Ngày 21 Tháng 2, 2015 | 07:45 AM

Người phụ nữ một tay dựng lên mái ấm tình thương ở tuổi “xưa nay hiếm”

GiadinhNet - Gần cả cuộc đời, bà Nguyên luôn giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh, nghèo khó một cách vô tư, hết mình, không hề vụ lợi. Nhờ tấm lòng thiện lương và nỗ lực không ngừng nghỉ của bà, những hoàn cảnh ấy thoát khỏi nghịch cảnh, sống lạc quan và tìm thấy nguồn hạnh phúc.

 Giờ đây dù đã bước qua cái tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn tiếp tục theo đuổi con đường thiện nguyện đó.

Thương người như thể thương thân…

Người phụ nữ ấy có tên là Nguyễn Thị Nguyên, năm nay đã bước sang tuổi 76. Thời điểm gặp gỡ chúng tôi, bà vừa xây dựng xong Mái ấm tình thương Bình Mỹ tại địa chỉ số 38 đường Bình Mỹ (xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP. HCM). Nơi đây, bà chủ yếu nhận nuôi dưỡng và chăm sóc miễn phí những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, người cơ nhỡ, người già yếu không nơi nương tựa. Ngoài ra, cơ sở còn có dịch vụ chăm sóc người già, người ốm yếu… cho những gia đình có nhu cầu.

Mái ấm tình thương Bình Mỹ tại số 38 đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM khang trang, sạch sẽ, thoáng mát..

Mái ấm tình thương Bình Mỹ tại số 38 đường Bình Mỹ, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP.HCM khang trang, sạch sẽ, thoáng mát..

Bà Nguyên vốn sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cha bà làm công chức nhà nước, mẹ buôn bán tạp hóa, điều kiện gia đình cũng thuộc hàng khá giả của thời bấy giờ. Bà kể: Thời đó (những năm 50 của thế kỷ trước – PV), chiến tranh loạn lạc, bao người phải sống trong cảnh lầm than, thiếu ăn, thiếu mặc. Ở cái tuổi 10-14, mỗi lần thấy mẹ mua gạo về trữ trong nhà là bà lại lấy mang cho những người nghèo khó quanh vùng. Hỏi bà vì sao tuổi còn nhỏ mà đã biết làm vậy? - Bà cười hiền từ bảo: “Cũng không biết nói sao nữa... Hồi đó, tôi thường đi chơi với bạn bè cùng trang lứa trong xóm. Thấy cha mẹ tụi nó nghèo, cái áo, cái quần lành còn không có để mặc nữa huống hồ là lo cái ăn. Bạn tôi ốm yếu, còm nhom hà, thấy tội lắm! Mình thương, chịu không nổi thì mang cho thôi. Mà tôi nhớ là cha mẹ dù biết nhưng không la rầy gì cả…”.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, gia đình bà chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Lúc bấy giờ, bà lần lượt mở tiệm may, tiệm uốn tóc, cho thuê đồ cưới, kinh doanh bất động sản… Rồi bà lấy chồng, sinh con. Nhưng vẫn giữ đức tính cũ là hay thương người, bà luôn động lòng trắc ẩn. Mỗi lần đi đường, cứ thấy ai đói, khổ là bà lại chạnh lòng, thế là giúp, khi tiền, khi gạo, khi cái áo, cái chăn, khi xe lăn, thuốc uống... Có những khi bản thân cũng rơi vào lúc túng thiếu nhưng bà vẫn cố gắng xoay sở đủ đường để giúp người.

Các cụ già có hoàn cảnh neo đơn được chăm sóc rất tốt.

Các cụ già có hoàn cảnh neo đơn được chăm sóc rất tốt.

Bà kể, có lần bà gặp một người bị bệnh ung thư, không nơi nương tựa, đang đi lang thang, vật vờ ngoài đường. Cầm lòng không đặng, bà đã đưa người phụ nữ này về nhà cưu mang, bất chấp sự phản đối của mọi người trong gia đình. Thế nhưng, người này cũng chỉ ở được nhà bà mấy tháng thì bị công an khu vực đuổi đi vì họ lo sợ sẽ lây bệnh cho mọi người trong xóm. “Tôi nhớ hồi đó ngực bà ấy có vết lở loét cứ chảy máu ra suốt. Nhưng vì không có tiền, cũng không có người thân nên bà không thể đi bệnh viện chữa trị. Thấy bà lủi thủi bước đi mà tôi không cầm lòng được! Buồn là tôi không thể giúp bà được trọn vẹn”. Rồi có lần, bà vô tình gặp một gia đình nọ có cậu con trai gần 20 tuổi bị tai nạn giao thông liệt nửa người. Vì gia đình nghèo khó, không có tiền đưa vào bệnh viện chữa trị nên cậu cứ nằm lỳ trên giường với những vết lở loét. Thấy vậy, bà xin gia đình mang cậu ta vào bệnh viện và tự bỏ tiền chi trả chi phí điều trị. Sau mấy tháng nằm viện, chàng trai trẻ đã khỏi bệnh trong niềm hạnh phúc tột cùng của gia đình. Các con bà thấy mẹ làm được điều tốt cũng vui lây. “Có đứa con tôi nói: Nếu mẹ muốn giúp người thì nên giúp đến cùng như vậy. Tôi mừng lắm vì con mình cũng biết yêu thương người khác”, bà Nguyên nói trong mãn nguyện.

Cứ như thế hết lần này đến lần khác, hễ thấy ai cần giúp đỡ là bà luôn sẵn sàng giúp với tấm lòng thương yêu, nhiệt thành, vô tư không mong cầu, vụ lợi. Bà bảo: “Tôi tin vào giáo lý nhà Phật! “Gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Mình làm việc thiện không toan tính, vụ lợi chính là tích phúc cho con cháu. Mà bản thân mình cũng được lợi đó chứ. Mình giúp người ta, thấy người ta vượt qua khó khăn, người ta sống vui, sống hạnh phúc là lòng thấy mãn nguyện, thấy vui sướng vô cùng. Nếu ai cũng có tấm lòng yêu thương người khác thì cuộc sống này thật tốt đẹp biết bao”.

Mái ấm tình thương cho người cơ nhỡ

Mấy chục năm cuộc đời, bà Nguyên không thể nhớ hết đã giúp đỡ bao nhiêu người có hoàn cảnh khốn khó. Vì theo bà: “Toan tính làm gì một khi ta đã tự nguyện chia sẻ yêu thương”. Giờ đây sức khỏe không cho phép đi nhiều, làm nhiều nên bà đã quyết định xây dựng một nơi để cưu mang, đùm bọc người khốn khó. Với mái ấm tình thương Bình Mỹ, bà mong muốn có thể giúp đỡ được nhiều người, có thể nhận nuôi nhiều hoàn cảnh bất hạnh hơn nữa. Hiện ở đây, bà cùng một số người làm hàng ngày nấu cơm, dọn vệ sinh, giặt giũ, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho 10 người già neo đơn, tuổi từ 75 trở lên, có người sức khỏe rất yếu. Cơ sở của bà có khuôn viên rộng 3.700m2, có tất cả 20 phòng chức năng, bao gồm phòng ở, phòng y tế, nhà ăn và vườn cây xanh thoáng mát. Nguồn kinh phí hoạt động do gia đình bà tự bỏ ra, ngoài ra còn từ nguồn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm tài trợ, tất cả khoản phí sử dụng được công khai minh bạch.

Bà Nguyễn Thị Nguyên chia sẻ mong ước nhân ngày khánh thành mái ấm tình thương Bình Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Nguyên chia sẻ mong ước nhân ngày khánh thành mái ấm tình thương Bình Mỹ.

Tuy nhiên hiện tại, bà Nguyên cho biết nguồn quỹ dự trù để đảm bảo cho việc hoạt động và nhận thêm người vào nuôi tại cơ sở đang gặp không ít khó khăn. Vậy nên, bà đã phải cố gắng rất nhiều và cũng nhờ các nhà hảo tâm đã ủng hộ, giúp đỡ nên mới có thể duy trì cho cơ sở hoạt động. Khó khăn vậy nhưng những lúc cần, bà vẫn thường cùng mọi người mua gạo, mua thuốc phát miễn phí cho những hoàn cảnh khó khăn quanh vùng; tham gia một số chương trình từ thiện do chính quyền địa phương phát động… Thiết nghĩ, chỉ có lòng thương người sâu sắc bà mới làm được những điều cao cả như thế. Bà Nguyên tâm sự: “Vậy là ước mơ bao năm của tôi đã thành hiện thực. Nhưng điều kiện của tôi cũng có hạn. Tôi muốn giúp được nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn nữa nhưng nguồn kinh phí không cho phép. Tôi mong muốn mái ấm tình thương Bình Mỹ sẽ mãi là nơi sẻ chia những khó khăn, xoa dịu bớt nỗi đau của những mảnh đời không được may mắn. Ngay cả khi mai kia tôi không còn trên cõi đời này thì các con, các cháu tôi, đời này qua đời khác cũng phải đều duy trì nó, xây dựng nó ngày một tốt hơn”…

Hiện có 10 cụ già neo đơn tuổi từ 75 trở lên được nhận nuôi và chăm sóc miễn phí tại mái ấm tình thương Bình Mỹ.

Hiện có 10 cụ già neo đơn tuổi từ 75 trở lên được nhận nuôi và chăm sóc miễn phí tại mái ấm tình thương Bình Mỹ.

Chúng tôi đến thăm cơ sở mái ấm tình thương Bình Mỹ vào một ngày cuối năm, trời se gió rét. Nơi đây, các cụ già trong chiếc áo ấm đang quay quần bên mâm cơm với đầy đủ rau, củ, quả, thịt, cá. Các cụ vừa dùng cơm, vừa gắp thức ăn cho nhau, vừa chuyện trò về cuộc đời trong không khí thật rôm rả, vui vầy. Các cụ còn ví von: Đây là chốn bình yên lý tưởng cho những người cơ nhỡ khi tuổi về chiều! Bà Nguyên thì cứ loay hoay lấy nước, lấy thêm thức ăn cho mọi người vừa nở những nụ cười thật mãn nguyện. “Về già, ai cũng muốn sống vui vẻ bên con cháu. Nhưng thực tế, rất nhiều người già không được hưởng niềm hạnh phúc này. Ở đây mỗi cụ một hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều có điểm chung là cô đơn, không nơi nương tựa. Tôi mong mái ấm tình thương này sẽ trở thành một ngôi nhà lớn để các cụ sống cùng nhau, cùng chia sẻ, động viên nhau để có những ngày tháng cuối đời bình yên, vui vẻ”, bà Nguyên chia sẻ. Chúng tôi tin rồi đây sẽ còn có nhiều người cơ nhỡ vào sống trong cơ sở này. Họ sẽ sống trong không khí của một đại gia đình ấm cúng, chan hòa, thân thiện, vui tươi và hạnh phúc… Để điều này trở thành hiện thực thì cần lắm những tấm lòng.

Tử Văn – Phạm Khoa

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC