Ngày 13 Tháng 5, 2012 | 04:00 PM

Lão nghệ sĩ đường phố

Lão nghệ sĩ đường phố

GiadinhNet - Hàng ngày người dân Thủ đô vẫn thấy hình ảnh quen thuộc về ông già với cây vĩ cầm, mải mê chơi nhạc cho người qua đường nghe miễn phí

Suốt từ Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội (10/10/2010) cho đến bây giờ, hàng ngày người dân Thủ đô vẫn thấy hình ảnh quen thuộc về ông già với cây vĩ cầm, mải mê chơi nhạc cho người qua đường nghe miễn phí. Không nhà, không chốn nương thân, mà lòng ông vẫn thực sự bình an. Kệ cho dòng đời cuộn chảy, ông vẫn hàng ngày hàng giờ tấu lên những bản tình ca góp vui cho đời. Lão nghệ sĩ du ca độc đáo bậc nhất.
 

Lão nghệ sĩ Tạ Trí Hải.

 
Lão nghệ sĩ du ca

Thấp thoáng trong tiếng nhạc, tôi cảm nhận được nỗi niềm của ông với Hà Nội. Trên cả quãng đường về, đầu óc tôi bị ám ảnh bởi tiếng vĩ cầm da diết với giọng khàn đặc chậm rãi của ông: "Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xôi. Ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi. Hà Nội ơi, phố phường dài ánh trăng mơ. Liễu mềm nhủ gió gây thơ, thấu chăng lòng khách bơ vơ. Hà Nội ơi, những ngày vui đã ra đi...".


Người đàn ông đặc biệt đó có tên Tạ Trí Hải. Người ta gọi ông với cái tên thân thuộc: "Lão nghệ sĩ", còn ông chỉ nhận mình là "kẻ du ca". Tôi gặp được lão nghệ sĩ khi trời đã về đêm bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Ông đang say sưa đàn hát với một nhóm thanh niên những bản tình ca nga quen thuộc: Matxcơva, Đôi bờ, Ngôi sao ban chiều, Cây thùy dương, Tình khúc Kachiusa...

Khuôn mặt quắc thước, để bộ râu trắng như cước rất nghệ sĩ, bất kể ngày hay đêm ông đều đội chiếc mũ trông giống một gã cao bồi miền tây. Ông cho biết, suốt từ sau Đại lễ nghìn năm Thăng Long - Hà Nội đến bây giờ, ban ngày ông lang thang các công viên, nhưng nhất định tối nào cũng phải ra bờ hồ Hoàn Kiếm. Nơi đâu "kẻ du ca" dừng chân thì nơi đó cất lên tiếng đàn, tiếng hát.

Rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ cảm phục tài nghệ và tâm hồn của người nghệ sĩ già này mà sắm đàn đến nhờ ông chỉ dạy. Chẳng bao lâu, ông mở hẳn một câu lạc bộ ca hát đường phố mà ông tự đặt tên là "CLB Ngàn Sao". Tôi thắc mắc vì sao lại gọi là Ngàn Sao. Ông tặc lưỡi: "Chúng tôi đàn hát giữa trời sao. Mỗi thành viên chúng tôi coi là một ngôi sao. Cái tên ấy có gì hợp lý hơn nữa". Quả đúng như vậy, họ say sưa ca hát giữa không gian đất trời, bên cạnh dòng chảy cuộc đời vẫn hối hả. Chỉ có tâm hồn người nghệ sĩ đích thực mới làm được như vậy.

Ông Hải bảo: "73 tuổi rồi. Tuổi tác đâu quan trọng bằng tâm hồn". Đó là câu trả lời của người nghệ sĩ già khi tôi hỏi ông đã muốn nghỉ ngơi trước gánh nặng tuổi tác. Có lẽ chính sự vui đời, càng đi nhiều, gặp nhiều, được trò chuyện, hát hò ông lại thấy mình trẻ ra, khỏe ra.

Ông vốn sống ở TPHCM và chỉ ra Hà Nội chơi. Hơn một năm trên đất Thủ đô, ông sống cảnh lang bạt, không nhà không chốn đi về nhưng vẫn chưa có ý định trở lại nơi mình từng sinh sống. "Tôi chưa có ý định quay trở lại TPHCM bởi tôi còn nhiều dự định ở Thủ đô. Tôi có bà con ở đây nhưng không làm phiền họ. Người nghệ sĩ sống phóng khoáng. Đã tự cho mình là kẻ du ca thì nghĩ gì đến chuyện manh cơm tấm áo thường nhật". Nói đoạn ông khoe, chiếc vĩ cầm mình đang chơi là do các thành viên CLB Ngàn Sao mua tặng. Rồi, tiếng vĩ cầm lại réo rắt vang lên, níu chân không biết bao người hiếu kỳ xúm lại nghe ông đàn, rồi họ cùng cất tiếng hát theo tiếng đàn của ông. Chỉ cần có thế, ánh mắt hạnh phúc của lão nghệ sĩ như reo vui. Có lẽ đó là nguồn động viên, là thang thuốc quý để tiếp thêm sức khỏe cho ông đều đặn chơi nhạc.

Đã đến cuốn sổ khổ A3 thứ 17 mà những người từng nghe trực tiếp ông đàn hát để lại bút tích lưu niệm. Có những dòng chữ khâm phục tài năng của lão nghệ sĩ, cũng có những trang chỉ là bức phác họa chân dung đáng yêu về ông của một họa sỹ nhí. Ông nói, cuộc đời ông, con người ông nằm trong những dòng lưu bút ấy.
 

Giới trẻ vây quanh ông Hải mỗi tối ở hồ Hoàn Kiếm để được ca hát.

Một gia đình nước ngoài hâm mộ ông.


Cuộc đời là khúc du ca buồn
Ông có thể chơi được nhiều nhạc cụ, nhưng lại chọn cho mình chiếc vĩ cầm. Có lẽ tiếng vĩ cầm nó da diết hơn cả khi ông đàn để mọi phiền muộn trong cuộc đời được gột rửa.

Khi đêm dần về khuya, đám đông ồn ào đã tan, đó là lúc không gian, thời gian đưa người nghệ sĩ già trở về với thực tại cuộc đời mình.

Lăn lộn bao năm; Đến giờ, tài sản của ông chỉ là những cuốn lưu bút dày cộm, một chiếc vĩ cầm và một số cuốn nhạc lý. Ông nói: "Cuộc đời tôi đơn giản vậy thôi. Giờ này tôi vẫn độc thân. Chưa từng lập gia đình". Sống giữa đất Thủ đô, với chừng đó "vốn liếng" ông vẫn sống vui khỏe và góp phần đem lại niềm vui cho nhiều người.

Với tình yêu âm nhạc của mình, tự mày mò cùng sự chỉ dẫn sơ qua nhạc lý của người anh trai, ông đã biết chơi đàn. Ông có thể chơi được nhiều nhạc cụ, nhưng lại chọn cho mình chiếc vĩ cầm. Có lẽ tiếng vĩ cầm nó da diết hơn cả khi ông đàn để mọi phiền muộn trong cuộc đời được gột rửa. "Kẻ du ca" vốn là dân gốc Hà Nội. Ông kể rằng trước năm 1975 mình sống tại một căn nhà ở phố Hàng Đường. Rồi sau ngày đất nước giải phóng, người nghệ sĩ tài hoa này lại lên đường vào TPHCM vĩnh biệt mối tình đầu nhiều nước mắt và giã biệt người bạn đồng hành - là chiếc vĩ cầm - bắt đầu một cuộc đời khác. Hơn 30 năm trôi đi như một cái chớp mắt trong một đời người. Sự nghiệp trắc trở, tình duyên chợt đến chợt đi. Bạn bè có gia đình, có sự nghiệp, nhà cao cửa rộng, còn "kẻ du ca" vẫn độc thân, trong ngôi nhà cũ rích của mình. Đó lại là lúc ông quay lại với chiếc vĩ cầm yêu dấu.
 

Một trong hàng nghìn trang lưu bút của "kẻ du ca".


Ông Hải không muốn để đời mình trôi dạt một cách vô vị và tẻ nhạt. Duyên tình quay lưng với ông, sự nghiệp quay lưng với ông, nhưng âm nhạc lại rộng vòng tay chào đón ông. Tiếng vĩ cầm của ông vang vọng mọi ngõ ngách phố phường. Tạ Trí Hải đơn độc giữa đời thường lại hóa ra không cô đơn giữa dòng người. Ông nói rằng, lúc ở TPHCM, ông luôn hát những bài về Hà Nội để vơi đi nỗi nhớ quê, nhớ về nơi chôn rau cắt rốn.

Giờ đây, không nhà, không chốn nương thân, không gia đình, ngay chính nơi mình sinh ra và lớn lên người nghệ sĩ tuổi chiều xế bóng không vì thế mà chết mòn vì sự cô đơn, bơ vơ. Bao nhiêu tháng năm du ca, ông đã có vô số người hâm mộ, hàng nghìn người kết bạn, thường xuyên qua lại và chẳng thể đếm được bao nhiêu học trò yêu tiếng vĩ cầm của ông.
 
Nguyễn Thành

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT