Ngày 26 Tháng 8, 2013 | 03:10 PM

Con cái vô tình, cha mẹ tủi phận những ngày cuối đời (1):

Mười con không nuôi được 1 mẹ...

Mười con không nuôi được 1 mẹ...
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cụ sinh được 7 người con, 2 trai 5 gái. Cụ ông đã mất, cụ bà năm nay đã bước vào tuổi 90. Cụ lâm trọng bệnh, bác sĩ chẩn đoán bị ung thư đại tràng. Thay vì lo lắng chăm sóc và vỗ về bên mẹ, một trong những người con của cụ lại hồn nhiên đi chuẩn bị trước việc hậu sự.

Mười con không nuôi được 1 mẹ... 1

Về già, cha mẹ chỉ còn biết nương tựa vào con. Ảnh minh họa

LTS: Cha mẹ cả một đời nuôi con khôn lớn trưởng thành, chỉ mong được nương tựa vào con, nhất là những ngày trái gió trở trời. Vậy nhưng không phải người con nào cũng biết làm ấm lòng cha mẹ. Đôi khi chỉ vì sự vô tình mà con cái đã làm bậc sinh thành phải tủi phận, đau lòng.

Chuẩn bị đám tang khi mẹ còn sống

Cụ Bình trước đây là công nhân. Để nuôi được các con trưởng thành, có công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng ở Hà Nội... vợ chồng cụ đã căng hết sức mình ra để trọn bổn phận của người làm cha làm mẹ.

Lần ốm thập tử nhất sinh thứ nhất, cụ Bình được bệnh viện kết luận là ung thư đại tràng trong tình trạng u đã bị vỡ nên sự sống chỉ còn tính từng ngày. Gia đình xin đưa cụ về nhà để chờ ngày cụ ra đi. Các con của cụ, 5 cô con gái là chị Hoan, Hoàn, Hảo, Hòa, Hợp chia nhau túc trực chăm sóc cụ. Chị Hương, người con dâu cả tự phân công cho mình việc lo trước vấn đề ma chay để khi mẹ mất không bị rơi vào tình trạng “tang gia bối rối”. Chị đi sắm nào là quần áo tang, hậu sự, đặt đội nhạc hiếu... Lẽ ra chị Hương lặng lẽ mà làm thì chị lại cứ nói oang oang. Các cô em chồng thấy chị dâu như vậy liền trách: “Mẹ ốm chị không lo chăm lại lo chuyện đám tang. Chắc chị muốn mẹ chết lắm à”. Nghe các con cãi nhau, cụ Bình chỉ biết nuốt nước mắt vào trong mà không nói được gì.

Thế rồi như để thử thách lòng hiếu thảo của các con, sau một tuần, cụ Bình không chết như dự đoán mà khỏe trở lại. Tuy nhiên, sự sống của cụ cứ leo lắt như ngọn đèn trước gió. Nửa tháng sau cụ lại ốm. Việc chăm sóc cụ Bình phải 24/24 giờ nên 5 cô con gái và hai chị dâu ngồi lại với nhau để phân công nhiệm vụ trực mẹ.

Theo phân công, chị Hoan chăm mẹ 2 ngày, chị Hoàn 3 ngày, chị Hảo 5 ngày, chị Hòa 10 ngày. Sở dĩ chị Hòa phải chăm mẹ nhiều ngày nhất vì chị không phải lo làm ăn nhờ kinh tế khá giả, hơn nữa chị lại có kiến thức về y khoa.

Mẹ già trở tính – trời thử thách lòng con

Bất cứ người làm mẹ nào khi chứng kiến cảnh các con coi mình là gánh nặng thì không thể không đau lòng, tủi phận. Tình yêu mẹ cho con là vô điều kiện. Yêu con mẹ không nỡ trách móc, nhưng mẹ sẽ mang cái hờn tủi đó về thế giới bên kia...

Đợt ốm này cụ Bình trở tính một cách lạ lùng. Ban ngày cụ ngủ. Đêm cụ lục sục dậy, lúc thì lôi quần áo ra xếp đi xếp lại, lúc đi vệ sinh khiến cho con cái không thể ngủ được.

Mệt mỏi vì phải thức đêm nên các cô con gái sinh ra cáu gắt, đặc biệt là chị Hòa vì chị phải trực dài ngày nhất. Chị Hòa không chịu vì thấy việc phải chăm mẹ nhiều ngày như thế là không công bằng. Chị nói: “Sức em có hạn. Các chị cần phải đổi phiên từng ngày để trực mẹ chứ ai lại giao hết cho em thế này. Chị Hoan lâu nay không trực mẹ ngày nào, hôm nay chị trực đi”. Nghe em nói thế, chị Hoan chối đây đẩy: “Tao đang việc cửa hàng bung bét như thế, tao mà nghỉ thì chỉ có nước sập tiệm”. Đến chị Hoàn lại lấy lý do: “Tao đang ho như lôi hết cả cổ họng ra đây”…

Nghe các chị đưa ra nhiều lý do để không phải chăm sóc mẹ, chị Hòa hét lên: “Các chị vô lý vừa vừa, mẹ là mẹ chung chứ đâu phải mẹ của riêng em đâu. Tại sao chị chỉ trực mẹ có 2 ngày mà em lại phải trực đến 10 ngày?”. Nói rồi chị Hòa khóc tu tu...

Mặc dù không cố tình nói để mẹ nghe nhưng vì bức xúc mà chị em họ đã vô tình cãi nhau ầm ĩ ngay trong nhà, trước mặt cụ Bình. Cụ Bình đau đớn kêu lên: “Trời ơi, trời cho tôi chết đi, đừng bắt tôi phải sống nữa!!!”.

Sau lần cãi nhau ầm ĩ đó, những người con của cụ Bình bỗng trở nên lặng lẽ. Có lẽ họ tự thấy xấu hổ với lương tâm mình nên không ai bảo ai mà người nào người nấy ngày nào cũng về chăm sóc mẹ. Từ hôm các con sum tụ đầy đủ bên mình, cụ Bình cũng không trở tính trở nết nữa. Một tháng sau thì cụ Bình mất.

Dân gian có câu “một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con lại không nuôi được một mẹ”, trên thực tế là không hề hiếm. Chuyện cụ Bình sinh ra một đàn con, vắt kiệt sức mình để nuôi các con khôn lớn thành người. Cho đến ngày sức cùng lực kiệt, còn chút tàn hơi cuối cùng thì chỉ còn biết nương tựa vào con. Vậy nhưng những người làm con, thức đêm chỉ 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày thôi đã cảm thấy không chịu đựng nổi. Họ đâu còn nhớ, mẹ mình đã phải thức cả ngàn đêm vì mình quấy khóc. Cho đến khi con lớn, con có hạnh phúc riêng, mẹ vẫn thao thức, vẫn đau đáu vì con.

Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hồng Lê – Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống cho rằng: Khác với những hành vi bất hiếu mà pháp luật nghiêm cấm như đánh mắng, ngược đãi bố mẹ thì cách hành xử như những người con của cụ Bình xảy ra nhiều vô kể trong cuộc sống. Nhiều đến nỗi đôi lúc có người tưởng đó là chuyện bình thường nhưng thực chất là làm đau lòng cha mẹ, bất hiếu, trái với luân thường đạo lý.

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
 
Mạc Vi

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC