Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà bị “quỷ ám”

Chủ nhật, 08:20 30/10/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Trong thẳm sâu tiềm thức, người đàn bà bất hạnh này vẫn không bao giờ thôi quay cuồng với câu hỏi "Mình bị bệnh gì?".

Từ một phụ nữ bình thường, khỏe mạnh, xinh đẹp… bà Nguyễn Thị Đáng (Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam) bỗng nhiên nổi đầy những khối u to nhỏ trên khắp cơ thể. Hơn 50 năm nay, bà phải sống chung với căn bệnh quái ác này như một kiếp người bị “giời đày”, bị “quỷ ám”. Trong thẳm sâu tiềm thức, người đàn bà bất hạnh này vẫn không bao giờ thôi quay cuồng với câu hỏi "Mình bị bệnh gì?".
 

 Trong thẳm sâu tiềm thức, người đàn bà bất hạnh này vẫn không bao giờ thôi quay cuồng với câu hỏi "Mình bị bệnh gì?". Ảnh: HTL

 
Mẹ chết không nhắm mắt vì con bệnh tật
 

May mắn cho bà Đáng, hai năm trở lại đây, thấy hoàn cảnh của bà neo đơn, khó khăn, bệnh tật, nên chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho bà được hưởng 180 nghìn đồng/tháng theo chế độ trợ cấp tàn tật. Chỉ với 180 nghìn đồng thôi nhưng đối với bà Đáng đó là một nguồn thu đáng kể, bởi với số tiền đó, bữa cơm của bà đã có đôi miếng thịt, miếng cá. Ốm đau bà cũng đã có đồng tiền để mua lọ dầu mà bôi. Và vui hơn cả là bà đã không còn bị người ta xem là "quỷ sống" của làng, bà đã có thể nở nụ cười mỗi khi gặp hàng xóm, láng giềng.

Không sống biệt lập ở một chỗ hoang vắng, cũng không mặc cảm đến mức xa lánh mọi người, bà Đáng sống chan hòa giữa xóm làng như những người dân nghèo của làng Đồng Du. Căn nhà nhỏ bé của bà nằm ngay đường đi vào thôn và đối diện với cổng nhà hàng xóm. Chỉ có điều, căn nhà này được xây dựng trên một khoảnh đất thẹo hình tam giác. Trong nhà không có gì giá trị ngoài chiếc tủ đựng quần áo bằng sắt đã cũ kỹ. Những người dân ở đây cho biết, kể từ khi hàng xóm giúp công, giúp của làm cho bà ngôi nhà này, cánh cửa chính luôn buông hờ một chiếc mành tre. Không ai hiểu vì sao lại thế, chỉ biết rằng, bà Đáng vẫn thường một mình ngồi sau chiếc mành tre ngắm người qua lại vào mỗi buổi chiều.

Cuốn chiếc mành tre một cách vội vàng, bà Đáng nở nụ cười méo mó đón khách. Hai mí mắt híp lại vì những khối u thịt mọc dày đặc khắp khuôn mặt. Lướt ánh nhìn xuống tay, chân, cổ... những khối u thịt này cũng mọc chi chít như một cây sung đang mùa sai quả. Đặc biệt, trong vô số khối u này có những khối mềm mọng, trong suốt đến mức có thể vỡ tung bất cứ lúc nào! Chân trái của bà cũng ngắn củn, vẹo vọ, xương ống trật khỏi bàn chân khiến bà di chuyển rất khó khăn. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi đối diện với vẻ ngoài "kỳ dị" của bà, chúng tôi vẫn không tránh được cảm giác ngại ngần. Tuy nhiên, cách nói chuyện cởi mở và nụ cười luôn thường trực của bà khiến người đối diện đẩy lùi cảm giác đó...

Bà Đáng xót xa: Cuộc đời bà là những chuỗi ngày buồn, nhưng vì buồn quá nhiều rồi nên giờ bà chai sạn trước tất cả mọi sầu muộn riêng. "Ngày xưa, khi buồn tôi chỉ có cách ra rặng chuối sau nhà khóc một mình thôi, chẳng dám nói chuyện với ai mà cũng chẳng có ai chịu gần mình mà lắng nghe..." - bà nói.

Bà Đáng sinh năm 1953, lên 10 tuổi mẹ qua đời, bố lấy vợ mới, ba chị em phải ở với dì ghẻ và bố. Thuở nhỏ, cũng như chị và em gái, bà Đáng phải làm quần quật cả ngày mà vẫn không bao giờ được một bữa cơm no. Sống với dì ghẻ được một thời gian thì bà dì cũng lại qua đời, bố tiếp tục lấy thêm vợ nữa. Lúc này, ba chị em bị bố và dì ghẻ bỏ mặc trong hờ hững. Để có miếng ăn, chị và em gái phải đi giúp việc cho nhà người; Còn bà thì mò cua, bắt ốc... kiếm sống. Cũng vì thế mà bà Đáng chỉ được học đến lớp 2, đủ nhận biết mặt chữ "O", "A" rồi phải nghỉ học để mưu sinh.

Năm lên 8, sau một trận sốt nhẹ người bà bỗng dưng nổi những mụn nhỏ như hạt đỗ xanh. Lúc đầu, mụn nổi ở mặt rồi xuống cổ, nách, tay chân... sau đó lan khắp cơ thể. Chỉ chưa đầy một năm những mụn nhỏ đã dày đặc trên khắp cơ thể, không chỗ nào không có.

"Lúc mới bị, tôi sợ lắm, suốt ngày khóc. Hồi còn sống, mẹ thương tôi lắm nhưng bà không biết phải làm sao! Hai mẹ con chỉ ôm nhau khóc mỗi khi tôi ngứa ngáy, đau đớn... Nhà không có tiền nên ai chỉ cho lá thuốc gì có thể chữa được bệnh của tôi, bà lại tìm xin về cho tôi tắm, xông, uống... nhưng bệnh lại ngày càng nặng hơn. Cũng vài lần, bà đưa tôi đến nhờ các thầy lang khám, nhưng không thầy nào gọi được tên bệnh. Một số thầy thương tình bốc cho ít thuốc nhưng uống vào, mụn không những không mất đi, lại càng ngày càng phát ra to hơn, nhiều hơn. Mẹ tôi ra đi mà không nhắm mắt vì vẫn thương tôi bệnh tật hiểm nghèo" - bà Đáng ngậm ngùi...
 

 Bao nhiêu năm nay, bà Đáng vẫn côi cút một mình trong căn nhà nhỏ. Ảnh: HTL


Đau đớn vì bị ghẻ lạnh

Mẹ qua đời, bệnh tật ngày càng nặng, bố lại lấy vợ hai, vợ ba nên không còn thời gian chăm sóc đến con cái, một mình bà Đáng phải vật lộn với đủ khó khăn. Hơn 50 năm mang trong mình căn bệnh quái ác này bà chưa một lần được đặt chân đến bệnh viện tỉnh. Ngay cả bệnh viện huyện cũng mới chỉ dám đến có hai lần. Các bác sĩ ở đây sau khi bắt mạch, khám bệnh cũng không thể tìm ra căn bệnh bà đang mang là bệnh gì?!

Vất vả, khốn khó nhưng điều mà  bà Đáng sợ nhất lại là những lời thị phi oan nghiệt, sự xa lánh, cay nghiệt của người đời. Bà còn nhớ rất rõ, những ngày mới phát bệnh bà đã ngay lập tức bỏ học vì mặc cảm. Hàng tháng trời bà không dám ló mặt ra đường vì sợ người ta nhìn thấy. Một số người khi nhìn thấy hình hài quái dị của bà đã sợ đến mức ngất xỉu, lại càng khiến bà thu mình hơn. Bà trở thành "con quỷ sống" trong mắt người dân làng Đồng Du thời bấy giờ. Thậm chí, cứ mỗi khi con trẻ khóc, người ta lại lấy tên bà ra để dọa chúng nín.

"Ngày đó, ở quê người ta mê tín lắm, làm gì tiến bộ được như bây giờ. Chưa bao giờ thấy ai có hình dong bên ngoài như tôi nên khi thấy tôi, họ sợ lắm. Họ bảo tôi "bị quỷ ám" nên không ai dám lại gần(?!).  Một số người độc miệng thì bảo tôi bị bệnh hủi nên ngay cả nhìn họ cũng không dám vì sợ lây. Nghe tiếng tôi từ xa là họ đã lánh mặt. Nhiều người còn tuyên bố thẳng: Phải làm lễ "giải quỷ", không thì họ đốt nhà không cho tôi ở làng nữa. Chị và em gái thương tôi quá, cũng cố gắng làm lụng, tích góp được một ít tiền rồi nhờ nhà chùa cúng "giải quỷ"; Nhưng làm gì có quỷ mà giải. Những ngày đó, đau đớn về thể xác thì ít mà đau đớn về tinh thần thì nhiều..." - bà Đáng rưng rưng.

Không mong khỏi bệnh, chỉ mong đừng   chết đói!

Không biết có phải vì thấy bà quá khổ mà ông trời thương tình cho những khối u thịt của bà không lở loét, viêm nhiễm nữa mà khô dần. Tuy nhiên, cũng theo năm tháng, những khối u lại nhiều, to hơn. Một điều mà rất ít người biết nữa đó là nếu vùng trán và cổ những khối u thịt chỉ to bằng quả sung thì trong bụng những khối u thịt lại to bằng quả ổi, quả cam... Nếu sờ nhẹ vào những khối u thịt này bà Đáng không có cảm giác gì nhưng nếu véo mạnh tay một chút thì bà rất đau.

Ngày xưa, mỗi lần hè sang, nắng gắt là bà lại ngứa ngáy, bứt rứt rất khó chịu. Tính tình bà cũng vì thế mà mất dần đi sự dịu dàng chuyển sang nóng nảy, gắt gỏng... Nay những trận ngứa đó đã không còn, da cũng không bị bong tróc ra ngoài nữa. Nhờ thế mà hình hài của bà đã đỡ phần đáng sợ hơn. "Trước 10 phần thì giờ cũng đã bớt được 3 phần rồi đấy chú ạ, thế nên xóm làng người ta mới thông cảm cho, không xa lánh và hắt hủi như trước nữa. Giờ người ta giúp đỡ làm nhà, thi thoảng lại còn giúp cho miếng ăn nữa. Tôi cũng sống thoải mái hơn chứ không "ghê gớm" như trước..." - bà Đáng nở nụ cười rõ tươi khoe chuyện.

Ngoài căn bệnh lạ bà Đáng còn bị bệnh khớp rất nặng, những lúc thời tiết thay đổi thân thể bà rã rời, tay chân đau nhức không thể nằm ngồi. Đó cũng là lý do khiến bà ít đi ra ngoài hoặc tham dự hội hè dù làng xóm không còn khắt khe với bà như trước.

Gần 60 năm qua, bà Đáng sống bằng hai sào ruộng cha mẹ để lại cho trước lúc qua đời. Trước đây, khi còn sức khỏe, dù mang trọng bệnh nhưng bà vẫn cố gắng cấy cày để có miếng ăn. Lúc nông nhàn lại tranh thủ mò cua, bắt ốc, trồng rau, trồng củ... để đắp đổi qua ngày. Hơn 5 năm trở lại đây, tuổi ngày một lớn, sức ngày một yếu nên bà đành phải cho người khác thuê ruộng, mỗi vụ họ trả cho 60kg thóc. Nguồn thu cũng chỉ vỏn vẹn có ngần đấy thóc nên bữa cơm thường nhật của bà cũng chỉ có vài hạt lạc rang, bát cà muối và đôi cọng rau. Thi thoảng, người hàng xóm nào thương tình cho miếng thịt, miếng cá thì bữa ăn của bà mới được cải thiện. Bà Đáng tâm sự, bây giờ bà không mong mình khỏi bệnh nữa vì bà biết chắc bệnh của bà khó lòng chữa khỏi. Bà chỉ mong mình luôn có đủ miếng cơm ăn, đừng chết vì đói.

"Hồi nhỏ tôi bị đói quá nhiều rồi, những trận đói đó làm tôi khiếp sợ cho đến tận bây giờ. Thế nên, bây giờ chỉ mong cầu lúc nào cũng có bát cơm đủ ăn, nếu có chết thì cũng không phải chết vì đói"...

Bà Đáng vẫn giữ thói quen ngồi sau tấm mành tre mỏng mỗi chiều về. Đó là những khoảnh khắc lòng bà lắng lại, để nghĩ về cuộc đời khổ đau và tự "thắp" thêm nghị lực, sống nốt những ngày còn lại.

Tôi hỏi, bà có buồn khi sống đơn côi một mình không?- Bà Đáng nhìn ra phía chân trời xa lắc, giọng như gió thoảng: Đời tôi có vui ngày nào đâu mà... biết buồn!
 
Hà Tùng Long
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 47 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top