Ngày 3 Tháng 9, 2013 | 08:09 AM

“Liệt sỹ trở về” sau 41 năm: Khắc khoải sau 3 năm đoàn tụ

“Liệt sỹ trở về” sau 41 năm: Khắc khoải sau 3 năm đoàn tụ

GiadinhNet - 18 năm được Nhà nước công nhận là liệt sỹ, sau 41 năm lưu lạc nơi đất khách quê người, bỗng một ngày ông trở về trước sự ngỡ ngàng của bà con xóm làng, gia đình, dòng tộc.

Sau 3 năm đoàn tụ, cuộc đời của “liệt sỹ trở về” Lò Văn Cân (thôn Chinh, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) bây giờ vẫn còn nhiều khắc khoải, âu lo.
 
“Liệt sỹ trở về” sau 41 năm: Khắc khoải sau 3 năm đoàn tụ 1

Ông Lò Văn Cân cùng các con trong ngày đoàn tụ.  Ảnh: Ngọc Hưng

 
Ký ức hậu chiến tranh
 
Căn nhà nhỏ của anh Lò Văn Thành – người con thứ hai của ông Lò Văn Cân- nhìn khắp xung quanh cũng chẳng thấy một vật gì đáng giá nhưng bấy lâu nay luôn rộn tiếng cười bởi cái tin “liệt sỹ” Lò Văn Cân (72 tuổi) trở về sau hơn nửa cuộc đời lưu lạc.
 
Đôi mắt không nhìn rõ, chỉ lờ mờ thấy dáng người, ông Cân nhận biết người xung quanh bằng những cảm nhận từ đôi tai. Gặp lại người quen, mắt ông rưng rưng, giọng nói như lạc đi bởi sự xúc động. Ông nắm tay từng người, ân cần hỏi han. Niềm vui hội ngộ từ 3 năm trước vẫn còn dư âm, chưa nhạt phai trong lòng người cựu chiến binh quả cảm nhưng nỗi buồn, sự nhớ thương 3 người con bên đất Lào xa xôi trong lòng ông lại khiến mọi người trĩu nặng. Ông Cân than thở: “Nhớ con lắm cô chú ơi. Đường sá xa xôi, cuộc sống nghèo nàn, cha con hết đứa này đến đứa kia chịu cảnh li biệt. Giá được quay trở về thăm Lào, thăm con, thắp nén hương cho Lít, thì yếu mấy, già mấy, tôi cũng đi...”.
 
Trong câu chuyện, hồi tưởng về quá khứ ông kể: Năm 1962 khi đang còn là cán bộ lâm nghiệp của huyện Thường Xuân, ông đăng ký nhập ngũ và được phân công vào tiểu đoàn 923 đúng dịp Quân đội nhân dân Việt Nam đưa quân tình nguyện sang giúp đỡ nước bạn Lào. Năm 1964, khi đang tham gia chiến đấu ở chiến trường nước bạn Lào, ông được đơn vị cử về đi học lớp sỹ quan ở Hà Bắc (cũ). Hết khóa học ông tiếp tục trở lại chiến trường cùng đồng đội tham gia chiến đấu. Sau lần nghỉ phép năm 1968 ông để lại cho người vợ trẻ “giọt máu” thứ hai rồi cùng đồng đội trở lại nước bạn Lào.
 
“Liệt sỹ trở về” sau 41 năm: Khắc khoải sau 3 năm đoàn tụ 2

Giấy báo tử của “liệt sỹ” Lò Văn Cân..

 
Khổ cực lưu lạc
 
Năm 1969, trong một trận đánh tiêu diệt cứ điểm ở Lào, tiểu đoàn của ông bắn rơi một chiếc máy bay địch, khi áp sát thì máy bay phát nổ, đồng đội người hi sinh, người bị thương trong khi đấy quân địch bao vây tấn công dữ dội. Bản thân ông thì bị thương do dẫm phải mìn nên không chạy được. “Sau tiếng nổ đinh tai nhức óc tôi ngất lịm đi và rồi không còn biết gì nữa”, ông nhớ lại, cũng từ đây ông mất liên lạc với đồng đội, gia đình.
 
“Chúng tôi đã gửi hồ sơ của ông Cân đi các nơi nhưng chưa có kết quả. Điều kiện nhà ông Cân rất khó khăn, mong sao các cấp có thẩm quyền nhanh chóng thẩm định để ông được hưởng chế độ theo quy định. Vừa qua, huyện cũng đã tổ chức 1 đoàn doanh nghiệp tại huyện lên trao quà, ủng hộ gia đình”.
 
Ông Cầm Bá Xuân - Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân
Mang trên mình rất nhiều vết thương, (một phần chân phải ông bị cụt), sau gần 2 ngày nằm lại trong rừng đói lả, khát nước, những vết thương trên cơ thể liên tục rỉ máu, sức tàn lực kiệt tưởng rằng không thể qua khỏi, ông may mắn được 3 cô gái Lào phát hiện và đưa về bản Bạc Nhỏ, huyện Lào Am, tỉnh Salavan (Lào) tận tình cứu chữa. Sau một thời gian sức khỏe ông dần dần hồi phục, cảm kích nghĩa tình người ân nhân đã phát hiện cứu mình và tận tình chăm sóc đến khi mạnh khỏe, ông đã kết hôn với cô gái tên Lít. Thời gian trôi đi, ông có 3 người con (Nọi, Đui, Đay) nhưng vợ ông vì mang trọng bệnh đã ra đi để lại ông một mình nuôi 3 con nhỏ. Cuộc sống khó khăn, gian khổ nơi đất khách quê người cứ dần trôi đi nhưng nỗi nhớ quê hương, đồng đội và khát khao ngày trở về vẫn cháy bỏng trong ông. Vết thương cơ thể đã lành nhưng chân đi lại khó khăn, trí nhớ không còn minh mẫn nên khát vọng của ông vẫn chưa thực hiện được.
 
Đất nước thống nhất, những đồng đội của ông người đã hi sinh, người còn sống nhưng những tin tức về ông vẫn chìm trong vô vọng. Cả gia đình đi dò hỏi khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Năm 1992, gia đình ông nhận được giấy báo tử và công nhận ông là liệt sỹ đã hi sinh trên đất bạn Lào.
 
Đầu năm 2010, tình cờ nghe thấy có người nói tiếng Việt Nam đi mua tóc ở nhà bên cạnh, ông đã sang dò hỏi và biết được vị khách ấy là anh Phan Thế Hạnh, quê ở Nghệ An nên ông đã đem câu chuyện lưu lạc của mình nói cho anh Hạnh nghe, nhờ anh khi về nước tìm về quê hương trao lại kỉ vật cho gia đình. Trở về, anh Hạnh đã ra tận Thanh Hóa tìm về quê ông, nhưng địa chỉ ông ghi lại cũng chỉ do nhớ mang máng. Phải lần tìm, hỏi thăm nhiều nơi cuối cùng anh Hạnh cũng tìm được về nhà anh Lò Văn Thành. Nghe tin ông còn sống, nhận được những kỷ vật của ông, cả gia đình mừng vui khôn xiết. Tháng 5/2010, cùng với sự giúp đỡ của anh Hạnh, ông Lò Văn Cân đã trở về đoàn tụ cùng gia đình.
 
“Liệt sỹ trở về” sau 41 năm: Khắc khoải sau 3 năm đoàn tụ 3

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa trao tiền hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho ông Cân.

 
Nước mắt sau ngày đoàn tụ
 
Đã 3 năm qua, từ ngày ông trở về, con trai Lò Văn Thành gửi đơn đi khắp các cơ quan, ban ngành, mong Nhà nước sớm quan tâm, thực hiện chế độ dành cho người có công với bố mình. Những giấy khen, giấy chứng nhận kỉ niệm chương, giấy báo tử, giấy xác nhận của chính quyền địa phương và đồng đội cùng chiến đấu và rất nhiều đơn kiến nghị chất đầy trong chiếc hộp gỗ, chất chứa cả niềm hi vọng, sự đợi chờ.
 

Ngày 15/8, ông Mai Văn Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đến thăm ông Lò Văn Cân trao số tiền 50 triệu đồng trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ ông cùng cho gia đình cải thiện khó khăn về nhà ở đồng thời giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan phối hợp, thẩm định, tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho ông Lò Văn Cân. Nhân dịp này, cơ sở dịch vụ chỉnh hình, phục hồi chức năngtặng đôi nạng gỗ, thăm khám để lắp chân giả, giúp ông Lò Văn Cân đi lại dễ dàng hơn.

Anh Thành buồn rầu tâm sự: “Cuộc sống hiện tại của gia đình rất vất vả khiến sinh hoạt của bố tôi càng trở nên khó khăn hơn bởi một bên chân bị cụt, phải đi lại nhờ cái chân giả tự làm bằng gỗ và chiếc gậy tre. Cả nhà 8 khẩu trông chờ vào 2 sào ruộng năm được, năm mất, các cháu đều đang ở tuổi ăn, tuổi học. Khoản tiền của chế độ liệt sĩ cũng đã bị cắt từ năm 2010 kể từ ngày ông trở về. Hàng tháng, ông chỉ có một khoản tiền trợ cấp 210.000 đồng dành cho người khuyết tật, không đủ trang trải chi phí thuốc thang. Bố tôi thường xuyên đau ốm, cứ ít hôm, mảnh đạn trong đầu lại hành hạ. Những lúc đó, không có tiền mua thuốc lòng tôi như xát muối. Đã mấy lần chúng tôi định đưa bố đi kiểm tra sức khỏe, nhưng nhà nghèo quá, bát cơm chỉ mong có miếng thịt, miếng cá, bù đắp những tháng năm bố tôi sống nghèo khổ bên Lào thôi”.
 
Trao đổi với PV, ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân chia sẻ: “Sau khi ông Cân trở về, chúng tôi chỉ đạo Phòng LĐTB&XH  phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện làm hồ sơ và báo cáo với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để báo cáo ra Bộ Quốc phòng. Trường hợp của ông Cân phải chờ Bộ Quốc phòng thẩm định, kiểm tra các hồ sơ giấy tờ của ông ở bên Lào về.  Khi ông Cân còn sống trở về thì theo luật phải cắt chế độ liệt sĩ gia đình được hưởng lâu nay. Trong khi chờ đợi làm thủ tục cho ông được hưởng chính sách, huyện chỉ đạo cho Phòng LĐTB&XH giải quyết về hưởng bảo trợ xã hội tạm thời cho ông Cân. Và hiện giờ ông Cân đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội”.
 
Trở về quê hương, vết thương chiến tranh đã lành dần theo năm tháng nhưng trong lòng ông vẫn nặng trĩu nỗi niềm. Những người con của ông bên Lào có nguyện vọng được về Việt Nam phụng dưỡng cha già nhưng điều kiện khó khăn vẫn chưa thực hiện được. Những giấy tờ liên quan của ông đã thất lạc sau 41 năm. 3 năm qua gia đình ông đã nhiều lần gửi đơn thư, giấy  tờ xác nhận…với một mong muốn lớn nhất của ông là các cấp có thẩm quyền sớm xác minh, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để ông có thể hưởng chế độ xứng đáng với những gì ông đã đóng góp, hi sinh cho Tổ quốc. Tất cả vẫn đang còn chờ ở phía trước.
 
Ngọc Hưng

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC