Ngày 3 Tháng 5, 2013 | 10:58 AM

Những người đánh đu cùng "thần chết"

Những người đánh đu cùng "thần chết"
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Không có cơ hội để “rút kinh nghiệm lần 2”. Không có cơ may để thử nghiệm những việc không chắc chắn 100%.

Những người đánh đu cùng "thần chết" 1

Cán bộ Trung tâm Bom mìn 20 đang rà phá bom mìn.

Một người làm nghề, cả gia đình, thậm chí là cả dòng họ nín thở lo lắng. Đó là những gì mà người ta được biết về một cái nghề rất đặc biệt: Nghề rà phá bom mìn.

Sơ sẩy là mất mạng

Chiến tranh đã lùi xa, sau 38 năm hòa bình, độc lập, trên dải đất hình chữ S này, bom mìn còn sót lại đã làm hơn 40.000 người tử vong và hơn 60.000 người bị thương. Hơn ai hết, Thiếu tá Võ Văn Ba - Giám đốc Trung tâm Bom mìn 20, Tổng công ty 36 (Bộ Quốc phòng) và những đồng nghiệp hiểu rõ được nỗi đau mà chiến tranh để lại.

Nói về cái nghề thường xuyên đối mặt với tử thần, Thiếu tá Ba bảo nó đến với anh như một cơ duyên. Tốt nghiệp trường Công binh, chàng trai trẻ Võ Văn Ba được điều về Kho Công binh QK4 công tác. Rồi anh được tín nhiệm làm đội trưởng chỉ huy rà phá bom mìn nhiều địa bàn. Anh Ba kể: “Lúc đầu nghe cũng sợ nhưng rồi nghĩ sẽ không sợ nếu mình có đủ kiến thức về nó. Đặc biệt đây cũng là nghề mình được học hành và vô cùng có ý nghĩa đối với cuộc sống của đồng bào mình”. Bao nhiêu năm trong nghề, cho đến bây giờ Thiếu tá Ba không thể thống kê được số bom mà Trung tâm Bom mìn 20 đã phát hiện và hóa giải được. Chỉ riêng năm 2012, Trung tâm của anh đã rà được 4 quả bom phá loại khủng từ 250 Pound đến 500 Pound (đơn vị đo lường của Anh); 2 quả tên lửa ở Nghệ An; hơn 100 quả bom, đạn ở Quảng Trị và rất nhiều bom mìn ở các địa phương khác nữa.

Còn Thái Minh Tuấn - Đội trưởng đội 22 và Thái Khắc Dũng - Đội trưởng đội 20 đến với nghề rà phá bom mìn bởi một lý do đơn giản, vì người bác của mình, do bom đạn quân thù mà phải sống trong tình trạng thương tật cả phần đời còn lại. Họ không muốn thêm bất kỳ ai phải chịu đau thương đó nữa.

Vào nghề chưa đầy 10 năm, nhưng Tuấn và Dũng đã đi khắp mọi miền đất nước để dò tìm bom đạn. Tuấn bảo: “Khắp đất nước ta còn nhiều bom mìn nằm lại trong lòng đất nhưng nhiều nhất vẫn là khu vực miền Trung. Đặc biệt ở phía Tây Nghệ An và Quảng Trị”. Tuấn tâm sự rằng, khi bắt gặp nhiều trường hợp người dân giữa thời bình bị mù mắt, cụt tay, cụt chân vì bom mìn sót lại, anh càng muốn gắn bó với cái nghề nguy hiểm này hơn.

Cái nghề này, theo như anh em nói vui là không có chỗ cho việc “rút kinh nghiệm”. Có những người cầm súng xuyên suốt cả cuộc trường chinh, không dính hòn tên mũi đạn nào, hòa bình lại bị chính tàn dư của chiến tranh hành hạ. Cựu binh Nguyễn Hải Hoàng (ở thôn 6B, xã Hải Thái, Gio Linh, Quảng Trị) là một trường hợp như vậy. Trong một lần dò mìn, ông đã không may bị lấy đi chân trái. Gặp chúng tôi, người cựu binh ngậm ngùi: “Chỉ một giây mất tập trung thành ra thương tật như thế này. Chỉ tiếc mình bị thương rồi, nếu còn lành lặn tôi còn tiếp tục đi rà phá. Đồng bào ta còn rất nhiều người bị bom mìn của đế quốc hành hạ”.
 
Những người đánh đu cùng "thần chết" 2

Thiếu tá Võ Văn Ba (trái) cùng đồng nghiệp bàn cách hóa giải quả bom phá. Ảnh: QT.

Không sợ vất, chỉ sợ sơ suất

“Bị rắn độc, sên vắt, bọ cạp… cắn là chuyện thường. Có những nơi giáp biên giới phải đi bộ trèo đèo lội suối ba bốn chục cây số mới đến chỗ làm. Ăn uống, sinh hoạt cực kỳ thiếu thốn, khổ cực, thông tin liên lạc bị chia cắt. Quá trình thực hiện thì phải một mình đối mặt với bom đạn, vật nổ. Đặc biệt có những loại bom đạn đã ở tư thế sẵn sàng nổ, rồi có những loại bom, đạn hoá học khi đưa lên khỏi mặt đất tiếp xúc với không khí thì bốc cháy-nổ”.

Thiếu tá Võ Văn Ba (Giám đốc Trung tâm bom mìn 20)

Theo chân những người rà phá bom mìn để mở tuyến đường mới vào bản của xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) chúng tôi biết thêm nhiều gian khổ của cái nghề nguy hiểm này.

Để đến được với Hướng Phùng, cả đoàn công tác phải trèo đèo lội suối băng qua không biết bao cánh rừng giữa đại ngàn Trường Sơn. Đi bộ 32 km mới đến điểm đầu của tuyến đường, giữa thâm sơn cùng cốc, đoàn rà phá phải nhờ dân bản dẫn đường vừa đi vừa phát tuyến. Ba người đi trước thay nhau phạt cây mở lối cho bộ phận đi sau gồng gánh, khuân vác máy móc, đồ đoàn. Họ vừa đi vừa chui, dừng chân ở đâu thì nấu ăn, mắc võng ngủ đến đấy.

Đêm xuống, rừng rậm tối đen mịt mùng, chỉ có đèn pin chiếu le lói. Đâu đó tiếng thú kêu, nhiều anh em không dám ngủ riêng mà phải mắc màn ngủ chung. Những ngày làm việc giáp biên giới với nước bạn Lào, trời hết mưa lại nắng thất thường, sên vắt đeo chân hút máu. Anh Ba tếu táo: “Có lẽ mỗi người phải mất mấy cc máu mỗi ngày vì vắt cắn”. 

Hướng Phùng còn hoang sơ lắm, có cảm giác như sau chiến tranh chưa có một bàn chân người bước tới. Bom và đạn thì nhiều vô kể. Có nhiều quả còn nằm trồi lên mặt đất, anh em phải mất rất nhiều thời gian mới thu dọn hết. Khi thi công gần đến điểm cuối mới lác đác dân bản ở. Hầu hết họ là người Vân Kiều... Anh Ba động viên: “Vất vả như thế này là chuyện thường. Làm việc không để lại sai sót nào là tốt rồi”.

Những người ở Trung tâm Bom mìn 20 chẳng mấy ai có được dăm ngày trong tháng ở nhà với vợ con. Phần lớn thời gian họ lặn lội ở nơi rừng thiêng nước độc. Một chút sơ sẩy chủ quan hay làm sai quy trình kỹ thuật, vi phạm quy tắc an toàn là có thể thiệt mạng hay thương tật suốt đời. Bởi thế mà anh em vẫn nhắc nhở nhau: “Không được phép mắc sai lầm bởi không có cơ hội rút kinh nghiệm lần thứ hai”.

Tôi hỏi Thái Khắc Dũng: “Nguy hiểm thế này vợ vẫn cho đi à?”. Dũng cười: “Cô ấy lo lắm chứ nhưng nghề mình đã chọn nên rất tôn trọng. Với lại đây là việc thiết thực với đồng bào ta mà”. Có lẽ, đó là động lực lớn nhất để những người thường xuyên đối mặt với tử thần này trụ lại được với nghề.
 
Quang Thành

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC