Ngày 3 Tháng 10, 2014 | 09:31 AM

Người lính già và tấm bản đồ bằng đất nghĩa trang

Người lính già và tấm bản đồ bằng đất nghĩa trang
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Với mong muốn bạn bè khắp năm châu hiểu rõ hơn về đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, một người lính già đã bán cả gia tài, cùng chiếc xe máy cà tàng rong ruổi khắp 63 tỉnh, thành, lấy đất trong các nghĩa trang liệt sĩ về dựng tấm bản đồ tri ân. Ông là kỉ lục gia Võ Văn Hải (SN 1955 trú tại tổ 9, khối 6, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

 

Ông Võ Văn Hải người chuyên sưu tập các kỷ lục lạ. Ảnh: T.G
Ông Võ Văn Hải người chuyên sưu tập các kỷ lục lạ. Ảnh: T.G

 

Người đi “săn” kỷ lục

Tôi tình cờ gặp người được mệnh danh là “gã khùng miền đất đỏ” trong một ngày lộng gió tại mảnh đất thấm đẫm tình người - TP Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Ông Hải có vẻ bề ngoài mộc mạc, giản dị, phong trần đến hoang dại của người con Tây Nguyên. Cách nói chuyện tình cảm, gần gũi cùng đôi mắt thẳm sâu như chứa đựng vô vàn điều bí ẩn. Đó là những ấn tượng ban đầu của tôi về người đàn ông kì lạ đó.

Những câu chuyện, những điều kỳ thú ông kể cho tôi nghe có một sức hút lạ kì. Tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi biết ông Hải chính là người đang nắm giữ những kỉ lục mang giá trị tinh thần, nhân văn sâu sắc. Những hiện vật của ông có lẽ sẽ còn mãi với muôn đời. Từ việc cho ra đời những cuốn sách viết về các danh nhân trên các tấm gỗ quý nặng hàng chục kilôgam bằng 3 ngôn ngữ khác nhau Việt - Anh - Pháp; Từ việc lượm lặt những phế thải người ta vứt bỏ ven đường, tới việc dốc gần hết gia sản để mua một hòn đá mà nhiều người nghĩ rằng vô dụng. Nhưng chính những điều “khác người” đó đã giúp ông thành công, giúp ông tìm được niềm đam mê đích thực của cuộc đời mình, quên đi những đớn đau bệnh tật dày vò để đi săn tìm những kỉ lục.

Vượt lên trên hết những kỉ lục đáng nể phục ấy, tôi ấn tượng vô cùng với tấm bản đồ Việt Nam được ông tạo ra từ việc ghép đất tại các nghĩa trang liệt sĩ của 63 tỉnh, thành và các đảo (Phú Quốc, Côn Đảo, Trường Sa...) – một công việc ông làm cật lực trong suốt 1.000 ngày. Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hải vui vẻ cho biết, lý do thực hiện tấm bản đồ này trước hết là để tri ân các thế hệ cha anh đã không tiếc xương máu ngã xuống để giành giật, bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc. Sau nữa, thông qua việc làm của mình, ông cũng muốn khẳng định với bạn bè năm châu rằng, gốc rễ sức mạnh của đất nước chúng ta bắt nguồn từ đạo lý “uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.

Bán nhà thành phố, ra đường rong ruổi

 

 

Tấm bản đồ được hình hành từ những nắm đất được lấy từ nghĩa trang của 63 tỉnh, thành.
Tấm bản đồ được hình hành từ những nắm đất được lấy từ nghĩa trang của 63 tỉnh, thành.

 

Cuộc hành trình đặc biệt đó bắt nguồn từ tháng 1/2011. Điểm khởi đầu của nó chính là mảnh đất đã giúp ông nuôi dưỡng những đam mê đó là tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh thuộc vùng đất Tây Nguyên. Nhớ lại những ngày đầu, đôi mắt ông Hải đỏ hoe, ngấn lệ.

Kế hoạch đã được vạch ra tỉ mỉ nhưng vấn đề khiến ông đau đầu nhất là tài chính. Lấy đâu ra số tiền hàng trăm triệu đồng để thực hiện chuyến đi. Sau bao đêm thức trắng, ông đã quyết định sẽ tìm cách thuyết phục vợ con bán đi ngôi nhà tại TP Buôn Mê Thuột, cộng thêm số tiền ông tích cóp trong suốt nhiều năm trời để thực hiện chuyến đi thiêng liêng này. Có số tiền bán nhà cộng thêm tiền tiết kiệm được hơn 300 triệu đồng lận lưng, ông Hải bắt đầu rong ruổi 63 tỉnh, thành trên chiếc xe máy cà tàng.

Nhìn vào cái tuổi 60 trên đầu đã có hai thứ tóc, cộng thêm vô số thứ bệnh trong người của ông Hải thì chúng ta mới có thể cảm nhận hết được những nỗ lực phi thường mà ông đã trải qua. Đã có nhiều lúc những trận ốm tưởng chừng như quật ngã ông, đồng tiền trong túi cũng ngày một vơi dần nhưng từ thẳm sâu bên trong con người đó vẫn âm ỉ cháy một tình yêu Tổ quốc thiết tha. Đó chính là động lực thôi thúc ông bước tiếp. Đến tất cả các tỉnh thành, ông đều ghé vào các nghĩa trang liệt sĩ tiêu biểu xin phép chính quyền để thu lượm một nắm đất, đóng gói cẩn thận làm chất liệu cho tấm bản đồ. Đọc từng dòng tên, nhìn từng di ảnh của những người lính, ông Hải không sao cầm được nước mắt. Trên vùng đồng bằng ông di chuyển bằng xe máy, còn ra các đảo ông lại chuyển sang phương tiện tàu, thuyền. Cuộc hành trình của ông kết thúc vào tháng 6/2014 với địa danh Côn Đảo. Khi đã có trong tay đầy đủ những mẫu đất của quê hương mình, ông Hải lại hào hứng bắt tay vào công cuộc dựng hình tấm bản đồ kỉ lục. Sau bao ngày tháng chờ mong cuối cùng tấm bản đồ đã được hoàn thành đúng dịp kỉ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7 với khổ 3,5 x 2,6m, nặng 500kg với chất liệu chủ yếu là gỗ và đất. Hiện tấm bản đồ đang được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Theo dự kiến, ngày 10/3/2015, ông Hải sẽ hiến tặng tấm bản đồ đầy ý nghĩa trên cho đền Hùng (tỉnh Phú Thọ).

Sẽ hiến xác cho khoa học khi mất

Đầu năm 2013, đang trong cuộc hành trình thực hiện tấm bản đồ, căn bệnh hoại tử đại tràng lâu năm của ông Hải bỗng tái phát dữ dội. Những cơn đau dày vò ông suốt chặng đường đi. Có những lúc ông đã nghĩ tới cái chết. Và khi đó, với suy nghĩ quy luật “sinh, lão, bệnh, tử” không ai có thể tránh được, vậy tại sao khi ta trút hơi thở cuối cùng trên cõi đời này lại không hiến phần thân xác của mình cho công cuộc nghiên cứu khoa học. Nghĩ là làm, ông đã trao đổi với vợ con rồi tự tay mình viết bản cam kết hiến xác sau khi mất.

Ông Hải tâm sự, ở nước ta hiện nay việc hiến xác cho khoa học đã xuất hiện nhưng vẫn chưa được phổ biến rộng rãi. Đấy là một hạn chế cần, nên sửa đổi. Bởi việc ta hiến thân thể mình khi đã mất sẽ tạo ra rất nhiều cơ hội tìm được sự sống cho người khác xung quanh ta. Nhìn cách ông truyền tải những đạo lý làm người trong các buổi trò chuyện một cách say mê càng khiến tôi khâm phục nhân cách của đứa con miền đất đỏ.

Những công việc của người lính già tựa như những cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Nó giống như chính cuộc đời rất đỗi bình dị của ông vậy. Ông Hải vốn quê gốc ở huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang). Xuất thân trong một gia đình nghèo khó. Lớn lên, nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc ông tham gia phong trào thanh niên xung phong từ năm 1977-1982. Năm 1983 ông trở về làm công nhân biên chế ngành thủy sản tỉnh Tiền Giang và lập gia đình. Tuy vậy, ước mơ được khám phá, được đặt chân lên những vùng đất mới của quê hương Việt Nam đã ăn sâu từ trong tiềm thức ông từ thời trai trẻ.

 

Năm 1986, ông Hải cùng vợ con bôn ba lên TP Buôn Mê Thuột lập nghiệp. Để có kế sinh nhai ông đã làm rất nhiều nghề: Khởi điểm là một anh bán bong bóng dạo, tiếp đó là bán cháo dạo, làm xe ôm, bán rau, bán kem vỉa hè… Giờ ngẫm lại ông luôn cảm ơn quãng thời gian khổ cực ấy, vì nhờ đó mà ông đi được nhiều nơi, nắm bắt và ghi lại những gì mình gặp để có những tư liệu hữu ích cho đời. 

 

 Xuân Thắng – Phong Thiên

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC