Ngày 29 Tháng 12, 2013 | 09:15 AM

Chuyên kể về võ sư hành hiêp Sài Gòn một thuở - kỳ 6:

"Người phụ nữ vàng" của võ thuật cổ truyền Việt Nam

"Người phụ nữ vàng" của võ thuật cổ truyền Việt Nam
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Sinh ra trên cái nôi đất võ Bình Định, người đàn bà "múa roi đi quyền" ấy đã khiến cả giới võ lâm toàn cầu phải thán phục bởi thành tích võ thuật lẫy lừng hiếm có. Đó là nữ võ sư Hồ Hoa huệ, người đầu tiên "xuất khẩu" võ cổ truyền Việt Nam ra khắp thế giới.

Để đạt tới đỉnh cao của nghiệp võ, bà đã phải trải qua thời kỳ gian khổ "nếm mật nằm gai" bởi lòng đam mê và khí chất kiêu hùng của miền đất Tây Sơn. Và giờ đây, khi sắp bước qua tuổi lục tuần, nữ võ sư ấy vẫn từng ngày lặng lẽ nuôi dưỡng hồn võ Việt cho thế hệ võ thuật trẻ của nước nhà.
 
"Người phụ nữ vàng" của võ thuật cổ truyền Việt Nam 1
Võ sư Hồ Hoa Huệ. Ảnh T.G
 
Tuổi thơ dữ dội bén duyên cùng nghiệp võ

Tìm đến nhà nữ võ sư Hồ Hoa Huệ ở ngôi biệt thự Hồng Ngọc trên đường Lâm Văn Bền (quận 7 - TP.HCM), chúng tôi may mắn được gặp người phụ nữ "ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà" ấy. Lúc này, bà đang cùng người chồng là nhà văn Trần Ngọc ngồi ký tặng vào tập thơ mới cho độc giả. Bên cạnh tiếng tăm võ thuật, Hồ Hoa Huệ còn đam mê làm thơ, viết kịch bản. Dường như cảm hứng thơ văn đã thấm nhuần và làm cho từng đường quyền múa võ trở nên thăng hoa, tinh túy được cả giới võ lâm ngưỡng mộ.

Tiếng tăm võ thuật của Hồ hoa Huệ được cả thế giới kính nể nhưng ít ai biết rằng con đường đến với võ thuật của bà phải trải qua vô vàn biến cố, thăng trầm. Cũng nhờ thế, những quyền võ đất Tây Sơn - Bình Định ngày càng sắc bén, biến hóa và trở thành định mệnh tạo nên sự nghiệp lẫy lừng của nữ võ sư "độc nhất vô nhị" trong làng võ cổ truyền Việt Nam. Tuổi thơ của bà không yên ả ngay từ lúc chỉ là đứa bé thôi nôi. Khi ấy, cha bà là bộ đội kháng chiến chống Pháp đã hy sinh trong một cuộc càn quét của quân thù ở chiến trường miền Nam năm 1946. Mồ côi cha, cô bé theo ông nội về quê hương ở miền đất võ Tây Sơn - Bình Định mưu sinh. Và cũng từ đây, bà được người ông là võ sư Trần Văn Khê gieo mầm tình yêu võ học đầu tiên với những thế võ, đường quyền của các vị hảo hán Tây Sơn lừng danh một thưở.

Vừa học võ, cô bé vừa không quản vất vả phụ giúp với ông kiếm sống qua ngày, rau cháo nuôi nhau. Thế nhưng, một lần nữa bất hạnh lại ập xuống tuổi thơ của cô bé vừa tròn 10 tuổi khi ông nội qua đời trong cơn bạo bệnh để lại đứa cháu còn thơ dại. Không nơi nương tựa, cô bé đầy nghị lực chia tay với quê hương áo vải cờ đào rồi chân ướt chân ráo lên miền đất Tây Nguyên để tiếp tục tầm sư học võ. Tại đây, bà may mắn gặp được vị võ sư danh tiếng của đất võ Tây Sơn nhận làm đệ tử và xem như con cái mình. Với cái nôi võ học từ nhỏ và tố chất thông minh con nhà võ, bà đã tiếp thu nhanh những tinh túy trong từng đòn thế hiểm hóc của phái võ Tây Sơn, được vị sư phụ coi như đệ tử "ruột" của mình. Từ đó, lòng say mê môn võ cổ truyền đã ngấm vào máu thịt như một phần cuộc sống của bà từ bao giờ.

Được một thời gian, mẹ bà lại đón con trở về quê ngoại ở Mỹ Tho (Tiền Giang). Thời gian này, người ta thường trông thấy cô bé nhỏ thó ngược xuôi với bình trà đá trên tay ở bến phà Mỹ Thuận với số tiền ít ỏi giúp mẹ con bà kiếm sống qua ngày. Tuy vất vả mưu sinh nhưng hằng đêm, cô bé ấy vẫn dành thời gian để luyện quyền cước. Tình yêu võ thuật trong cô dường như lấn át mọi sự mệt nhọc của cuộc sống vốn khắc nghiệt. Trong ký ức của nữ võ sư, bà đã phải lăn lộn ở nhiều nơi và cũng vì thế, bà có nhiều cơ hội thọ giáo các phái võ khác nhau. Đặc biệt, đến khi gặp được võ sư Hồ Văn Lành, chưởng môn phái Bà Trà Tân Khánh, tài năng võ thuật của bà mới thực sự tỏa sáng. Như một duyên phận, bà được mang họ Hồ của sư phụ, đổi tên thành Hồ Hoa Huệ. Sau đó, bà học thêm nhiều phái võ khác nhau từ quyền anh, karate của nước ngoài đến võ Thiếu lâm, Vịnh Xuân quyền,… của các võ sư kỳ tài Trung Hoa, làm cho những đường quyền võ Tây Sơn thêm biến hóa khôn lường.

Với mong muốn gìn giữ và lưu truyền những tinh hoa võ thuật cổ truyền dân tộc, bà đã đứng ra tập hợp đệ tử và khai sinh môn phái Tinh Võ Đạo đầu tiên ở Việt Nam. Nữ võ sư Hồ Hoa Huệ và phái võ do bà sáng lập đã gây nên tiếng vang lớn không những trong nước mà lan ra khắp toàn cầu, góp phần quan trọng trong truyền bá võ thuật cổ truyền Việt Nam đến những miền đất mới.
 
Nữ chưởng môn đầu tiên "xuất khẩu" võ Việt ra nước ngoài

Được biết đến là "người đàn bà vàng" của võ thuật cổ truyền dân tộc, võ sư Hồ Hoa Huệ là vị chưởng môn đầu tiên của Việt Nam nối nhịp cầu văn hóa võ Việt đến hơn 60 nước trên thế giới trên khắp các châu lục. Tinh võ đạo với những đường quyền hiểm hóc, biến hóa và hàng loạt binh khí sắc bén đã tạo nên sự thăng hoa cho võ cổ truyền Việt Nam. Để đạt tới cảnh giới võ thuật đó, bà đã phải khổ luyện suốt mười mấy năm trời và không ngừng học hỏi thế mạnh của những phái võ khác. Và khi truyền dạy cho học trò cũng vậy, bà chỉ dẫn nhiệt tình từng động tác, thế quyền và đường đi nước bước cho môn sinh của mình. Vì thế, sau những lần "lưu dạy" trở về, những võ sinh cứ lũ lượt kéo về Việt Nam tới võ đường nhỏ bé của bà để được tiếp tục thọ giáo thầy.
 
"Người phụ nữ vàng" của võ thuật cổ truyền Việt Nam 2

Dù tuổi đã cao nhưng những đường quyền của võ sư Huệ vẫn rất thanh thoát. Ảnh T.G


Giờ đây, khi đã gần tuổi "thập cổ lai hy", võ sư Hồ Hoa Huệ vẫn đi công tác nước ngoài như "cơm bữa". Bà chia sẻ: "Được truyền bá võ thuật Việt Nam đến với bạn bè quốc tế là một niềm tự hào đối với tôi. Những môn sinh nước ngoài rất đam mê và thích thú với những đường võ, bài võ cổ truyền và chiêu thức của Tinh võ đạo. Mỗi chuyến đi tôi đều có những người bạn mới là các môn sinh tìm đến mình khi nghe tiếng võ Việt. Đó thực là món quà lớn nhất trong sự nghiệp của một võ sư".

Không những thế, để dạy võ có sự bài bản, bà còn mở hẳn võ đường Tinh Võ Đạo tại Pháp do đệ tử người nước ngoài đảm trách. Ở đó thu hút rất nhiều võ sư người nước ngoài đến học hỏi và những người Việt sống xa xứ không có cơ hội học võ tại quê nhà. Lần đầu tiên, một võ sư Việt Nam mở "lò võ" của riêng mình ở phương trời Tây như vậy. Nó đã chứng tỏ vị thế của võ thuật cổ truyền Việt Nam trên "thị trường" quốc tế, là niềm kiêu hãnh không chỉ riêng bà mà của tất thảy những người yêu môn võ dân tộc Việt. Với mong muốn võ thuật Việt Nam có cơ hội "cọ xát" với các phái võ khắp thế giới, bà là nữ võ sư đầu tiên đứng ra tổ chức Liên hoan Võ cổ truyền Quốc tế tại Bình Định với 69 đoàn võ thuật nước ngoài. Qua 4 kỳ diễn ra, Liên hoan thực sự đã tạo nên tiếng vang và uy thế lớn cho võ cổ truyền dân tộc trong lòng bạn bè năm châu. Với những đóng góp cho sự phát triển của võ thuật nước nhà, Hồ Hoa Huệ được giới võ lâm trong và ngoài nước phong tặng danh hiệu "Nữ đại sứ võ thuật Việt Nam".

Bước ra khỏi vinh quang trong sự nghiệp nhà võ, bà trở về vai trò người vợ, người mẹ trong tổ ấm của mình với những tứ thơ, điệu nhạc. Khi được hỏi về cuộc sống gia đình, bà nhìn chồng rồi cười hiền: "Khi lấy chồng, tôi mới tập tành làm thơ, viết kịch bản. Có lẽ ở gần nhau nên cái máu nghệ sĩ của ổng đã "nhiễm" vào người tôi từ lúc nào không hay. Bây giờ, tôi và ông ấy như hai người bạn già chia sẻ cùng nhau và vui vầy bên con cháu". Dường như niềm yêu thích sáng tác thơ văn đã làm cho những thế võ của Tinh Võ Đạo mà bà biểu diễn trở nên mềm mại, uyển chuyển nhưng vô cùng lợi hại. Đó là sự kết hợp giữa nhu và cương, vừa mang tính thẩm mỹ võ học vừa hiểm hóc, sắc bén, hội tụ những tinh hoa của võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Mặc dù bận bịu "lưu dạy" ở nước ngoài nhưng bà vẫn dành thời gian sáng tác thơ, nhạc vọng cổ, cải lương,… Có lẽ vì thế, người phụ nữ gần ngót nghét 60 tuổi này chưa hề vương vấn tuổi già mà vẫn đẹp mặn mà, quý phái như đóa hoa huệ trắng. Với 3 tập thơ đã xuất bản, những trải lòng của bà về võ nghiệp, chiêm nghiệm cuộc sống, tình yêu được độc giả đón nhận nồng nhiệt. Nói đến tập thơ thứ hai mang tên "Day dứt", bà tâm sự: "Niềm day dứt lớn nhất cuộc đời tôi là chưa thể thành lập Quốc võ của Việt Nam. Nước ta có hơn 4 ngàn năm văn hiến nhưng đến bây giờ vẫn chưa có phái võ đại diện để sánh ngang hàng với các nước trên thế giới. Tuy võ cổ truyền Việt Nam đã được truyền bá đi nhiều nơi nhưng nó chưa có một danh nghĩa thực sự như su-mô (quốc võ Nhật Bản) hay võ Thiếu lâm (quốc võ Trung Hoa). Tôi chỉ mong muốn chứng tỏ với bạn bè quốc tế rằng Việt Nam chúng ta cũng có Quốc võ!".
 
Diệu Linh

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC