Ngày 30 Tháng 4, 2016 | 09:47 AM

Hướng tới kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016):

Người phụ nữ viết 10.000 lá thư tìm hài cốt liệt sĩ

GiadinhNet - Hơn 10 năm qua, bà Mai Thị Tuyết (SN 1946, TP. HCM) đã lặn lội khắp chiến trường xưa vùng Đông Nam Bộ để tìm thông tin các liệt sỹ.

Hơn 10 năm qua, bà Mai Thị Tuyết (SN 1946, TP. HCM) đã lặn lội khắp chiến trường xưa vùng Đông Nam Bộ để tìm thông tin các liệt sỹ. Chắt chiu từng đồng tiền ít ỏi từ công việc bán trứng vịt lộn, bà dùng làm kinh phí đi lại, mua những phong thư, tem dán để viết thư gửi tới thân nhân gia đình liệt sỹ liên hệ tìm mộ. Trong hành trình vì chữ Tâm ấy, bà đã phải vượt qua không ít gian nan.


Bà Tuyết ghi chép thông tin liệt sỹ để liên lạc

Bà Tuyết ghi chép thông tin liệt sỹ để liên lạc

Hành trình vì chữ Tâm

Đêm khuya, tiếng rao bán trứng vịt lộn thưa dần, người đàn bà quảy quang gánh đi về, mái đầu đốm bạc lầm lũi khuất dần dưới ánh đèn khuya. Đó là một đêm như bất cứ đêm nào trong hơn 10 năm làm nghề bán trứng vịt lộn của bà Mai Thị Tuyết (SN 1946, phường Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP. HCM). Nhưng số tiền ít ỏi kiếm được từ những đêm rong ruổi ấy, bà Tuyết không dành phục vụ nhu cầu bản thân. Một phần thu nhập từ việc bán trứng, bà dành dụm để đi tìm mộ những liệt sỹ còn nằm lại đâu đó trên chiến trường. Hơn chục năm qua, bàn chân bà gần như đặt đến tận những vùng đất xa xôi nhất của miền Đông Nam Bộ. Mang theo cơm đùm, cơm nắm, bà chấp nhận dầm sương, ngủ rừng, miễn sao quy tập được các phần mộ liệt sỹ đã anh dũng hy sinh.

Bà bảo, ngoài chữ Tâm, đó còn là công việc của duyên nợ. Ngược dòng quá khứ, năm 23 tuổi, bà là xã đội trưởng xã Hải Chính (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Năm ấy có đợt tuyển quân đi chiến trường miền Nam, vì ăn uống kham khổ nên cơ thể gầy gò, bà phải bỏ đá vào túi áo để không bị trượt. Sau hôm ấy, bà vào lăn lộn chiến trường cho đến lúc thống nhất đất nước. May mắn sống sót trong những năm tháng bom đạn nhưng nỗi mất mát, hình ảnh người lính ngã xuống nơi rừng sâu, núi thẳm đã ghi khắc trong lòng bà. Hòa bình lặp lại, cuộc sống dần dần ổn định, bà quyết định đi tìm hài cốt đồng đội. “Lúc đi 100 người thì bây giờ chỉ còn 30 người, số còn lại không thấy trở về. May mắn sống sót trở về, hòa bình có rồi, tôi tự nhủ lòng mình sẽ phải đi tìm họ”, bà rưng rưng kể.

Nghĩ là làm, bà Tuyết bắt đầu hành trình đi tìm đồng đội của mình. Khắp các nghĩa trang liệt sỹ ở Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai… đâu đâu bà cũng đặt chân tới. Người đàn bà tóc lấm chấm bạc mang theo hành trang chỉ có vài bộ quần áo, cơm nắm muối mè và niềm tin son sắt trong những chuyến đi không đoán trước được hành trình. Những ngày đầy khó khăn ấy, lòng tốt của bà đã có lúc bị nghi ngờ là “lừa đảo”. Bà chia sẻ: “Tôi đến các Sở LĐ – TB&XH ở các tỉnh, Trung đoàn, Sư đoàn ở các vùng miền để tìm thông tin liệt sỹ. Ban đầu, họ nhìn tôi với vẻ dè chừng. Có nơi còn không chịu cung cấp danh sách liệt sỹ cho tôi, tôi phải đến từng nghĩa trang để ghi lại tên tuổi, quê quán của liệt sỹ. Về sau, khi tôi đã trở nên quen mặt, họ mới vui vẻ cung cấp cho mình”.

Đến nơi đâu bà đều ghi chép cẩn thận thông tin quê quán của họ rồi gửi phong thư về địa phương. Những cánh thư của bà đã khiến bao thân nhân liệt sỹ vỡ òa trong xúc động và vui sướng. Đến nay, sau hơn 10 năm lăn lội tìm kiếm, con số lá thư đã lên tới 10.000. Lúc nào rảnh, bà lại đi bán trứng vịt lộn, tích cóp đủ kinh phí bà lại lên đường. Những năm tháng tuổi xế chiều nhưng gần như đôi tay bà không ngơi nghỉ, đôi chân chưa từng dừng. Trò chuyện với người viết, bà cười hiền: “Mỗi ngày bán trứng vịt lộn cũng được gần trăm ngàn, tôi dành để mua tem và bì thư. Nhiều người hỏi tôi sao lại làm công việc này, tôi nói đó là tâm nguyện cuối đời của mình”.

Và sau một ngày làm việc mệt nhọc, đêm khuya bà lại cặm cụi trên bàn với những xấp phong thư. Hầu như đêm nào cũng vậy, ánh sáng le lói từ căn phòng của bà đến 3h sáng mới tắt hẳn. Bà ngồi tỉ mẩn đối chiếu những thông tin mình thu thập được để ghi lại gửi về cho thân nhân liệt sỹ.

Hạnh phúc đánh đổi bằng sự hy sinh

Hơn 10 năm lăn lộn với công việc đầy ý nghĩa, bà coi đó là niềm hạnh phúc. Nhưng thẳm sâu trong đôi mắt già nua ấy, chúng tôi còn thấy ẩn chứa một nỗi buồn. Hạnh phúc nào cũng có cái giá của sự hi sinh, với bà cũng không ngoại lệ. Đến tuổi “gần đất xa trời”, trong khi người ta ở bên con cháu sum vầy, an hưởng tuổi già thì bà lại không được cái phước ấy. Xưa kia, bà cũng từng lập gia đình. Cả hai cùng vượt qua chiến tranh khốc liệt để xây dựng tổ ấm trong thời bình, vợ chồng có 2 người con trai. Nhưng rồi trong phút chốc, người chồng đã ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Bà nén nỗi đau, một thân gồng gánh nuôi hai con cho tới khi trưởng thành.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ bình lặng trôi qua khi hai đứa con lần lượt lập gia đình. Nhưng một lần nữa, nỗi đau mất người thân lặp lại khiến bà suy sụp. Đó là lúc bà bắt đầu hành trình tìm mộ liệt sỹ thì hay tin đứa con trai bị ung thư máu giai đoạn cuối. Chạy chữa khắp nơi nhưng vô vọng, bà đành đưa con về nhà chăm sóc. Nhìn con trai bị bệnh tật hành hạ, lòng bà đau thương vô hạn. Nhưng khoảnh khắc ấy, hỉnh ảnh những liệt sỹ nằm lại chiến trường lại khiến bước chân bà bị thôi thúc. Vậy là mỗi sáng sớm, bà dậy nấu cháo cho con trai rồi bản thân lên đường đi khắp các tỉnh lân cận. Khi mặt trời ngả bóng, bà lại vội vàng trở về.

Bà trầm ngâm chia sẻ: “Khi con bị bệnh nguy kịch, đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc ở nhà. Nhưng những cuộc gọi từ thân nhân liệt sỹ càng thối thúc tôi không được dừng lại. Tôi cảm nhận được nỗi đau suốt bao nhiêu năm trong lời nhắn nhủ của họ”. Khi con trai mất, người mẹ già đau buồn nhưng vẫn gắng gượng. Bà tự an ủi mình rằng dù sao con trai bà cũng đã sống được mấy mươi năm trong thời bình, nhờ vào sự hy sinh của biết bao người đã ngã xuống. Chôn giấu nỗi đau, bà lại tiếp tục rong ruổi khắp nơi để thực hiện lẽ sống cuối đời.

Thi thoảng, cuộc nói chuyện giữa tôi và bà bị ngắt quãng bởi những tiếc nấc nghẹn vì xúc động. Mỗi khi nhắc tới những thân thân liệt sỹ ở miền Bắc xa xôi, bà lại không kìm được cảm xúc. Có những đêm, bà ngồi đó với đôi mắt ngấn lệ sau khi nhận được cuộc gọi từ phương xa. Nghe đầu dây bên kia nghẹn ngào: “Bà ơi, con là con liệt sỹ vừa được bà gửi thư đây. Con muốn đợi đến sáng mới gọi cho bà nhưng con không chịu đựng được nữa. Đã mấy chục năm qua, con ngóng tin bố con nhưng bặt vô âm tín, bà ơi…”.

Đến đây, một người òa khóc, một người cố giấu nấc nghẹn an ủi, vỗ về đứa con mà bà không biết mặt. Biết bao cuộc gọi hàng đêm như thế khiến bà trăn trở với ánh mắt đỏ hoe mỗi sáng thức giấc. Nhưng đằng sau giọt nước mắt ấy là niềm vui sướng vỡ òa khi nhận được thông tin nơi người thân ngã xuống đã bao nhiêu năm trời. Và đó là động lực duy nhất để người đàn bà đơn độc tiếp tục đi và tìm kiếm quá khứ. Chia tay chúng tôi, bà lại tất bật với việc luộc trứng, chuẩn bị gánh hàng. Nhìn từ xa, bóng dáng người đàn bà quẩy gánh in đổ xuống trong bóng nắng chiều. Ít ai biết rằng, bà đã và đang hy sinh cho những điều cao cả dưới quang gánh bình dị đến thế.

Đi tìm mộ đến khi kiệt sức

Chia sẻ với người viết, bà bảo giờ đây mình chỉ còn lại một người con trai nhưng anh lại không ủng hộ công việc của mẹ. Cũng dễ hiểu bởi người con nào lại mong mẹ già rong ruổi khắp nơi với một việc bị nhiều người dè bỉu là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”? Dù vậy, bà không một phút nào nản lòng. “Tôi sẽ theo đuổi đến cùng, đến khi không còn sức lực thì thôi”, bà chốt lại.

Nguyên Ly/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC