làm xoong, nồi... Đoạn cầu Cấm, bom đạn nằm sâu trong lòng đất, ở dưới sông, nên dân không tự rà được, còn vùng đồi thông gần đó vẫn có rất nhiều. Rà bom lấy sắt vụn trở thành phong trào rầm rộ của những người dân xóm 1, xóm 2, xóm 3 xã Nghi Yên, Nghi Lộc.

Hằng ngày, mỗi nhóm từ 5 – 7 người, mang theo đồ nghề dò tìm kim loại đi từ sáng sớm lên đồi thông và những vùng xung quanh. Phát hiện được quả bom nào thì đánh dấu lại, tới khoảng 5h chiều thì về. Đêm đến mới là lúc họ mang dụng cụ đi đào bom, vì đi ban ngày thì “bị công an bắt”. Những quả bom lớn có thể nặng tới 120kg vỏ và 84kg thuốc nổ, bán lấy tiền được khoảng 16 triệu đồng. Nhưng hiếm và “may lắm” mới gặp được những quả bom như thế. Còn lại là những quả vừa vừa “bằng cái chum” hoặc loại nhỏ như bom bi, bom sát thương, lựu đạn, đầu đạn…

Đó là cuộc mưu sinh đánh cược bằng cả mạng sống của mình. Nhưng vì miếng cơm manh áo, vì những khó khăn trong cuộc sống, mà người dân nơi đây liều với cái “nghề nguy hiểm”. Nhiều người đã chết, bao nhiêu người mang thương tật suốt đời. Ông Hoàng Trung Tâm (SN 1965) xóm 2, xã Nghi Yên, người từng đi rà bom kiếm sắt vụn, bị thương rồi “giải nghệ” trở về, kể: “Nghề chính của tôi là làm lái trâu, lái bò, nhưng những năm đó, nhà nghèo, đông con, thấy cả làng đi rà bom, nên tôi cũng theo. Đào được bom, đầu đạn, lựu đạn… chúng tôi không mang về nhà, mà tập trung tại một địa điểm phía ngoài làng. Sau đó liên hệ với người đến thu mua, họ mới biết xử lý, cưa bom, lấy thuốc nổ, chứ chúng tôi chỉ đào được là bán thôi. Bữa đó, có cái đầu đạn còn thuốc, nó phát nổ khiến tay tôi bị thương. May mà tay tôi không bị cụt, nhưng đến giờ, bàn tay tôi vẫn bị tê, trái gió trở trời là đau nhức, không làm việc nặng được. Từ đó tôi cũng bỏ nghề luôn”, ông Tâm nói.
 
Hồ Hà

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC