Ngày 3 Tháng 7, 2013 | 04:30 PM

Người phụ nữ đập tan trọng điểm ma túy

Người phụ nữ đập tan trọng điểm ma túy

GiadinhNet - Không mặc áo công an, chẳng phải cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội mà đó là một bà giáo già về hưu.

Người phụ nữ đập tan trọng điểm ma túy 1

22 năm bà An Thị Hồng “chiến đấu” ở vùng được coi là trọng điểm ma túy của Hà Nội. Ảnh: Q.Thành.

Tròn 22 năm “chiến đấu” ở vùng được coi là “rốn” ma túy của Hà Nội, đội tình nguyện xã hội do bà làm đội trưởng đã xóa được cái tên rùng rợn… “trọng điểm ma túy”.

Vay tiền cho người nghiện sinh kế

Đến phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, hỏi bà An Thị Hồng “ma túy” ai cũng biết. Thế nhưng tiếp xúc với người phụ nữ gần 70 tuổi, khuôn mặt phúc hậu, ăn nói nhỏ nhẹ, trú tại ngách 6, ngõ 242 đường Minh Khai, phường Minh Khai này ai cũng lạ. Lạ bởi bà hiền quá. Khó có thể hình dung đó là người đã từng 22 năm vật lộn với đủ thứ hệ lụy nơi “trọng điểm ma túy” của Hà Nội này. Chẳng ai nghĩ người phụ nữ này lại làm cái công việc hàng ngày tiếp xúc với người đã từng sử dụng ma túy, thậm chí đang mắc căn bệnh thế kỷ - AIDS.

Nhắc đến phường Minh Khai, nói đến cái “danh” trọng điểm ma túy, bà Hồng tỏ vẻ buồn: “Đúng là địa bàn chúng tôi bao nhiêu năm nay là một trọng điểm về người nghiện ma túy của thành phố. Đây là một địa bàn giáp ranh với những địa bàn vùng ven cho nên tình hình an ninh trật tự và đặc biệt là tỷ lệ người nghiện ma túy rất đáng báo động”.

Vì cái “danh” đáng sợ ấy mà ngay sau khi về hưu năm 1991, bà đã tham gia vào các hoạt động xã hội, trong đó đặc biệt là phòng chống, đẩy lùi ma túy. Bà bảo: “Lúc người ta đau, chẳng còn khoảng cách, dù đó là người đã từng nghiện, người đang mắc căn bệnh thế kỷ. Mình phải thường xuyên bên cạnh họ trong những lúc khó khăn”. Câu lạc bộ đồng cảm có tên “B93” của bà Hồng được thành lập là nơi sinh hoạt cho những người sau cai. B93 không bao giờ cố định con số cụ thể, lúc nào cũng trên một 100 thành viên. Bà và các đồng sự hạ quyết tâm làm thế nào để đẩy lùi con số ấy xuống dưới 100 vì dưới con số này, địa bàn mới xóa được cái tên “trọng điểm ma túy”.

Thế nhưng không phải lúc nào công việc cũng suôn sẻ, rất nhiều người sau cai đã không chịu nghe lời, không tham gia hoạt động của câu lạc bộ. Thậm chí, có người còn chống đối, đe dọa. “Để thuyết phục họ quay về với cuộc sống đời thường thì phải tìm cho họ con đường làm ăn kiếm sống. Chúng tôi đã tìm mối cho họ vay tiền để kiếm việc làm, xây dựng kinh tế”, bà Hồng nói. Thời ấy, không ít người bảo bà dại dột khi tìm cách vay tiền cho người đã từng nghiện ngập. Nhưng vượt qua những lời dị nghị, niềm tin vào những con người đã từng vấp ngã, họ đã không phụ lòng bà.

Nuốt nước mắt đi làm việc thiện

Vào phường Minh Khai bây giờ, người ta thấy rất nhiều cơ sở làm ăn của người nghiện hoàn lương. Đến cơ sở sửa xe máy anh Lập, nếu không quen biết, chẳng ai nhận ra trước đây anh là một con nghiện. Rồi những cái tên Trần Tiến Hùng, Đỗ Hồng Quân, Nguyễn Văn Hải… đã bỏ xa ma túy để lăn vào mưu sinh kiếm sống. Tất cả đều được câu lạc bộ B93 giới thiệu tới ngân hàng chính sách, quỹ hộ nghèo… cho họ vay tiền để xây dựng cuộc sống.

Suốt 22 năm qua, cũng có những điều làm cho bà Hồng buồn bã, thất vọng. Đó là trường hợp của anh Lê Anh T. Bà Hồng kể, mấy năm trước sau khi đi cai nghiện về, T. là tấm gương sáng để tuyên truyền cho các trường hợp khác. “Không ngờ, sau khi đưa T. ra làm gương thì T. lại tái nghiện. Tin T. tái nghiện và bị bắt làm tôi sững sờ. Sau khi vào trại, T. đã viết thư xin lỗi tôi. Nhưng có ý nghĩa gì đâu, cái quan trọng là T. không vượt qua được chính mình”, bà buồn bã kể.

Vẻ mặt buồn buồn, bà Hồng cho biết, cả xóm mới vĩnh biệt chị H. Chị H đã bị nhiễm HIV. Thời gian đầu, chị H. khép mình, không giao lưu gì với bên ngoài, bà phải nhiều lần động viên, an ủi, chuyện trò nhưng khi muốn quay lại thì không kịp nữa rồi. Trong phường, không ít sự ra đi đau đớn như thế.

Suốt ngày đi lo cho người khác, đau nỗi đau của người khác nhưng chính bà lại phải nuốt nước mắt vào trong. Gia đình bà đang viên mãn, đề huề với 2 người con trai giỏi giang thì ngày 8/1/2008, người con trai thứ hai bị ốm và qua đời. Sốc quá, chồng bà khóc cả tháng trời, bệnh u não của ông trở nên trầm trọng và ông đã mãi mãi ra đi chỉ sau đó 2 tháng. Cái tang kép tưởng chừng khiến bà không bao giờ gượng dậy được nữa. “Thời điểm đó, tôi chỉ còn hơn 30kg, tưởng như chết luôn theo chồng và con”, bà gạt nước mắt.  Thế nhưng vượt qua nỗi đau, âm thầm chiến đấu, đội quân xã hội tình nguyện mà bà Hồng tham gia hơn 22 năm nay đã chính thức xóa bỏ cái tên “trọng điểm ma túy” cho phường Minh Khai từ năm 2013 này.

Gạt đi nỗi buồn sâu thẳm, bà coi đó là một nguồn động viên rất lớn cho mình và những đồng sự không quản ngày đêm. Bà bảo: “Giúp đỡ nhau là hạnh phúc, là niềm vui còn gì bằng ở cuộc sống này”.
 
Quang Thành

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC