Ngày 6 Tháng 2, 2011 | 09:00 AM

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: "Miệng người - sóng biển"

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng: "Miệng người - sóng biển"

GiadinhNet - Gần hai chục năm về trước, tôi và Phan Thị Bích Hằng đã quen biết nhau sau loạt bài phóng sự của tôi trên Báo Văn Nghệ về việc nhà ngoại cảm này tìm thấy mộ nhà văn Nam Cao và nhiều liệt sĩ khác.

Người có "thần kinh thép"
 
Bích Hằng đang trả lời phỏng vấn tác giả bài viết.
 

"Ban đầu, tôi cho động cơ của việc làm này là do ghen tức cá nhân nên tôi im lặng. Sau này, tôi thấy nếu cứ tiếp tục im lặng, nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến không khí chính trị, môi trường đầu tư, dư luận xã hội. Tôi muốn để mọi người thấy, tôi đang sống và làm việc bình thường. Tôi không có những phát ngôn ác ý"…

Cuối năm 2010, khoảng chừng hơn một tháng trước khi diễn ra sự kiện Đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, tôi nhận được tin nhắn của Phan Thị Bích Hằng. Trong tin nhắn đó, chị phủ nhận toàn bộ những tin đồn bịa đặt xuất hiện trên một số mạng thông tin điện tử nói về việc chị "dự đoán" sập cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long, cầu Long Biên và các tin đồn ác ý khác về việc ra đi của một yếu nhân vào dịp Đại lễ 1000 năm.
 
Tôi nhắn tin lại động viên Bích Hằng: "Anh không bao giờ tin em lại có thể làm những việc ngớ ngẩn như thế" vì chúng tôi đã quen biết nhau gần hai chục năm và trước đây nhiều năm, tôi đã từng viết loạt bài phóng sự hơn chục kỳ về Bích Hằng.
 
Có một điều khá kỳ lạ là những tin đồn nhảm nói trên đã xuất hiện  trên mạng điện tử trước đó cả 9 tháng, vào thời điểm đầu năm 2010. Trong suốt 9 tháng phải "chung sống" với những tin đồn thất thiệt xấu nhất về mình, kể cả tin đồn về việc mình đã bị cơ quan công an bắt giữ, phải nói nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã có một hệ thần kinh "thép" khi không muốn cho báo chí phỏng vấn về những tin đồn ác ý đang nhằm vào mình, có lẽ bởi chị tin tưởng rằng "Cây ngay không sợ chết đứng".
 
Tới thời điểm khi các tin đồn bịa đặt về Bích Hằng đã lên đến đỉnh điểm vào đầu tháng 9/2010 và gây hoang mang cho nhiều người (kể cả tin đồn về việc Bích Hằng đã bị công an bắt giữ), tôi quyết định đến gặp, phỏng vấn Bích Hằng, làm rõ sự thật để giúp cho mọi người có được cái nhìn xác thực nhất về những tin đồn xấu đang lan truyền khắp mọi nơi.
 
Sau 9 tháng sống chung với tin đồn ác ý
 
Nhà ngoại cảm Bích Hằng trong một cuộc giao lưu tìm hiểu tâm linh.  Ảnh: PV
 

Nhìn mấy mẹ con Bích Hằng rạng rỡ, vui tươi trong ngày khai trường, tôi lại nhớ tới câu chuyện trước đó một thời gian, chính mấy đứa con còn nhỏ của Bích Hằng đã phải dùng điện thoại di động chụp ảnh chúng đang nằm ngủ với mẹ, để hôm sau mang tới trường, thanh minh với các bạn cùng lớp rằng: "Mẹ tớ không bị công an bắt như những tin đồn nhảm đâu, mẹ đang ngủ với tớ đây này!".

Sau khi tôi nhắn tin muốn đến phỏng vấn làm rõ sự thật, Bích Hằng đã nhận lời và tối 6/9/2010, sau khi lên Lạng Sơn chuẩn bị lễ cầu siêu cho các liệt sĩ, về tới Hà Nội, chị đã dành cả buổi tối kể cho tôi nghe về hành trình tìm mộ liệt sĩ của chị trong nhiều năm qua, đặc biệt là việc tìm thấy di cốt của lãnh tụ các mạng Nguyễn Đức Cảnh và Hồ Ngọc Lân bị giặc Pháp hành quyết năm 1932 tại thành phố Hải Phòng.
 
Không giấu được nỗi bức xúc, Bích Hằng tâm sự: "Hôm qua, (5/9), em lên Lạng Sơn để chuẩn bị làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ. Khi vào một ngôi chùa, bà con phật tử đang tụng kinh đã vồ vập hỏi em: "Thế Hằng bị bắt, được thả ra lúc nào vậy?”. Em trả lời họ: "Cháu không bị bắt". Thời gian qua, em cũng rất xúc động khi có những cụ cựu chiến binh, lão thành cách mạng gọi điện thoại cho em và khóc, hỏi xem em đang bị giam giữ ở đâu để các bác làm đơn "xin thả cho cháu ra".
 
Em nói với các  cụ: "Cháu là con của một người lính và còn là con cháu của hàng vạn người lính khác đã nằm xuống ở các chiến trường hoặc đã trở về nhưng còn mang trong người bao thương tích chiến tranh. Dư luận "miệng người -sóng biển" không ai có thể lấp được, nhưng các bác cứ yên tâm: Cháu không bao giờ làm cho những người lính phải hổ thẹn”.
 
 Sau buổi trò chuyện nói trên, tôi về thức tới gần 12 giờ đêm viết bài, để kịp thời đưa đến người đọc những thông tin sự thật về vụ việc này. Hai ngày sau, sáng 9/9/2010, tôi bất ngờ khi gặp lại Phan Thị Bích Hằng trong lễ khai giảng năm học mới tại Trường song ngữ quốc tế Ha Noi Academy ở quận Tây Hồ, Hà Nội.
 
Hóa ra, chị có hai con nhỏ đang theo học ở ngôi trường phổ thông hiện đại nhất thành phố này. Nhìn mấy mẹ con Bích Hằng rạng rỡ, vui tươi trong ngày khai trường, tôi lại nhớ tới câu chuyện trước đó một thời gian, chính mấy đứa con còn nhỏ của Bích Hằng đã phải dùng điện thoại di động chụp ảnh chúng đang nằm ngủ với mẹ, để hôm sau mang tới trường, thanh minh với các bạn cùng lớp rằng: "Mẹ tớ không bị công an bắt như những tin đồn nhảm đâu, mẹ đang ngủ với tớ đây này!".
 
Giờ gặp lại Bích Hằng, chúng tôi tới chúc mừng mấy mẹ con chị và hỏi về những công việc sắp tới trong hành trình tìm mộ liệt sĩ của nhà ngoại cảm đặc biệt này. Bích Hằng đã chia sẻ rất nhiều chuyện trong đó có những thông tin mới nhất về chương trình tìm mộ liệt sĩ tập thể và tìm mộ một số anh hùng dân tộc trong thời gian tới của chị.
 
Tôi không hề bị bắt
 

Hai mẹ con Bích Hằng.

 
Khi mạng Internet tung lên rất nhiều tin đồn về chị, có nhiều nhà báo đã tới gặp chị để phỏng vấn viết bài về việc này. Tại sao khi đó chị không cho họ sớm công bố những thông tin phản bác lại các tin đồn nhảm?
 
- Từ tháng 3/2010 đã có nhiều tờ báo đến hỏi tôi và định đăng bài, nhưng tôi có quan điểm là khi tôi đã chính thức báo cáo với cơ quan chức năng về vấn đề này và họ cũng khẳng định với tôi rằng, các mạng chính thức và các trang web chính thức đều không có những thông tin đó thì hãy yên tâm, còn dư luận xã hội thì ngàn đời nay vẫn thế. Nên tôi cảm thấy rất yên lòng và nói với phóng viên báo chí rằng: "Cảm ơn các bạn đã quan tâm nhưng việc đăng báo ở thời điểm này, tôi thấy chưa cần thiết, vì thật ra tôi cũng rất ngại xuất hiện trên báo chí". Thời điểm trả lời cuộc phỏng vấn của anh, tôi thấy việc đưa ra thông tin phản bác các tin đồn nhảm là rất cần thiết.
 
Trước khi trả lời phỏng vấn các báo và Truyền hình An ninh, chị đã được cấp có thẩm quyền khuyên nên trả lời báo chí về những vấn đề này?
 
- Thật ra, đầu tháng 9, sau những tin đồn ác ý, một đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an có nói với tôi nên tiếp xúc với báo chí và Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc để tỏ rõ thái độ của mình đối với các thông tin sai sự thật, để cho an ninh tư tưởng của người dân được yên. Tôi xin cảm ơn báo chí đã phủ nhận những tin đồn về tôi và giúp cho mọi người nhận được thông tin xác thực nhất về tôi.
 
Sau khi một số báo khẳng định những thông tin đưa trên mạng Internet từ đầu năm tới giờ về những "dự đoán" của Phan Thị Bích Hằng đều là tin đồn nhảm, bịa đặt có ác ý, đến hôm nay, chị đã nhận được những phản hồi gì từ phía độc giả và những người quen biết?
 
- Sau các bài trả lời phỏng vấn, tôi nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới chia sẻ (thậm chí còn nhận được điện thoại nhiều hơn cả thời gian trước khi báo đăng) và mọi người đều có tâm trạng rất vui mừng, phấn khởi. Có người gọi điện nói: "Tôi đang cầm tờ báo trên tay và khóc", bởi vì họ mừng quá như trút được một gánh nặng. Có người thì nói, trước đây họ rất muốn gọi điện thoại để hỏi thăm nhưng lại sợ rằng nếu tin đồn kia là có thật và tôi đang bị bắt thì họ không biết chia sẻ bằng cách nào. Khi báo chí phủ nhận những tin đồn bịa đặt đó, hầu như mọi người rất vui vẻ và tôi cũng cảm thấy nhẹ người. Nhẹ người không phải bởi vì do áp lực của tin đồn trước đó, mà do áp lực về tâm lý khi trước đây, rất nhiều bạn bè và người thân hỏi thăm về việc tôi bị bắt  và tôi phải trả lời lặp đi lặp lại rất nhiều là không hề có chuyện bắt bớ gì cả. Nhưng chỉ cần một bài báo là hiệu ứng trở nên rất tốt, tôi cảm ơn báo chí đã giúp cho những bạn bè và người thân của tôi nhận được thông tin chính thức nhất, đúng đắn nhất về tôi để họ khỏi phải lo lắng và hoài nghi. Nhất là từ phía các em sinh viên của trường Đại học nơi tôi công tác đã nói rất vui: "Chúng mình có thể hiên ngang đi trên cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long, cầu Long Biên mà không sợ bị sập!".
 
"Tôi không biết khả năng ngoại cảm còn được bao lâu nữa?"
 
Trong nhiều năm qua, chị đã giúp tìm thấy nhiều mộ liệt sĩ và nhân dân. Xin chị cho biết các chương trình ngoại cảm đi tìm mộ liệt sĩ trong thời gian tới có gì khác so với trước đây không?
 
- Trong công việc sắp tới, tôi sẽ vẫn đi tìm mộ liệt sĩ. Tôi đang thực hiện chương trình đi tìm những mộ liệt sĩ tập thể ở các vùng chiến trường ác liệt trên địa bàn cả nước.
 
Để hiệu quả hơn, thay vì như trước đây phải vào rừng núi vài ngày mới tìm được mộ một liệt sĩ, thì nay tôi sẽ sắp xếp để kết hợp với các cựu chiến binh, các đơn vị bộ đội và các địa phương xảy ra các trận đánh ác liệt trong chiến tranh để tìm các mộ liệt sĩ tập thể. Hoặc khi triển khai các dự án xây dựng khu công nghiệp lớn, nếu nơi đó ngày xưa là chiến trường thì tôi cũng sẽ đến, để giúp tìm kiếm mộ liệt sĩ một cách chủ động. Tôi không biết khả năng ngoại cảm của mình còn được bao lâu nữa, tôi sẽ cố gắng trong những lúc khả năng mình vẫn còn, sẽ cống hiến, làm việc hiệu quả nhất, sẽ phối hợp làm việc một cách quy mô và có tổ chức trong việc tìm mộ liệt sĩ tập thể.
 
Trước đây, tôi cũng rất cảm động khi vào dịp tháng 10/2008, Giáo hội Phật giáo VN tổ chức Đại Lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ và truy điệu 132 hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập ở Phú Quốc và có mời tôi vào trong đó. Trước đó, tháng 8/2008, tôi gặp một số cựu tù chính trị Phú Quốc, một cựu chiến binh là ông Nguyễn Trọng Dư từng bị giam ở Phú Quốc nói với tôi có hơn 4.000 người tù bị sát hại ở đây nhưng trong nghĩa trang chỉ có hơn 1.000 mộ. Gần 3.000 người bị giặc chôn vẫn chưa tìm thấy. Ông Dư nói với tôi: "Cô Hằng hãy giúp chúng tôi đi tìm lại đồng đội, chúng tôi sẽ quyên góp tiền mua vé máy bay đưa cô ra Phú Quốc". Tôi nói với ông Dư: "Nếu đích xác là đồng đội các chú còn nằm ở đấy thì cháu sẽ tự lo phương tiện, bay vào Phú Quốc cùng các chú đi tìm hài cốt đồng đội".
 
Ông Dư cho biết thời gian bị giam ở nhà tù Phú Quốc, có những đêm về sáng, ông nằm trong khám, thấy bọn cai tù dùng xe tải đưa các chiến sĩ ta vào rừng sâu hành quyết, bắn chết hàng loạt. Nhân dịp Lễ cầu siêu trên, tôi cùng với một số cựu chiến binh bay vào Phú Quốc đi tìm hài cốt đồng đội và đã phát hiện thấy 4 hố chôn tập thể tại khu vực trại tù. Sau này, khi chúng tôi tổ chức khai quật, có thêm cô Năm Nghĩa (một nhà ngoại cảm ở phía Nam) cùng tham gia.
 
Trong thời gian tổ chức khai quật (từ tháng 10/2008-7/2009), mọi người đã tìm thấy rất nhiều hài cốt liệt sĩ, đưa về quy tập tại nghĩa trang liệt sĩ huyện đảo Phú Quốc. Mới đây, tôi cũng đã kết hợp với chú Lê Quang Nhường và các cựu chiến binh tìm thấy một hố chôn tập thể 35 liệt sĩ hy sinh tại sân bay Vĩnh Long trong đợt tổng tiến công năm Mậu Thân 1968 để quy tập về nghĩa trang. Tới đây, tôi vẫn tiếp tục làm theo hướng này và sẽ đến các vùng đất chiến trường cũ, nơi có thể có những mộ liệt sĩ tập thể.
 
Tôi đang có kế hoạch tìm mộ các vị anh hùng dân tộc
 
Được biết, chị đang có kế hoạch đi tìm hài cốt của một số vị anh hùng dân tộc và các nhà cách mạng, chương trình này đã tiến hành tới đâu rồi?
 
- Một kế hoạch nữa mà tôi cũng đang rất quan tâm là cùng với Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người tiến hành thu thập thông tin để đi tìm hài cốt của một số nhà yêu nước, nhà cách mạng và anh hùng dân tộc…
 
Tôi cũng tham gia vào việc khẳng định một lần cuối xem hài cốt của một vị anh hùng lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Yên Thế có còn hay không (liệu có bị giặc đốt mất thi hài hay hài cốt vẫn còn nằm đâu đó), vì hiện nay gia đình con cháu của vị anh hùng đó vẫn đang rất khắc khoải về việc có thể di hài của cụ còn được chôn ở đâu đó mà gia đình chưa tìm thấy. Trong chương trình đi tìm hài cốt của một vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa cách đây mấy trăm năm, tôi đã cùng với Anh hùng Lao động GS Vũ Khiêu, nhà giáo Hoàng Đạo Chúc và con cháu trong dòng họ của vị anh hùng này đã từng bước khảo nghiệm và thu thập các thông tin về nơi chôn cất cụ và gia đình. Chúng tôi đã khoanh vùng thông tin ở nơi xảy ra vụ thảm án và đã đến đấy thắp hương tại đền thờ cụ.
 
Tiếc rằng do vụ án xảy ra quá lâu, cách đây cả trăm năm, tuy chúng tôi cũng đã bước đầu phát hiện dấu tích nơi có thể chôn cất một phần hài cốt của cụ cùng những người thân tín và gia đình họ hàng, nhưng đã quá nhiều năm, do sự phân hủy của thời gian nên khiến chúng tôi rất ngần ngại vì tìm lại những vết tích đó là rất khó. Đúng là hy vọng tìm thấy là rất ít nhưng chúng tôi vẫn theo đuổi bằng lương tâm của mình, dù chỉ tìm lại được một phần di hài của vị anh hùng danh nhân văn hóa này để con cháu thờ cúng. Còn bằng cách nào để chúng tôi tìm được thông tin về vị anh hùng này thì xin cho tôi được giữ bí mật.
 
Xin cảm ơn chị!
Nguyễn Việt Chiến

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC