Ngày 19 Tháng 6, 2013 | 06:55 AM

Nhà Hà Nội và phong cách hổ lốn

Nhà Hà Nội và phong cách hổ lốn
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sau chuyện Bộ Xây dựng “nhắc nhở” các địa phương “giữ gìn bản sắc địa phương trong kiến trúc xây dựng” gần đây, người ta mới giật mình hỏi rằng: Phong cách kiến trúc mang dấu ấn địa phương đang tồn tại ở đâu? Các đô thị lớn như TP HCM, Hà Nội chẳng hạn, bây giờ có đi rạc chân cũng khó tìm một bản sắc thực sự!

Nhà Hà Nội và phong cách hổ lốn 1

Xây dựng theo kiểu tự do đã tạo nên một hình ảnh Thủ đô… hổ lốn. Ảnh: H. Phương

 
Lô nhô phong cách cũ
 
Nếu nói rằng có một phong cách kiến trúc thì đó chính là ở khu phố cổ. Xưa nay, ai cũng phải thừa nhận rằng 36 phố phường là một trong những điểm nhấn độc đáo trong phong cách kiến trúc của Hà Nội xưa. Nhưng 36 phố phường Hà Nội bây giờ xen lẫn những mái nhà lợp ngói lô xô, xám một màu rêu mốc bởi mưa nắng và thời gian, là tình trạng xâm lấn vỉa hè kinh doanh, là tình trạng xuống cấp nghiêm trọng ở hàng loạt căn nhà. Chưa kể, bên cạnh đó, hàng loạt di tích lịch sử bị xâm lấn. Khu phố cổ, dẫu đã được khoanh định ranh giới để bảo tồn, tôn tạo, vậy mà những ngôi nhà mới 3-4 tầng với cái mái tôn đỏ chót, kiểu cách Đông Tây lẫn lộn vẫn cứ mọc lên, ngổn ngang.
“Sự phát triển đến chóng mặt của kiến trúc Hà Nội như một chú ngựa bất kham, chẳng chịu tuân theo điều khiển của nhà kỵ sỹ vốn đã yếu lại thiếu kinh nghiệm, nên cứ chạy lung tung. Những mảng xanh của mặt nước trên bản đồ quy hoạch cứ dần biến mất. Người ta đua nhau lấn chiếm đất công, kể cả công viên, hồ nước để làm nhà, đua nhau chen ra mặt đường”.
KTS Phạm Thanh Tùng (Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam)

Bên cạnh những ngôi nhà sang trọng đó là những ngõ phố tối om sâu hun hút chỉ vừa vặn cho một người đi, nằm len lỏi khắp mọi nơi. Nhìn thoáng qua rất bình thường nhưng khi bước vào những bậc thang tối tăm còn in lại nét cổ xưa đó, lại đưa người ta có thể bước sang một con phố khác. Một “địa đạo” lộ thiên giữa phố cổ chật chội mà có lẽ không một nhà quy hoạch nào có thể hình dung ra trước đó. Những “địa đạo” này chỉ được dùng riêng cho người "bản địa", khách lạ không được khuyến khích đi vào cho dù thực ra con ngõ này và những ngõ khác tương tự như ở đây đều là lối đi công cộng.

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam: “Bên cạnh những hình ảnh lung linh, thể hiện một Hà Nội đang trên đà phát triển, công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế thì không khỏi day dứt khi những ngôi nhà cao 3 - 4 tầng, thậm chí 5 - 6 tầng ngất ngưởng khoe cái mặt tiền chỉ rộng hơn 3m, được đắp điếm đủ loại môtíp kiến trúc cùng những biển hiệu quảng cáo lộn xộn, nhấp nháy đèn màu… mọc lên ngày càng nhiều trên mọi đường phố, ngõ ngách cũ và mới của Thủ đô”.

Cũng theo KTS Phạm Thanh Tùng thì những khu nhà tập thể 5 tầng xây dựng từ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước như Giảng Võ, Thành Công, Kim Liên, Quỳnh Mai… nơi trú ngụ của tầng lớp công nhân viên chức ăn lương Nhà nước, mơ ước của một thời, giờ bị lãng quên xuống cấp đến thảm hại. Tường vôi mốc thếch nứt nẻ, hệ thống kỹ thuật hạ tầng hư hỏng, nước thải thì thừa, nước sạch lại thiếu... bởi sự thiếu trách nhiệm của người quản lý và cả người sử dụng. “Nhiều ngôi nhà giờ lún đến 1,8m, cửa sổ ngày nào giờ biến thành cửa đi. Người ở tầng một sống cứ như bị nhốt trong hầm… “Không gian phố Phái” vẫn cứ đang dần bị gặm nhấm, phá vỡ”, vị KTS nhiều kinh nghiệm trăn trở.
 
Lổn nhổn phong cách… mới

Ở kiến trúc “thượng tầng”, căn bệnh “đầu to” quy hoạch công nghiệp tập trung xâm phạm đến đất nông nghiệp đã được nhiều nhà nghiên cứu viện dẫn về bản dự thảo quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong khi chưa có phương án hữu hiệu thì căn bệnh khác từ kiến trúc hạ tầng vẫn đang tàn phá Thủ đô. Đó là căn bệnh cơi nới. Hầu hết các khu tập thể đều mang căn bệnh “đeo ba lô”. Thị sát các khu tập thể cũ được xây dựng trên 20 năm ở phường Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng), phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), phường Giảng Võ (quận Ba Đình)… hầu hết các nhà tập thể đều tự ý cơi nới trái phép. Anh Lý Văn Hiền (ở khu tập thể K9, phường Bách Khoa) thành thật: “Người người làm. Nhà nhà làm. Họ làm thì mình làm. Ngày trước Nhà nước xây những căn nhà này diện tích chỉ dưới 60m2, thậm chí có những căn chỉ 16m2. Số lượng thành viên trong gia đình thì sinh sôi nảy nở. Diện tích thì bé. Phải cơi nới mới có chỗ ngủ”. Ở khu K9 phường Bách Khoa chỉ duy nhất có nhà 512 không cơi nới. Bà Trà, chủ căn nhà này cho biết: “Nhà tôi hơn 40m2, có thời điểm 10 người sinh sống tại đây. Chúng tôi không dám cơi nới ra ban công. Nhưng vì nhà chật quá phải đóng tạm một cái kho đựng đồ ở cạnh cầu thang”.

Tuy nhiên sự nhôm nhoam dễ nhận thấy nhất là ở những khu vực ven sông sông Hồng. Những ngôi nhà to, nhỏ, dài, ngắn, mỏng manh, chỗ đen chỗ trắng lỗ chỗ… được người dân tự ý xây dựng đã tạo nên mớ hổ lốn thực sự. Nhiều con ngõ ở đây thực sự không có ánh mặt trời và nó là một đường hầm không hơn không kém khi các chủ nhà đã xây từ tầng 2 phình to ra so với chân móng đến vài mét. Những căn nhà xây dựng liền kề nối dài với nhau. Khi sự đã rồi và “người ta làm được, mình cũng làm được” thì cơ quan chức năng đành bó tay. Khuôn mặt kiến trúc của Hà Nội vì thế cũng lốm đốm đến khó nhìn ra đâu là dấu ấn, đâu là “bản sắc”.
 
Hà Phương

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC