Ngày 24 Tháng 1, 2020 | 11:00 AM

Nền tảng cho tăng trưởng bền vững - Bài toán không chỉ ở khía cạnh kinh tế

GiadinhNet - Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng nhanh. Tuy nhiên, để kinh tế tăng trưởng thực sự bền vững, xã hội phồn vinh, hạnh phúc cần một quá trình nâng cao nhận thức và nỗ lực của toàn xã hội.

Nền tảng cho tăng trưởng bền vững - Bài toán không chỉ ở khía cạnh kinh tế - Ảnh 1.

nhồ quang phương

Động lực tăng trưởng của kinh tế thế giới

Có lẽ chưa bao giờ Việt Nam được thế giới nhắc tới nhiều như năm 2019. Hình ảnh Việt Nam trong mắt quốc tế đang dần thay thế từ một "nạn nhân" của chiến tranh, hay một nước nghèo, để chuyển sang một trọng điểm về tăng trưởng kinh tế của thế giới. Thực tế là năm qua, Việt Nam là một trong 20 nước kéo tăng trưởng GDP của thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khá ảm đạm.

Thực vậy, trong 3 năm liên tiếp (2017, 2018, 2019), kinh tế Việt Nam luôn tăng trưởng hơn 6,8%, đặc biệt là mức 7,08% vào năm 2018. Cũng trong khoảng thời gian này, tăng trưởng kinh tế thế giới tụt dốc đạt mức 3,6% năm 2017; 3,1% năm 2018; ước tính đạt 3% năm 2019. Thú vị hơn, trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, Việt Nam tăng tới 10 bậc, xếp hạng 67, vượt trên cả Ấn Độ. Trong lúc nền kinh tế toàn cầu đang bế tắc với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, bảo hộ thị trường gay gắt thì kinh tế Việt Nam lại liên tục ghi điểm với việc mở thêm được rất nhiều thị trường lớn, nhiều bạn hàng lớn với các hiệp định như CPTPP, EVFTA. Việt Nam đang được xem là điểm đến của việc dịch chuyển chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu. Hình ảnh, tiềm năng của đất nước, con người Việt Nam đang tạo ra sức hấp dẫn toàn cầu.

Mấy năm qua, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh trên một nền tảng ổn định vĩ mô, lạm phát thấp (dự kiến chỉ số giá tiêu dùng cả năm 2019 dưới 3%). Trong lúc đồng tiền của nhiều nước giảm giá tới 10% so với cuối năm 2018 thì tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD gần như không biến động. Tăng trưởng cũng thực chất hơn, dựa vào động lực là công nghiệp chế biến, chế tạo. Theo các chuyên gia kinh tế quốc tế, bí quyết chính tạo sự tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam là nỗ lực cải cách thể chế theo tư duy quản lý thông thoáng hơn, bảo đảm môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp, bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việt Nam cũng bắt kịp với xu thế thời đại khi quản trị công, cũng như cả nền kinh tế và đời sống xã hội đang chuyển nhanh sang số hóa, với Chính phủ điện tử, mạng 5G, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật. Cùng với việc kinh tế đất nước phát triển thì tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam đã giảm tới hơn 10 lần kể từ năm 1992 (58,1% vào năm 1992 và 5,23% hết năm 2018). Chất lượng cuộc sống của người dân vùng nông thôn, miền núi được nâng lên rõ rệt qua 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trong khi không ít quốc gia trên thế giới và ngay trong khu vực đang chao đảo với các bất ổn chính trị, xung đột quân sự thì Việt Nam vẫn giữ được một môi trường hòa bình, ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn để phát triển. Uy tín của Việt Nam trong trên quốc tế ngày càng tăng, thể hiện rõ việc Việt Nam trúng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với số phiếu gần như tuyệt đối - 192/193 phiếu). Đó là những thành tựu từ công sức của toàn thể hệ thống chính trị, của cả xã hội, mà mỗi người Việt Nam cần trân trọng và tự hào.

Vốn văn hóa, con người cho phát triển kinh tế

Thành tựu đáng ghi nhận như vậy, nhưng thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam là không nhỏ. Chất lượng tăng trưởng kinh tế đã được cải thiện khá nhiều trong mấy năm qua nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Nhu cầu vốn cho phát triển hạ tầng của nước ta ngày càng lớn. Trong khi đó, nợ công tuy có xu hướng giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (56,1% GDP). Với việc nền kinh tế Việt Nam đã phát triển hơn, nguồn vốn vay ưu đãi của quốc tế như trước đây không còn nữa mà thay vào đó là các khoản vay thương mại với lãi suất cao hơn, thời gian trả nợ ngắn hơn. Vì thế, nâng cao khả năng hấp thụ, sử dụng vốn vay một cách hiệu quả là yêu cầu ngày càng cấp thiết đối với nền kinh tế Việt Nam.

Thế nhưng, hiện nay tốc độ giải ngân vốn đầu tư công của chúng ta còn ì ạch (9 tháng năm 2019 mới giải ngân đạt tỷ lệ 45,17%, thậm chí có 18 bộ ngành, địa phương đạt tỷ lệ giải ngân dưới 30%). Các công trình còn chậm tiến độ, chất lượng nhiều công trình hạ tầng lớn còn ở mức thấp. Cùng với đó, năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam cũng còn hạn chế, tạo ra sự e ngại đối với các doanh nghiệp lớn của nước ngoài, nhất là những tổ hợp công nghệ cao khi muốn đầu tư, lập chuỗi sản xuất tại Việt Nam. Tăng trưởng của khu vực kinh tế trong nước đang thấp hơn so với khu vực đầu tư nước ngoài...

Sau một thời gian kinh tế tăng tốc phát triển đã bắt đầu bộc lộ ra những vấn đề đối với xã hội và môi trường. Môi trường sống của chúng ta, bao gồm không khí, nước đang có dấu hiệu bị lạm dụng. Điều này thể hiện rõ ở các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM khi chất lượng không khí đã xuống cấp ở mức đáng báo động, nhiều dòng sông đang chết dần, ô nhiễm nghiêm trọng do sự xả thải mà thiếu kiểm soát hiệu quả. Đáng lo ngại hơn, đời sống văn hóa xã hội cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều những dấu hiệu suy thoái. Có thể kể tới các vụ án giết người man rợ mà đau đớn thay, hung thủ lại chính là người thân trong gia đình. Nhiều vụ nguyên nhân là do những mâu thuẫn liên quan tới lợi ích, tiền bạc. Trường học lẽ ra là nơi vô cùng tôn nghiêm, nơi thầy cô yêu thương truyền dạy kiến thức cho học trò, học trò kính trọng, biết ơn thầy cô giáo thì nay lại xuất hiện ngày càng nhiều các vụ việc đáng buồn như thầy cô bạo hành học sinh, học sinh vô lễ với thầy cô.

Trong xã hội cũng xuất hiện những biểu hiện lệch chuẩn văn hóa đến lạ kỳ: Giới trẻ bỗng quay ra thần tượng đối tượng xã hội đen. Văn hóa bắt đầu có biểu hiện của sự tôn sùng tiền bạc, luôn lấy giá trị vật chất để làm thước đo cho mọi vấn đề. Vì đồng tiền, không ít người bất chấp cả danh dự và nhân phẩm tạo scandal khoe thân, đánh ghen... để nổi tiếng, để dễ kiếm tiền hơn; rồi nhiều người lúc nào cũng sẵn sàng xỉa xói, phán xét nặng nề, thậm chí chửi bới tất cả những gì không đúng ý mình.

Trong mấy kỳ họp Quốc hội gần đây, đặc biệt là kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV, các vấn đề về môi trường sống, đặc biệt là môi trường văn hóa được đại biểu đặt ra một cách hết sức nghiêm túc và đầy lo âu. Câu cửa miệng của không ít người: "Có tiền là có tất cả", liệu có đúng hay không?

Trên con đường phát triển, quốc gia nào cũng gặp phải những mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế và bảo đảm môi trường sống, giữ gìn văn hóa, đạo đức xã hội. Trung Quốc cũng đã phải trả giá vì phát triển kinh tế quá nóng mà không quan tâm đủ mức đến vấn đề bảo vệ môi trường, nên môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng ở nhiều thành phố lớn. Xã hội Mỹ cũng đã gặp phải những vấn đề của quan hệ đồng tiền và đạo đức xã hội. Bởi vậy học giả Michael Sandel đã viết tác phẩm: "Tiền không mua được gì?". Trong đó, Michael Sandel cho rằng, chỉ khi xã hội xây dựng được đạo đức con người đạt một tầm nhất định thì mới là chiếc phanh hiệu quả để ngăn con người ta mua bán những thứ không nên mua bán. Bằng ngược lại xã hội sẽ sinh ra bất bình đẳng giàu nghèo ngày càng nghiêm trọng, gây ra bất ổn xã hội, vì những người có tiền có thể tối đa hóa mong muốn vật chất của bản thân (người có tiền thường chỉ chiếm 1% dân số), mà từ đó có thể xâm hại tới nhu cầu của phần còn lại trong xã hội.

Hay đối với Nhật Bản, tưởng chừng là một xã hội trong phát triển kinh tế vẫn duy trì đạo đức con người tốt đẹp thì trong tác phẩm "Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế", ông Inamari Kazuo - nhà sáng lập hãng điện tử Kyocera, hãng điện thoại KDDI, nguyên Chủ tịch hãng Japan Airlines vẫn phải thất vọng thốt lên rằng: "Rồi đất nước này (Nhật Bản - PV) sẽ đi về đâu? Khi trong xã hội xuất hiện ngày càng nhiều việc làm ăn gian dối và ở gia đình thì xuất hiện đầy những vụ án bi thảm...". Ông Inamari Kazuo cho rằng: "Chính tâm hồn đang ngày càng lụn bại đã làm người Nhật xấu xí đi. Và nó cũng là nguyên nhân chính tạo nên sự hỗn loạn trong xã hội Nhật ngày nay."

Nhìn lại Việt Nam, chúng ta cũng đang nhận ra những tác động mặt trái của phát triển kinh tế đối với xã hội. Nói như vậy không phải là phủ nhận vai trò của việc phát triển kinh tế, không phải là phải tìm cách để kinh tế phát triển chậm lại. Bởi vì mục đích của phát triển kinh tế chính là để xã hội phồn vinh, hạnh phúc hơn. Với một đất nước gần 100 triệu dân như Việt Nam thì việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế hơn 6,5%/năm là rất cần thiết để bảo đảm việc làm và có nguồn lực để phát triển xã hội. Nhưng điều chúng ta cần quan tâm là phải làm sao việc phát triển kinh tế của chúng ta đạt tốc độ nhanh nhưng bền vững, an toàn, mang lại hạnh phúc, bảo đảm công bằng. Có thể thấy rằng, với không chỉ Việt Nam mà ở tất cả các quốc gia thì vấn đề gìn giữ và phát triển văn hóa, xây dựng đạo đức con người cũng chính là nguồn vốn cho phát triển kinh tế bền vững.

Tài nguyên tự nhiên nào rồi cũng sẽ hết đi. Nhưng con người có thể là nguồn tài nguyên bất tận tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước. Muốn như thế thì việc giáo dục con người là yếu tố sống còn. Kết quả của giáo dục sẽ quyết định việc con người sẽ trở thành tài nguyên sung mãn cho sự phát triển của đất nước, hay trở thành mối lo, sẽ hủy hoại đất nước. Để bảo vệ và khai thác tốt tài nguyên con người thì là cả hành trình dài đầy kiên nhẫn và đồng bộ từ gia đình, nhà trường, xã hội.

Tài nguyên tự nhiên nào rồi cũng sẽ hết đi. Nhưng con người có thể là nguồn tài nguyên bất tận tạo ra sự phát triển bền vững của đất nước.

Nhưng điều Việt Nam cần quan tâm là phải làm sao việc phát triển kinh tế của chúng ta đạt tốc độ nhanh nhưng bền vững, an toàn, mang lại hạnh phúc, bảo đảm công bằng.

Hồ Quang Phương

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC