Ngày 25 Tháng 8, 2013 | 11:27 AM

Ly kỳ hành trình hơn 800 ngày trốn chạy “động quỷ” trên xứ người của cô bé 14 tuổi

Ly kỳ hành trình hơn 800 ngày trốn chạy “động quỷ” trên xứ người của cô bé 14 tuổi

GiadinhNet - Bị chính người cậu ruột lừa bán sang Trung Quốc nhưng với quyết tâm trốn chạy về Việt Nam cùng sự may mắn, cô bé Thào Thị P.N (14 tuổi), dân tộc Mông, ở thôn Kim San Hồ, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai đã tìm được về với gia đình sau hơn 800 ngày lưu lạc.

Hành trình vượt qua những ngày đen tối nhất cuộc đời ấy của cô bé thực sự là một câu chuyện ly kỳ, đầy xúc động. Mà có lẽ, nếu không trực tiếp nghe kể, bất kỳ ai giàu trí tưởng tượng nhất cũng chỉ có thể nghĩ đến… trên phim ảnh.
 
Ly kỳ hành trình hơn 800 ngày trốn chạy “động quỷ” trên xứ người của cô bé 14 tuổi 1

Cô bé Thào P.N. Ảnh: T.G

 
Bị cậu ruột lừa bán

Đẻ nhiều con, tối ngày làm bạn với “lưu linh” nên cái đói, cái nghèo cứ mãi đeo đẳng gia đình anh Thào A Hừ, dân tộc Mông, thôn Kim Sán Hồ, xã Pa Cheo (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai). Cuộc sống khổ cực, lại bị kẻ xấu dụ dỗ, cuối năm 2010, vợ của anh Hừ quyết định ôm hai con thơ (bỏ lại đứa con gái đầu là Thào Thị P.N đang học lớp 3 - PV) vượt biên sang Trung Quốc, với hy vọng sẽ có được một cuộc sống khấm khá nơi đất khách. Sau khi mẹ và em đi, Thào Thị P.N ngày đêm nhớ mong nên gần như bỏ học.

P.N suốt ngày lang thang, tìm con đường sang Trung Quốc để được gặp mẹ và các em mình. Ngày nào, P.N cũng sang nhà cậu ruột bên cạnh để dò hỏi về đường sang Trung Quốc. Ban đầu, người cậu còn tỏ ra thương xót đứa cháu gái của mình, hắn nhất quyết ngăn cản P.N ra đi. Nhưng không hiểu sao, chỉ sau ít ngày, người cậu đột ngột thay đổi thái độ, một mực ủng hộ quyết định sang Trung Quốc tìm mẹ của đứa cháu. Được người cậu hứa cho vượt biên, đưa đi tìm mẹ và em, P.N tin tưởng và mong đợi từng ngày. Cô bé ngây thơ không biết rằng, đó là cái bẫy mà chính người cậu ruột đã giăng ra để bán mình cho bọn buôn người.

Và một kế hoạch hoàn hảo đã được người cậu độc ác vạch ra. Đầu tháng 3/2011, P.N được cậu đưa đến bờ sông Hồng. Một người phụ nữ bên kia biên giới đi đò sang, hai người họ thì thầm to nhỏ một lúc rồi P.N nhanh chóng được đưa xuống đò mà không có cậu ruột đi cùng. Em hốt hoảng khóc gọi cậu quay lại nhưng người cậu bất nhân, mặc kệ cháu ruột của mình quằn quại, khàn giọng gọi kêu cứu. Sang đến vùng đất biên giới Trung Quốc, P.N được đưa đến ngôi nhà nằm sâu trong một căn ngõ nhỏ. Tại đây, vô tình P.N gặp được em ruột của mình trong niềm vui khôn tả.

Gặp được em, P.N khát khao tìm lại mẹ. Tuy nhiên, người phụ nữ đi bên cạnh nói, mẹ em đang đi làm nương rất xa, không về được. Nếu muốn được gặp mẹ thì chờ vài ngày, sẽ có người đưa đi. Cô bé vui mừng và lại tiếp tục đợi. Chỉ hai hôm sau, người phụ nữ kia đến, bảo em lên một chiếc ô tô để đi tìm mẹ. P.N băn khoăn, muốn cho em gái đi cùng thì người ấy bảo em còn bé quá, chưa đi xa được. Tin lời, N. ngoan ngoãn lên ô tô mà không hề biết nguy hiểm đang chực chờ mình ở phía trước. Chiếc xe ì ạch di chuyển liên tục ba ngày, bốn đêm mới đến được nơi bọn buôn người giao hàng. P.N được giao cho hai người đàn ông và một người phụ nữ.

P.N được đưa về một ngôi nhà khang trang hai tầng giữa khu đồi núi nhưng em lại bị giam trong một căn phòng rộng chỉ chục mét vuông. Ở đây, ánh sáng lọt vào căn phòng qua cửa sổ chỉ to bằng hai bàn tay. Lúc này, em thực sự hoảng sợ. Dù hàng ngày, người ta vẫn cho P.N ăn uống đầy đủ nhưng thức ăn đưa vào hôm nào là lại đưa ra nguyên vẹn. P.N không thiết gì ăn uống vì cô bé biết, mình đã bị lừa bán và một trong số hai người đàn ông kia sẽ lấy mình làm vợ. Rơi nước mắt cay đắng, em thầm trách người cậu bất nhân đã tiếp một tay trong việc bán mình đi làm vợ nơi xứ người. Tuy nhiên, một thân một mình giữa căn phòng giam lỏng, cô bé chỉ biết ngồi khóc trong lo sợ.

Không ngày nào, P.N không thầm gọi mẹ để cầu cứu. Nhiều khi lả đi vì quá mệt, em lại giật mình tỉnh giấc vì những cơn ác mộng cứ chực đến trong mỗi giấc ngủ chập chờn. Sau những ngày khóc hết nước mắt, biết không thể thay đổi được tình hình, P.N bắt đầu nhen nhóm ý định phải trốn khỏi căn phòng này. Em vờ hợp tác với bọn buôn người, chịu khó ăn mỗi suất cơm bọn chúng đưa vào và cố gắng giao tiếp với chúng bằng cách ra hiệu. Đến khi tạo được lòng tin, lợi dụng một phút lơ là của gã canh cửa, P.N đã bỏ trốn khỏi căn phòng được xây không khác gì một nhà tù kia.

Hành trình trốn chạy nghẹt thở

Chạy khỏi nơi bị giam cầm, P.N chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng cả ngày với hy vọng sẽ không lọt vào tay bọn buôn người lần nữa. Em hiểu rằng, đây là cơ hội đầu tiên cũng là cuối cùng của mình. P.N chạy mà không biết mình đang về đâu, đang đi hướng nào. Cứ thấy đường là em chạy, thấy nhà là em dừng. Ghé vào nhà ai, nhìn thấy thứ gì có thể ăn, uống được, cô bé đều dùng tay diễn đạt để xin. Khi đã có chút đồ lót dạ, không cần nghỉ ngơi, em lại tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng cũng có lúc, P.N lạc vào nơi không có dân cư. Bụng đói đến cồn cào, khát nước, cô bé đành phải vặt lá rừng ăn tạm. Những giây phút ấy, em lấy đâu ra năng lượng và sức mạnh để chạy trốn như vậy. Thậm chí, em còn băng qua cả những đoạn rừng hiểm trở, đồi núi cao ngút tầm mắt. Cô bé vẫn hồn nhiên nói: “Có thể cháu chỉ nghĩ đến việc làm sao thoát được người đàn ông kia càng nhanh càng tốt. Nếu để chúng bắt lại, có lẽ cháu sẽ bị chúng đánh tới chết. Chính vì thế, cứ thấy đường là cháu chạy mà không nghĩ đến việc gì khác”.
 
Ly kỳ hành trình hơn 800 ngày trốn chạy “động quỷ” trên xứ người của cô bé 14 tuổi 2

Quyển sách tiếng Trung là quà tặng của Viện dưỡng lão tỉnh Hà Nam tặng mà P.N coi như một người bạn


Mải miết chạy cả ngày, đến khi cạn kiệt sức lực, cô bé phải gục lại bên đường nghỉ ngơi. Lúc này, P.N may mắn gặp một vài người dân địa phương tốt bụng. Họ cho ăn, uống, dìu em về nhà nghỉ. Đồng thời, họ cũng thông báo cho công an phía Trung Quốc giúp đỡ. Vì P.N không biết tiếng Việt nhiều, chỉ giao tiếp bằng tiếng Mông, nên sau một ngày ở đồn công an, em được Công an địa phương đưa vào Viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).

Tháng 5/2013, một kênh truyền hình Trung Quốc phát đi bản tin về một bé gái Việt Nam khoảng 12-14 tuổi bị lạc và đang sống trong Viện dưỡng lão ở tỉnh Hà Nam. Một doanh nhân người Việt đang kinh doanh tại tỉnh Chiết Giang đã liên lạc với đài truyền hình để tìm hiểu thông tin. Khi biết hoàn cảnh và nguyện vọng của cô bé, vị doanh nhân này đã liên hệ với một số cơ quan chức năng Việt Nam, bày tỏ mong muốn giúp em được về đoàn tụ cùng gia đình. Do cô bé không biết nhiều tiếng Việt, phóng viên của kênh Truyền hình Trung Quốc đã yêu cầu ghi tên cha mẹ, địa chỉ nhà ra giấy. Mẩu giấy viết bằng tiếng Việt sai chính tả khá nhiều, nhưng người doanh nhân tốt bụng cũng hiểu được nội dung. Dòng chữ nguệch ngoạc đó là tên của em, tên bố, mẹ, địa chỉ nhà và cả nước mắt, niềm mong muốn được gặp bố mẹ hàng ngày.

Chỉ hai tháng sau khi phát bản tin đi, cùng với mảnh giấy thông tin sơ sài nhưng 19h, ngày 17/7/2013, sau hơn một ngày di chuyển bằng ô tô, rồi lên tàu hỏa, P.N đã được đưa tới Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) để bàn giao cho phía Việt Nam. Vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó, ông Hừ (bố của P.N - PV) đã được cán bộ địa phương giúp đỡ việc đi lại, ăn ở trong những ngày đi đón con. Phút giây trùng phùng, hai cha con ôm lấy nhau khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt chai sạm của người cha, cùng những tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời của P.N chính thức kết thúc hơn 800 ngày lưu lạc của cô bé 14 tuổi người Mông. Người cha đã tự trách mình vì rượu chè mà để con gái phải chịu những ngày tháng khốn khổ bên xứ người. Cho đến giờ, khi trò chuyện cùng phóng viên, P.N vẫn bảo em vẫn chưa dám tin vào kỳ tích bản thân mình đã làm được. Bởi lẽ, suốt những ngày trốn chạy, em không biết tiếng Trung, cũng chẳng rành tiếng Kinh. Thế nhưng, nghị lực và một chút may mắn đã giúp em thoát khỏi bàn tay bọn buôn người. P.N tự nhủ: “Sau này, dù ai nói thế nào, em cũng không bao giờ đi khỏi bản làng, khỏi vòng tay gia đình nữa”.
 
Một năm không thể quên ở Viện dưỡng lão tỉnh Hà Nam

Vẫn khuôn mặt thất thần như trở lại giây phút kinh hoàng khi trốn chạy, P.N kể: “Mặc dù không quen môi trường mới nhưng với sự đùm bọc, thương yêu của các bác, bà ở trại dưỡng lão nên cháu cảm thấy rất thoải mái. Thời gian đầu ở viện dưỡng lão, cháu được ăn bánh bao như mọi người, được tạo điều kiện cho đi học tiếng Trung Quốc. Sợ cháu bị lạc, các cán bộ ở viện dưỡng lão đã cử người đưa, đón cháu khi đi học”. Giọng của P.N vẫn còn nguyên sự xúc động khi nói về viện dưỡng lão, nơi đã cưu mang em gần một năm trên xứ người. “Ở đấy thực sự tốt hơn nhiều khi ở nhà, nhưng cháu nhớ nhà lắm, nhớ bố mẹ và các em nên chỉ muốn về. Khi biết giao tiếp bằng tiếng Trung, việc đầu tiên cháu làm là đến đồn công an Trung Quốc, mong muốn họ giúp đỡ để cháu có thể về Việt Nam sớm nhất”.
 
Lam Anh

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC