Ngày 28 Tháng 6, 2008 | 09:02 AM

Những cây gió bầu cổ thụ, tiền tỷ trong vườn nhà dân

Những cây gió bầu cổ thụ, tiền tỷ trong vườn nhà dân

Những cây gió bầu cổ thụ, tiền tỷ trong vườn nhà dân

Giadinh.net - Năm ngoái người dân Quảng Nam xôn xao khi có nhiều người dân ở huyện Ba Tơ trúng kỳ nam, có người bán được cả chục tỷ đồng...

Cơn sốt kỳ nam của rừng vẫn chưa tắt thì gần đây lại rộ lên thông tin về một vài người dân có những cây gió cổ thụ (loại cây cho kỳ nam) hàng trăm năm ở ngay giữa vườn nhà người dân. Có tin, “đã ngã giá trên dưới 1 tỷ đồng chưa bán”!?

Mỗi lít tinh dầu giá 1 tỷ, một cây cao 30 mét giá bao nhiêu?

Theo những thông tin ban đầu mà chúng tôi nghe được qua một vài người “trong nghề” thì những cây gió bầu trong vườn nhà người dân ở Quảng Nam đã hàng trăm tuổi, thân vài người ôm không xuể. Có lẽ nhiều người ở Việt Nam đã nghe, đã biết là trầm hương và kỳ nam được sinh ra từ những cây gió bầu. Cây càng lớn thì càng nhiều, kỳ nam thì quý và đắt hơn trầm hương. Có một vài nơi cũng gọi cây gió bầu là cây trầm hương.

Theo một website của Trung Quốc chuyên kinh doanh về loại hàng này thì một lít tinh dầu trầm hương xuất xứ tại Việt Nam có giá khoảng 50 ngàn USD, tương đương khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam. Theo thông tin trong một số quyển sách của nhà thực vật học nổi tiếng Võ Văn Chi (tác giả cuốn Từ điển thực vật học) thì kỳ nam đắt hơn trầm hương 10-20 lần. Theo tiết lộ của một số người dân trúng kỳ nam ở Ba Tơ năm ngoái, một cân kỳ nam bán “hớ” ngay tại Quảng Nam cũng đã có giá 500 triệu đồng.

Dông dài một chút để bạn đọc hiểu được tại sao chúng tôi “phi vội” về huyện Hiệp Đức - Quảng Nam để được tận mắt chứng kiến cây gió bạc tỷ cho dù chưa biết rõ của nhà ai, xã nào? Đúng như đã “lường” trước khi đi, địa chỉ này giờ đã khá nổi tiếng, không mất quá nhiều thời gian để chúng tôi có được thông tin chính xác về chủ nhân cây gió tiền tỷ. Đó là gia đình bà Mai Thị Nguyệt ở xã Bình Lâm. Sau nhiều lần hỏi đường chúng tôi tìm đến một căn nhà ở bên một chân đồi heo hút, thấp thoáng vẫn còn những bóng cây cổ thụ, dấu tích cho biết cách đây chưa lâu nơi này là rừng già.

Có lẽ bị “u uẩn” với những giai thoại, “điển tích” về trầm hương, kỳ nam được đọc từ trước đến nay, những khoản tiền khổng lồ mà chỉ nằm trong bộ rễ, ruột của một cái cây mà khi gặp bà Nguyệt - chủ nhân cây gió tiền tỷ chúng tôi hơi bất ngờ về một con người... bình thường.

Đó là một người phự nữ tuổi trạc lục tuổi, gương mặt khá đặc trưng cho những người mẹ ở miền Trung - với khuôn mặt hằn lên nét khắc khổ của cả một đời lặn lội nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ, bình yên và hiếu khách. Chiều sự sốt sắng của chúng tôi, bà dẫn ra “gặp” cây gió bầu nổi tiếng.

Lời đồn quả chẳng sai về “quy mô” của cây gió: Chu vi của thân cây khoảng 6 - 7m, hai người lớn ôm không xuể; tán rộng chừng 30m2; cao trên 30m. Cây gió đứng uy nghi giữa vườn rừng nhà bà Nguyệt. Rễ cây bề thế, từng chùm bám vào lòng đất chắc nịch. Bên thân cây chính không ít cây phụ mọc lên từ rễ cũng hơn nửa vòng tay ôm.

Trầm hương - sản phẩm của cây gió bầu.

Bứt lá cây tiền tỷ cho... bò ăn

Theo như lời bà Nguyệt thì cây gió này có trên trăm tuổi, từ đời cụ thân sinh của chồng bà thì nó đã “bề thế lắm”. Chúng tôi nhìn vào cây gió ở gia đình bà Nguyệt không khác gì cây đa tại các đình làng, chùa miếu. “Thủa tui mới lấy chồng, 40 chục năm trước đây do không biết cây quý nên thường hay chặt lá cho heo, bò ăn và làm phân chuồng chứ không giờ nó còn cao lớn hơn”.

Kỳ Nam và Trầm hương là sản phẩm đặc biệt nằm trong lõi của cây Gió.  Cây Gió là một loài đại mộc có thể cao 40-50 mét, vỏ màu xám có nhiều sợi có thể làm giấy được, gỗ mềm màu trắng. Lá không lông có 15-18 cặp gân. Trái là nang dài 4cm.

Không phải bất kỳ thân cây Gió nào cũng có Trầm hương và Kỳ nam. Chỉ một số cây Gió có bệnh mới chứa Trầm ở phần lõi của thân. Ở phần này, nếu quan sát kỹ qua độ phóng đại của kính lúp, ta thấy các tế bào gỗ thoái hóa, biến dạng, mất mộc tố, chứa một chất nhựa thơm (tinh dầu), biến thành những khối hình thể không đều, lồi lõm, có rãnh dọc, trong trong, màu sậm; đó là Kỳ nam (Bois d'aloès).

Trầm hương và Kỳ nam rất có giá trị trên thị trường quốc tế. Đó là những hương liệu quý giá trong việc điều chế các loại nước hoa hảo hạng như Santal, Nuit d'Orient..., một số xà phòng tắm và nhất là nhang trầm.

Trầm và Kỳ nam có giá trị cao là vì có công dụng chữa bệnh rất tốt trong Đông y như: Trừ sơn lam chướng khí, Dùng làm thuốc giải nhiệt và trừ sốt rét, Thuốc trừ đau bụng, Chữa bệnh đường tiểu tiện... (Tổng hợp từ Tuổi Trẻ)

Sau khi biết giá trị của cây gió này, cách đây 4 - 5 năm chồng bà đau yếu triền miên 15 năm nên thiếu thốn trăm bề, có ý định bán đi để kiếm tiền chữa bệnh. Thế nhưng, người mua thời đó chỉ ngã giá “hàng chục triệu” nhưng lại nói rằng “mua xong rồi gửi đấy, vài năm sau mới chặt”, nên gia đình bà Nguyệt không bán nữa. Cách đây 2 năm, chồng bà Nguyệt sức tàn lực kiệt qua đời, khó khăn lại chồng chất lên người đàn bà gầy yếu với đàn con. Thế nhưng, việc nghĩ về bán cây trầm hương để vượt qua thời cam go không từng xuất hiện. Bởi theo như nguyện ý của bà và các con thì khi nào được thời giá mới bán để làm nhà thờ họ. Giờ đây, ý nghĩ đó lại càng vững chắc hơn khi khó khăn đã vợi đi. 

Bà Nguyệt cho biết, thời gian gần đây, có rất nhiều người kể cả từ Sài Gòn tới các vùng khác trên cả nước đến ngã giá cây gió quý hiếm này. Khi đề cập đến mức giá 1 tỷ đồng cho cây gió, bà Nguyệt thật thà: “Đó là họ đồn, thực tế đến nay người trả giá cao nhất chỉ trên 200 triệu đồng thôi. Nhưng gia đình tôi chưa hề có ý định bán”.

Theo anh Nguyễn Thanh Liêm, con trai bà Nguyệt thì từ hạt của cây trầm hương này gia đình anh đã ươm rất nhiều cây con. Hiện gia đình có trồng gần 500 gốc cây gió bầu 2 năm tuổi. Nếu như có nhân lực thì gia đình anh sẽ ươm cây giống để bán cho một số chủ vườn trong ngoài tỉnh.

Trước đây tôi đã từng đọc, nghe kể về những điều khá kỳ bí về trầm hương, kỳ nam. Đã có câu “ngậm ngải tìm trầm”, việc tìm trầm hương, kỳ nam ngày xưa là những bí mật, mang màu sắc huyền thoại. Trầm đã được xem là hiện thân của Thiên Y Thánh mẫu Poh Naga (Thiên Y Ana của người Chàm).

Đi tìm trầm, còn được gọi là đi “điệu” và phải tuân theo những nghi lễ cúng tế đặc biệt, như cúng Thần Rừng, kiêng cữ nhiều điều mới hy vọng tìm được. Khi tìm được trầm còn phải cúng tế, tạ ơn v.v... và còn phải ngậm ngải để tránh thú dữ như cọp, beo!?

Đối với gia đình bà Nguyệt thì cây gió bầu này đơn giản chỉ là một tài sản mà ông cha để lại, nó cũng thân thuộc như những tài sản khác vậy. Dù chưa hưởng “lộc” trực tiếp từ cây gió bầu nhưng nhờ quyết tâm giữ lại cây ông cha để lại nên gia đình bà đã dần vượt qua khó khăn. Đến nay, bà Nguyệt có tới 6 người con đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Một thành tích đặc biệt tại vùng quê nghèo, hẻo lánh như ở đây. 

Khi chúng tôi hỏi: “Cây gió bầu có giá trị như vậy, gia đình bà có lo lắng về chuyện chặt trộm?”, bà Nguyệt cười càng to: “Ai dám đến đó mà chặt chứ, phải mấy xe tải chở không hết làm sao mà “bê” đi được”. Bà Nguyệt kể có lần một thương lái đến năn nỉ mua cây này nhưng bà không bán (cho dù giá thời điểm cách đây 2 - 3 năm mà đã trả gần 100 triệu đồng), thế là gã thương lái đó hù dọa: “Nếu không bán sẽ cho người đến chặt trộm”. Nghe vậy bà Nguyệt có lo lắng nhưng vẫn cương nghị: “Đố ai dám làm gì” và đến nay thì chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.

Thực hư câu chuyện về cây trầm hương của làng

Cách cầu Nông Sơn (huyện Nông Sơn) chừng 10 km, ngược lên hướng rừng già, chúng tôi vượt con đường gập ghềnh sỏi đá để tìm đến một cây gió bầu trăm tuổi khác. Đó là một cây gió cổ thụ nằm cạnh UBND xã Quế Ninh, chủ sở hữu cây trầm hương này là của bà con dân làng thôn Khánh Bình. Bởi, từ xưa cây gió bầu này nằm gần chùa Viên Quang mà không thuộc khu vực đất của gia đình nào. Theo như ông Nguyễn Văn Tiết - Chủ tịch xã Quế Ninh thì cây gió bầu đã “bách niên có lẻ”. Và cây gió bầu này trước đến nay xã đã giao lại cho làng (tức thôn Khánh Bình) quản lý, sử dụng.

Ông Nguyễn Văn Tiết - Chủ tịch UBND xã Quế Ninh (Nông Sơn - Quảng Nam) bên cây gió bầu huyền thoại.

Cây gió này tuy nhỏ hơn một chút so với của nhà bà Nguyệt nhưng cũng rất lớn. Nó cao khoảng trên 30m, tán chừng 20m2. Nhưng thân cây phía dưới (khoảng 7 m) chỉ còn gần 1 nửa do bị mục rỗng. Nếu tính cả phần rỗng thì chu vi khoảng 4 - 5m. Còn ruột cây từ trên xuống hầu như không còn thế, nhưng cây vẫn xanh tươi và trụ vững. Nhất là cơn bão số 6 năm ngoái hung hãn đến vậy nhưng cây gió bầu trông có vẻ yếu ớt này vẫn vượt qua. Điều lạ nữa, một phần rễ với 3 cột rễ lớn (chừng 0,4m) đã bị chặt để xây hội trường UBND xã (gần cạnh) thế mà trước nay cây vẫn không hề hấn gì.

Giải thích về hình dáng kỳ lạ của cây gió này, cả ông Tiết - Chủ tịch xã Quế Ninh và ông Nguyễn Văn Triên - một người dân của làng năm nay đã 74 tuổi cũng như ông Nguyễn Đình Khoa - Trưởng thôn Khánh Bình đều thống nhất:

Trước giải phóng, trong một lần làng bị hỏa hoạn cháy trên 30 căn nhà thì cây trầm hương cũng bị ảnh hưởng, cháy phần vỏ. Thời gian sau đó cây gió bầu này bị héo dần héo mòn rồi nửa thân phía trên bị... chết, dị dạng, ruột rỗng. Sau đó thời gian dài, cây chết dần từ ngọn xuống gốc. Người dân thôn Khánh Bình có ý định bán kẻo chết hết cả cây thì... uổng phí, mất giá. Kỳ lạ thay, chỉ vài ngày sau khi “làng có ý định bán” thì bỗng dưng cây đã trụi lá lại nảy chồi, thân cây khô héo thì khỏe, tươi xanh hẳn lên rồi sống đến bây giờ.

Có một điều mà dân làng cho rằng cây gió bầu này không tránh khỏi những lời bàn tán. Bởi, trước đây cạnh cây trầm hương có một cây xoài to gấp đôi cây này. Lần đó, do nhu cầu tập thể nên thuê một người làng to khỏe chặt để lấy gỗ. Nhưng, mấy ngày sau không rõ vì lí do gì mà người từng chặt cây xoài ấy bị đột tử. Thế là lời “xì xào bàn tán” lại lan tỏa nên người dân ngày “kính trọng” cây gió bầu. Điều mà lãnh đạo xã, thôn cũng như người dân lo lắng là nhỡ chẳng may cây đổ sẽ đè xuống trụ sở UBND xã. Những lời xì xào kiểu như vậy không ít ở các làng quê Việt. Cái chết của người chặt cây xoài hoàn toàn là ngẫu nhiên. Còn chuyện cây gió sắp chết sống lại thì cũng không có gì khó hiểu. Bởi gió bầu là một loại cây khoẻ, sống dai.

Cây gió bầu của thôn Khánh Bình bị rỗng mọt nhưng vẫn sống rất khoẻ.

Tuy nhiên, nếu bán cũng gặp khó khăn. Ông Nguyễn Đình Khoa lý giải: “Cây gió bầu này nếu bán thì phải có ý kiến của toàn dân trong thôn, với mục đích nhu cầu tập thể - xây đình làng - là chính đáng thì sẽ được dân đồng thuận. Vấn đề bây giờ là chưa thể định giá được giá trị của cây gió bầu này. Chúng tôi đặt vấn đề, nếu cây gió bầu này “trúng” kỳ nam (cực kỳ quý hiếm, đôi lúc có ở dưới phần rễ của cây gió bầu cao niên) thì xử lý thế nào? ông Khoa chỉ biết cười trừ: Ai hên thì gặp chứ biết làm sao giờ?

Hiện nay phong trào trồng gió bầu đang có xuất hiện ở nhiều nơi. Nó mang theo hy vọng đổi đời của nhiều người dân. Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại là do việc chiết xuất tinh dầu. Còn để có trầm hương hay kỳ nam thì phải chờ cả trăm năm. Mà hơn nữa, theo những người có kinh nghiệm thì không phải cây gió bầu nào cũng có trầm hương và kỳ nam. Phải bổ cây ra, đào bộ rễ lên thì mới biết. Những cây gió bầu “thuần hoá” tại Quảng Nam vẫn chưa được bán. Và giá trị chính xác của nó vẫn là một điều bí mật.

Xuân Hoài

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT