Ngày 22 Tháng 11, 2013 | 09:00 AM

Quảng Ngãi:

Những nhà giáo không có hoa ngày 20/11

Những nhà giáo không có hoa ngày 20/11

GiadinhNet - Vượt qua nhiều gian khó, những giáo viên cắm bản ở vùng cao Quảng Ngãi hàng ngày kiên trì vận động học sinh đến trường. Với họ, món quà lớn nhất và nhiều ý nghĩa trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 không gì hơn là việc tất cả học sinh đến lớp đều đặn.

Những nhà giáo không có hoa ngày 20/11 1

Sau đợt lũ lịch sử, đường đến trường dạy học của thầy, cô giáo huyện Sơn Tây lại càng vất vả hơn. Ảnh: Đ.Hoàng.

 
Kiên trì vận động học sinh đến lớp

Sơn Liên là một xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn của huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi), nơi có 100% con em đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Giờ đang là cao điểm mùa mưa ở miền Trung và cũng là lúc cao điểm của thầy, cô giáo cắm thôn bản nơi đây trong việc vận động học sinh đến lớp. Dù đường sạt lở, ách tắc, nhưng ai nấy đều cắt đường, vượt núi về từng thôn bản để đưa các em đến trường. Thầy giáo Bùi Đỉnh (Trường tiểu học Sơn Liên) cho biết: “Ở nơi này, nếu thầy cô mà không đến từng nhà vận động các em đến lớp thường xuyên thì lớp vắng lắm, ít em đi học. Chính nhờ sự tận tụy của các thầy cô giáo cắm bản mà những năm gần đây các em bớt bỏ học rồi”.

Theo ngành giáo dục huyện Sơn Tây, việc vận động học sinh ra lớp khó nhất chính là vào mùa mưa lũ và thời điểm sau Tết Nguyên đán, khi mùa (hái) đót ở các vùng miền núi trên dãy Trường Sơn bắt đầu. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Huề, Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Liên cho biết: “Học sinh ở đây chưa ý thức trong việc học, phụ huynh cũng chưa coi trọng việc học nên chúng tôi phải đến nhà vận động thường xuyên. Với các điểm trường lẻ, học sinh phải qua sông suối mùa lũ, mưa bão thì chúng tôi cho nghỉ; còn ở tại chỗ thì chúng tôi vẫn phải bám lớp, đưa các em đến lớp học”.
 
Vượt mưa lũ đến trường

Không hoa, không quà trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các thầy, cô giáo ở vùng cao Sơn Tây âm thầm chào đón ngày truyền thống của ngành giáo dục bằng nỗ lực vượt đường xa cách trở trong mùa mưa bão để bám trường bám lớp, mang con chữ, lo từng bữa ăn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, con đường độc đạo lên xã vùng cao Sơn Liên bị sạt lở nghiêm trọng, chia cắt nhiều đoạn. Vì thế, đường đến trường của thầy và trò nơi mảnh đất nghèo trên dãy Trường Sơn này càng xa hơn trước. “Sau mưa lũ, đường hư hại, gian khổ mấy chúng tôi cũng phải đi cùng nhau, hỗ trợ các em đến trường. Có nhiều phụ huynh nhà cửa bị hư hỏng sau lũ, khi chúng tôi đến vận động con em họ ra lớp thì họ không cho đi bởi những mất mát sau lũ quá lớn. Chúng tôi phải dùng mọi biện pháp vận động mới đưa các em trở lại trường. Thời tiết vùng này khắc nghiệt, nếu khi thầy cô và học sinh đang học mà mưa to gió lớn là phải ở lại lớp luôn”, thầy giáo Trịnh Quốc Duy (Trường tiểu học Sơn Liên) cho biết.

Ở huyện Sơn Tây, có những điểm trường cách trung tâm xã cả ngày đường đi bộ với đường sá hiểm trở, lội suối trèo đèo. Vào mùa mưa lũ thì đối mặt với tắc đường, sạt lở núi là chuyện “cơm bữa” với các thầy cô cắm bản nơi đây. Đến điểm trường để dạy đã khó, vào từng nhà học sinh để vận động các em ra lớp lại khó gấp nhiều lần. Với các thầy, cô giáo, mọi vất vả, khó khăn, thiếu thốn không ngăn được nghị lực, quyết tâm dạy chữ cho các em nhỏ. “Vận động các em đến trường khó lắm, do đó giáo viên phải đi bộ hoặc phải khiêng xe vượt bùn, sạt lở để đến trường…”, thầy giáo Nguyễn Ngọc Huề chia sẻ.

Giữa mùa mưa, những đôi chân nhỏ vẫn lặng lẽ vượt núi, trèo đèo, lội suối để đến lớp. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ở vùng cao hẻo lánh Sơn Tây đã diễn ra trong khoảng sân nhỏ đầy ắp tiếng cười, là những bài học trong những ngôi trường tạm bợ. Nhưng ở nơi đó đang có các thầy, cô giáo tuổi đôi mươi miệt mài chắp cánh ước mơ cho những đứa trẻ Xơ Đăng, Ca Dong trên dãy Trường Sơn hùng vĩ.
 
Đức Hoàng

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC