Thứ Bảy, 28/07/2012 13:00 (GMT+7)

Người thợ cuối cùng ở phố Lò Rèn

GiadinhNet - Chút hơi nóng cuối cùng còn lại của phố nghề nổi danh chốn kinh kỳ xưa sắp biến mất vĩnh viễn...

Người thợ rèn cuối cùng Nguyễn Phương Hùng giải thích về kỹ thuật "đo lửa".

 
Phố Lò Rèn- Hà Nội, một thời đỏ lửa, tiếng bễ ầm ĩ ngày đêm, bây giờ chỉ còn lại duy nhất một bễ lửa nằm khiêm tốn trong gian hàng vẻn vẹn vài mét. Cả “nghiệp đoàn” thợ rèn hùng mạnh khi xưa, nay cũng chỉ còn duy nhất một người kiên trì bên bễ lửa. Chút hơi nóng cuối cùng còn lại của phố nghề nổi danh chốn kinh kỳ xưa sắp biến mất vĩnh viễn...
 
Bễ lửa cuối cùng!

Dọc con phố Lò Rèn cổ kính một thời, giờ chỉ còn lại những tòa nhà cũ kỹ mang phong cách kiến trúc Pháp nằm san sát nhau dưới những tán bàng xanh mướt. Những tiếng ồn ào khắp đêm ngày, âm thanh chát chúa của đe, của búa xưa kia giờ đã biến mất, phố Lò Rèn bây giờ thật yên ắng. Tìm mỏi mắt khắp con phố cổ cũng chỉ thấy duy nhất một lò rèn bé xíu nằm khiêm tốn trong ki ốt hình tam giác chỉ rộng vài mét.

Chủ nhân của bễ lò cuối cùng nơi con phố nghề xưa ấy là anh Nguyễn Phương Hùng, một người đàn ông trung niên lúc nào cũng luôn tay nung, đập những thanh sắt đỏ rực lửa. Anh cũng là người cuối cùng còn rèn được những chiếc xà beng, búa con, mũi khoan. Những chiếc bản lề, những dụng cụ nhể ốc, kiềng đun bếp... thì dù là máy móc cũng không thể làm được, chỉ có cách làm thủ công của anh Hùng mà thôi. Vị chủ nhân này cũng chỉ nhận làm hàng theo đơn đặt hàng, chứ không làm "hàng chợ", vì thế những sản phẩm được rèn bởi chính tay anh có chất lượng hơn hẳn so với những đồ được sản xuất đại trà bán la liệt ngoài chợ.
 

Những chiếc đục được đưa vào bễ lửa…Ảnh: L.X


Anh Nguyễn Phương Hùng kể: "Nhà tôi 3 đời làm nghề rèn, nhưng thời ông nội tôi là thời kì phát triển rực rỡ nhất". Ông nội anh cũng chính là người rèn và gia công máy móc cho cụ Bạch Thái Bưởi - vị thương gia, một trong bốn người giàu có nhất Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20. "Ông cụ cũng chính là người rèn đồ nghề cho cụ Tạ Duy Hiển, người khai sinh ra ngành xiếc Việt Nam. Không những thế, ông cụ còn dựa theo chiếc máy dệt người Pháp mang sang để làm ra chiếc máy dệt đầu tiên cho làng lụa Vạn Phúc. Đến đời cha tôi thì ông tham gia rèn vũ khí để phục vụ kháng chiến, rồi sản xuất hàng loạt những máy móc, đồ cơ khí để giúp nông dân, công nhân giải phóng sức lao động, tăng năng suất làm việc"- anh Hùng kể. Ở những năm hoàng kim của nghề rèn, các sản phẩm chủ yếu khi ấy vẫn là theo đơn đặt hàng của người Pháp như làm các bu -lông cho công trình xây dựng đường sắt Hà Nội - Sài Gòn; các công trình xây dựng công sở, công trình công cộng... Từng chiếc bản lề, từng cánh cổng, những chiếc khoan, chiếc búa, chiếc kìm, đục hay những hàng rào sắt hoa thuở ấy đều được bàn tay tài hoa của những người thợ phố Lò Rèn làm ra. Hàng trăm bễ lửa cùng hừng hực đua nhau rèn đêm ngày, cả phố Lò Rèn khi ấy như một lò nung nóng rực vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.
 

Sau khi đủ độ "chín", nhấc ra gò đập lại…


Kỳ công nghề “đo lửa”

Gắn bó với nghề rèn cùng cha từ khi mới là cậu học trò lớp 4, học thổi bễ, cầm búa từ nhỏ nhưng sau nhiều năm lăn lộn với đủ nghề thì cách đây đúng 10 năm, Nguyễn Phương Hùng mới chính thức "đứng bếp" ở góc phố Lò Rèn này.

 Năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng gắn với nghề rèn từ khi còn tấm bé nên cánh tay nện búa của anh nhanh, chắc nịch, một mình anh thao tác bằng ba người thợ mới vào nghề. Anh bảo: "Tôi không phải thuê thợ phụ là vì thế, một mình tôi có thể tự sắp xếp các công đoạn, tự thao tác thay cho cả thợ phụ được". Những khối sắt được nung đỏ rực trong lò lửa, sau đó được gắp ra đặt lên đe, người thợ cầm búa đập chan chát gò sắt theo hình dáng đã định rồi nhúng vào những thùng nước ngay bên cạnh bếp để làm nguội sản phẩm. Bên cạnh lò lửa, ngoài la liệt xô dầu, nước, muối, than... bao giờ người thợ rèn cũng đặt một siêu nước lên lò lửa, vừa tận dụng nhiệt, vừa để tránh nhiệt nóng hắt vào mặt. 

Nghề rèn trông qua cứ tưởng là đơn giản chỉ cần cho thanh sắt vào nung nóng rồi gò, đập cho sắc nhọn theo hình dáng định sẵn; nhưng thực chất để rèn được một sản phẩm thủ công không hề đơn giản. Mỗi lần gò, đập thường bao giờ cũng là một tiếng búa đập nặng và  một tiếng búa đập nhẹ; cách nung sắt với nhiệt độ bao nhiêu, gò như thế nào cũng là cả một nghệ thuật. "Tiếng đập nặng là cú cần thiết còn tiếng nhẹ là ướm cho chính xác nơi nện búa. Cần  tính toán kỹ lưỡng mỗi khi bắt tay vào rèn một sản phẩm, từ nguyên liệu chọn sao cho vừa, không lãng phí, độ lửa phải vừa đủ, tay nện búa phải dứt khoát. Quan trọng là độ lửa phải như thế nào cho vừa để sản phẩm đủ độ chín, gò đẹp theo hình dáng, độ sắc mình muốn. Để đo được độ lửa thì đòi hỏi người thợ phải có kinh nghiệm nhất định trong nghề. Làm  nghề này phải có sức khỏe tốt, dẻo dai cộng thêm một chút khéo tay", anh Hùng chia sẻ. Cũng theo anh Hùng thì một trong những thứ khó rèn nhất chính là dao băm nhựa, bởi để rèn được dao băm nhựa chuẩn thì đỏi hỏi khâu tôi sắt và khâu mài phải rất cầu kỳ.
 

Chiếc búa theo thời gian mòn vẹt cả cán cầm.


Trong những ngày Hà Nội nắng nóng như đổ lửa giữa trưa hè, người thợ rèn cuối cùng hàng ngày vẫn miệt mài quai búa. Những người thợ khi xưa thường đeo đôi bao tay dày khi rèn bởi bễ lửa quá nóng và những mẩu sắt nung đỏ lửa bị đập ra khi rèn sẽ bắn vào tay gây bỏng. Thế nhưng, chục năm nay khi chính thức đứng bễ, anh Hùng vẫn mộc mạc với đôi tay trần. Anh bảo, nếu đeo đôi găng tay dày cộp ấy vào thì sẽ làm giảm độ nhạy cảm của tay trong khi rèn. Anh chỉ khoác trên mình chiếc áo cánh dài tay và trang bị một tấm vải khá dày để lót lên đùi khi ngồi rèn. Trung bình mỗi ngày, nếu chỉ làm hàng sửa chữa vặt thì bễ lửa nhà anh Hùng đốt hết khoảng 15kg than. Nhưng nếu phải ngày làm hàng gia công thì đốt hàng chục yến than là chuyện bình thường. Sau mỗi ngày hùng hục bên bếp lửa, cánh tay và khuôn mặt của của anh đen nhẻm muội than như một anh thợ lò từ hầm mỏ chui ra. Hình ảnh ấy từng khiến vợ anh phát hoảng, bảo nếu biết thế này thì sẽ không lấy anh làm chồng. Thế là, sau mỗi ngày thi gan với lửa trên phố Lò Rèn, bao giờ anh cũng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ, "hóa thân" thành người đàn ông đẹp trai rồi mới về nhà "trình diện" vợ!.

Từ cái đận ông cụ thân sinh kéo về bên lò rèn đến nay đã tròn 10 năm anh Hùng đứng rèn ở góc phố cổ này. Những ngày đầu, anh đứng bếp đầy miễn cưỡng, chỉ để chiều ý ông cụ thân sinh khi ấy đã tuổi cao sức yếu, nhưng rồi anh đã bắt đầu mê cái tiếng chan chát của đe, của búa, mê cái ánh lửa đỏ rực lúc nào không hay. Anh bảo, bây giờ một ngày mà không được ngồi vỉa hè còng cọc cái búa, nghe tiếng xèo xèo của sắt nóng khi gặp nước lạnh thì không chịu được. Ngay cả những ngày cuối tuần hay ngày nghỉ, anh vẫn đều đặn ngồi bên bếp lửa nhiều đến nỗi vợ phải than phiền vì chẳng được chồng đưa đi chơi đây đó.

Bên cạnh lò rèn của anh bao giờ cũng có bình trà đá được vợ pha sẵn và chiếc điếu cày đã theo cha anh suốt cả mấy chục năm làm nghề, từ cái thời mà mỗi ngày kiếm được 5.000 đ đến 10.000 đ là đã oai lắm rồi, gia đình đủ sống dư dả lắm rồi. Thế rồi, những năm sau này khi nhu cầu về các loại vật liệu trở nên phong phú hơn thì những người thợ rèn một thời đều lũ lượt bỏ nghề, đi làm khung hoa, cửa sắt kiếm được nhiều tiền hơn, mà lại không chịu cái nóng như thiêu đốt của nghề rèn.
 

Ở con phố nghề nổi danh này, xưa kia còn có một ngôi đình thờ ông tổ của nghề rèn với khuôn viên rộng khoảng 400m2 được xây bằng gỗ. Đó cũng chính là nơi mà ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945, Nghiệp đoàn thợ rèn đã được thành lập. Rồi đến năm 1954, Liên đoàn thợ rèn cũng được thành lập tại ngôi đình Tổ. Nhưng giờ đây, cũng giống như nghề rèn đang bị mai một, ngôi đình thiêng thờ tổ nghề một thời cũng đã biến mất, chỉ còn lại duy nhất ban thờ được đặt trong căn gác xép rộng chừng 20m2. Và chẳng bao lâu nữa, khi người thợ rèn cuối cùng Nguyễn Phương Hùng buông tay khỏi bễ lửa, thì cũng là lúc phố Lò Rèn vĩnh viễn chỉ còn là một cái tên "vô nghĩa", bởi người ta vẫn bảo "nghề làm ra phố, chứ phố không làm ra nghề" như 36 phố phường xưa của Hà Nội đã làm nên nét độc đáo chốn kinh kỳ.

 
Lã Xưa

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776 – 0125.043.777
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Tel: (844) 3974.8899 ext 3739
Fax: (04) 39744081
Email: cs@admicro.vn
Hotline: 0932 267 899 (Ms.Thủy)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms.Thơm)
én bạc | phụ nữ, gia đình, làm đẹp
giải trí, xã hội | tài chính, chứng khoán, doanh nhân