Ngày 20 Tháng 9, 2013 | 11:08 AM

“Hòn xương máu” và chuyện giải hạn số mệnh của Ngô Đình Diệm:

Những cuộc thủ tiêu bí mật hé lộ "mục tiêu kép" máu lạnh của chính quyền họ Ngô

Những cuộc thủ tiêu bí mật hé lộ "mục tiêu kép" máu lạnh của chính quyền họ Ngô
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Không chỉ giam cầm, hành hạ những phu, dịch mà vốn là cán bộ hoặc quần chúng ủng hộ cách mạng bị bắt ép, trong quá trình xây dựng khu núi Đất tại Mộc Hóa (Long An), Ngô Đình Diệm còn bật đèn xanh cho tay chân của mình tiến hành các cuộc thủ tiêu tù nhân tàn khốc.

Những ai được liệt vào danh sách “đỏ” tại đây thì sớm hay muộn cũng sẽ phải chịu cái chết thảm thương không biết ập đến lúc nào. Cụ Nguyễn Văn Lấm (76 tuổi), một nhân chứng từng sống sót trở về từ “Hòn xương máu” là người đã tận mắt chứng kiến những cuộc thủ tiêu bí mật thời đó.
 
Những cuộc thủ tiêu bí mật hé lộ "mục tiêu kép" máu lạnh của chính quyền họ Ngô 1
Bên dưới núi Đất là máu xương của người vô tội. Ảnh: T.G
 
Cuộc sống như địa ngục ở “hòn xương máu”

Lịch sử ra đời của danh thắng núi Đất tại huyện Mộc Hóa (Long An) vô tình đã hé mở nhiều bí mật tội ác kinh hoàng trong quá khứ của chính quyền Ngô Đình Diệm. Núi Đất là chứng tích, nơi máu trộn đất của những phu, dịch dưới chế độ độc tài gia đình trị nhà họ Ngô ở biên giới Tây Nam. Núi Đất một thời được một số nhân vật trong chính quyền Sài Gòn cũ cho là đỉnh cao của mô hình “ấp chiến lược”-một phương thức đặc biệt để “tách cộng sản ra khỏi dân” nhưng thực chất bên trong những hàng rào sắt được canh phòng cẩn mật là những tù nhân ngày đêm gùi đất đắp trũng để dựng nên ba “hòn non bộ” khổng lồ theo ý của Diệm.

Năm nay đã bước sang tuổi 76, nhưng thời gian vẫn không thể khiến cụ Nguyễn Văn Lấm (thị trấn Kiến Tường, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) quên được những tháng ngày thảm khốc khi bị bắt làm phu dịch ở “Hòn xương máu”. Cụ kể: “Thời kỳ đầu, bọn cai ngục chia tù nhân chính trị, tù nhân ăn cắp, ăn trộm và những người đi phu nghĩa vụ thành những bộ phận riêng ở những nơi khác nhau. Thế nhưng, sau này số lượng người quá đông, chúng chẳng phân loại nữa mà giam tất cả vào một nơi. Sáng sớm tinh mơ thức dậy, chúng tôi lại bị lùa ra đào, khuân vác rồi đắp đất cho đến tận đêm tối”. 

Khi sự chịu đựng vượt quá giới hạn, cụ Lấm từng đứng lên vận động anh em đấu tranh, yêu cầu được ăn no. “Qua nhiều lần đấu tranh rồi gửi thư cho ngục trưởng, bọn cai ngục nghĩ cách trả thù chúng tôi. Chúng lấy cớ phạm nhân tụ tập tuyên truyền cách mạng và ra sức đánh đập đàn áp bằng vũ lực. Lần thì dùng gậy cao su, gỗ, đoản sắt to như bắp tay, những tên cai cơ bắp nhằm những người đầu trần tay không đánh đập không thương tiếc. Một số đồng chí cán bộ mà chúng đánh giá cốt cán bị phân loại cho vào phòng biệt giam, bắt nhịn đói, bị treo giữa trời nắng, nhốt vào lồng sắt.... Khi đó, trong điều kiện ăn ở mất vệ sinh, người mắc bệnh ghẻ lở, lác, lang ben, tổ đỉa… nhiều không kể xiết. Chưa kể, các phạm nhân còn bị những loài côn trùng như mòng, ruồi, muỗi, dòi, bọ… hành hạ”, cụ Lấm nhớ về ngày tháng kinh hoàng.

Cũng vì sự ngược đãi khủng khiếp đó, phần lớn những người vào “lò luyện” núi Đất, ban đầu khỏe mạnh nhưng chỉ một thời gian sau, trí nhớ đều kém đi, mắt mờ, thân hình gầy gò, chỉ còn lại lớp da bọc lấy bộ xương. Theo cụ Lấm, mỗi ngày các phạm nhân bị ép phải vác xong hơn 10m3 đất. Nếu ai không hoàn thành, bọn cai sẽ đánh đập, bắt phải nhịn ăn và bị cộng thêm công đất mới. “Chúng tôi phải giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua nanh vuốt kẻ thù. Những ai còn khỏe sẽ mang nhiều hơn để gánh phần cho người yếu, phần cơm tù phải chia cho những anh em bệnh tật, bị đói lâu ngày”, cụ Lấm bùi ngùi nhớ lại.
 
Những vụ mất tích bí ẩn của tù chính trị

Khi kêu gọi xây dựng khu núi Đất, “tuyển” người đi phu dịch, tay sai của Diệm hứa sẽ đối xử tử tế. Thậm chí, gia đình có người đi “làm công” ở núi Đất sẽ được chúng trợ cấp lương thực, tiền bạc. Tuy nhiên, thực tế sau đó đã chứng minh, toàn bộ những lời mị dân nói trên của chính quyền Ngô Đình Diệm chỉ nhằm thực hiện mưu đồ chính trị nham hiểm. Những nhân chứng đi qua tháng ngày đen tối ấy kể lại, do nền Đệ nhất Cộng hòa vừa khai sinh, lo sợ phong trào đấu tranh cách mạng lên cao, Diệm đã ra sắc lệnh “Tố Cộng - diệt Cộng”, lê máy chém khắp miền Nam. Chúng thẳng tay đàn áp những người được cho là theo cách mạng, với phương châm “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, “không chừa một cọng cỏ cho cộng sản”…
 
Những cuộc thủ tiêu bí mật hé lộ "mục tiêu kép" máu lạnh của chính quyền họ Ngô 2

Cụ Đồng là nhân chứng sống của những cuộc thủ tiêu bí ẩn tại Núi đất hơn nửa thế kỷ trước

 
Theo những tài liệu còn ghi ở phòng thông tin huyện Mộc Hóa và cả lời kể của các nhân chứng, thì trong hai năm xây dựng công trình núi Đất, số lượng tù nhân chết vì bạo bệnh ít hơn những người “mất tích” bí ẩn. Cụ Nguyễn Thành Đồng (74 tuổi, thị trấn Kiến Tường, H. Mộc Hóa), nhân chứng sống mà chúng tôi gặp, khẳng định: “Hồi ấy, nhà khám Mộc Hóa tập trung rất nhiều tù chính trị khu vực 5 tỉnh của vùng Đồng Tháp Mười. Vì thế, các cán bộ cách mạng bị hành quyết rất nhiều. Nhưng để không mang tiếng phá hoại hiệp định Géneve đã ký với miền Bắc Việt Nam, bọn cầm đầu và những tên tay sai khét tiếng luôn tìm cách xử tử tù chính trị bằng những cuộc “chuyển khám trong đêm”.

Cụ Lấm phân tích: “Chuyển khám ban đêm thường được bọn chúng thực hiện một cách rất kín đáo và bí hiểm. Người trong diện chuyển khám sẽ bị đám cai ngục bị còng tay, trùm bao bố lên đầu để không nhận ra mình sẽ đi đâu. Nhưng tất cả những tù chính trị như tôi khi đó điều hiểu rằng sẽ mất đi một người đồng đội”. Kiểu “di dời tù nhân” tàn khốc này xảy ra nhiều lần trong suốt thời gian xây dựng núi Đất, khi một người, khi vài ba, và có lúc từng tốp bị mang đi thủ tiêu bí mật. Rất nhiều cán bộ cộng sản cốt cán được gài lại miền Nam sau năm 1954 có tên trong danh sách của bọn mật vụ của chính quyền Diệm đều bị bắt đi phu dưới chiêu bài là xây núi Đất. Những người đi theo cách mạng mà bọn chúng biết được nhưng chưa có  bằng chứng cụ thể cũng đều bị chúng bắt theo kiểu này. Tất cả những trường hợp như vậy thì khó có cơ hội trở về”.

Cụ Đồng cho biết, do hồi nhỏ nhà ở gần khám nên về đêm, thỉnh thoảng cụ trực tiếp chứng kiến những cuộc “chuyển tù” bí ẩn ấy. Chúng thường đưa tù nhân trên đường bộ dọc tuyến thông với biên giới Campuchia hay di chuyển bằng những ghe nhỏ trên sông. Chỉ được khoảng mấy cây số, bọn cai ngục áp tải sẽ ra tay ngay, có thể là những phát súng khô khốc hay những nhát dao chí mạng. Xác của những người này hoặc bị vùi trên tuyến biên giới hoặc bị đẩy xuống nước để trôi đi. Cứ như thế, những cán bộ cốt cán tại khu vực Mộc Hóa - Kiến Tường ngày ấy liên tục bị thanh trừng một cách trắng trợn mà những người chứng kiến, dù có biết chuyện cũng bất lực không dám lên tiếng.
 
Ký ức kinh hoàng về cuộc xử tử cán bộ trong đêm

“Nhà ở gần khu núi Đất, nên tôi còn nhớ ngày một toán lính chừng chục tên dẫn theo 3 thanh niên bịt mặt đi xử tử trong đêm. Khi tới mô đất trống cách khu xây núi một khoảng, chúng nhanh chóng đẩy những tù nhân đứng về phía dòng sông và bắn. Sau một loạt tiếng nổ, cả ba thân hình cùng rơi xuống dòng sông và chìm mất xác. Lực lượng cách mạng khi ấy bị tổn thất nặng nề. Chỉ có một số nằm vùng bên ngoài, chỉ huy các phong trào đấu tranh chính trị, còn lại hoặc bị thủ tiêu, hoặc đang nằm khám chờ ngày bị thủ tiêu tiếp”, cụ Nguyễn Thành Đồng nhớ lại.
 
Kỳ tới: Cuộc vượt ngục huyền thoại đêm cận Tết của 36 tù nhân
 
Hữu Huấn

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC