Ngày 14 Tháng 2, 2018 | 07:00 AM

Ký ức thời gian

GiadinhNet - Giao thừa trong tôi không ồn ã của tiếng pháo nổ râm ran nơi đầu ngõ hay đêm trốn mẹ đi hái những cành lộc căng mọng sắc xuân… Giao thừa trong tôi là những khoảnh của sự trầm lắng thời gian, là không khí trang nghiêm được mặc định từ dáng ngồi của cha tôi cùng tiếng tích tắc, tích tắc đồng vọng từ những chiếc đồng hồ đặt trên bàn hay treo tường. Ký ức thời gian chính là một nét rất riêng của gia đình tôi.

Đêm Ba mươi Tết ngồi ngắm đồng hồ

Đêm Ba mươi, cha tôi thường ngồi trầm lặng trên chiếc tràng kỷ, thưởng thức tiếng tích tắc đều đều bên chén trà đặc sánh tỏa hương hoa bưởi mẹ ép đầu mùa. Năm nào cũng vậy, đêm Ba mươi Tết cha tôi ngồi đó trong âm hưởng đa sắc của đêm Xuân, trong tiếng đều đều diệu vọng từ những chiếc đồng hồ - tiếng của những cỗ máy gõ nhịp thời gian… Những chiếc đồng hồ thong thả, thong thả từng khoảnh khắc để rồi bất chợt ngân lên điểm tiếng giao thừa với bản nhạc thánh thót, tiếng chuông ngân nga. Cùng với cha, chị em chúng tôi chìm lắng trong bản nhạc du dương tuyệt vời từ những chiếc đồng hồ cổ dẫu ngoài kia gió vẫn không ngừng thổi, cây không ngừng đong đưa, tinh cầu không ngừng chuyển động và những tinh tú đều hòa quyện trong tiếng gõ nhịp thời gian… Để rồi những yêu thương hay khổ đau đang chờ đón mỗi sinh mệnh, vạn vật dẫu là vũ trụ hay những vật vô tri như cát bụi, theo thời gian mà tồn tại, đổi thay…


Tác giả và cha - người đam mê và sưu tầm những cỗ máy đếm thời gian trong một lần về thăm nhà.

Tác giả và cha - người đam mê và sưu tầm những cỗ máy đếm thời gian trong một lần về thăm nhà.

Còn nhớ ngày tôi còn bé lắm, sau những chuyến đi công tác dài ngày ở nước ngoài, cha trở về và thường thận trọng mở va ly ra. Không bàn là, quạt điện. Không tủ lạnh, máy khâu. Mà, đó là từng chiếc đồng hồ trong những cái túi lớn nhỏ được bọc lót cẩn thận… Khi ấy mẹ tôi chỉ cười cười rồi quay đi. Bà hiểu nỗi đam mê trong lòng cha tôi, và tài sản cha mang về thường chỉ là những chiếc đồng hồ dù to, dù nhỏ, có cái mới, cái cũ. Khi được hỏi vì sao cha lại yêu thích những chiếc đồng hồ đến vậy thì cha nói: “Những chiếc đồng hồ không đơn thuần chỉ là để xem giờ, với cha nó còn là giọt thời gian cha nghe từng đêm, để rồi có được ngày cha trở về quê hương nơi có mẹ già, người vợ thương yêu và anh chị em các con”…


Những chiếc đồng hồ của Anh Vũ Quang luận sưu tầm sau này làm dày thêm bộ sưu tầm của người cha để lại.

Những chiếc đồng hồ của Anh Vũ Quang luận sưu tầm sau này làm dày thêm bộ sưu tầm của người cha để lại.

Sau này vào những ngày rảnh rỗi, cha thường mang những chiếc đồng hồ ra lau chùi một cách tỉ mẩn. Vào dịp lễ, Tết, Xuân nào cũng vậy, ngày Ba mươi Tết cha mất cả ngày bận rộn cho việc chỉnh sửa, lau chùi và lên dây cót cho từng chiếc đồng hồ để rồi thời khắc Giao thừa là một bản giao thoa hòa tấu âm thanh, giữa không gian là cả một trời tiếng nhạc du dương sau những tiếng tích tắc, tích tắc đều đều tưởng chừng như bất tận.

Đam mê của cha, ký ức của con


Vật trang trí trong nhà là những chiếc đồng hồ được gia đình lưu giữ. Chiếc đồng hồ hiệu Đức Mauthe vai bò 9 gongs, dài 73c m (ảnh bên) được đặt ở chỗ trang trong nhất.

Vật trang trí trong nhà là những chiếc đồng hồ được gia đình lưu giữ. Chiếc đồng hồ hiệu Đức Mauthe vai bò 9 gongs, dài 73c m (ảnh bên) được đặt ở chỗ trang trong nhất.

Những chiếc đồng hồ gắn với đam mê của cuộc đời cha và tuổi thơ tôi như một sự cám dỗ ngọt ngào. Chúng tôi dần trưởng thành trong tiếng ru của mẹ, trong tiếng tích tắc chuyển động thời gian và niềm đam mê. Yêu thích đồng hồ ngấm vào huyết mạch chị em tôi lúc nào không hay. Sau này trưởng thành, dù đi bất cứ đâu, chúng tôi đều để tâm tìm hỏi đến những địa chỉ, những nơi có bán đồng hồ nhìn ngắm và gom về làm dày thêm bộ sưu tầm - niềm yêu thích của cha một thời…

Còn nhớ cha tôi rất thích chiếc đồng hồ hiệu Đức, nó được sản xuất năm nó được đặt trang trọng trên chiếc bàn và đc cha giữ gìn như một minh chứng gắn liền với cuộc đời cha trong con ngõ nhỏ, để rồi mái tóc cha bạc nắng thời gian, khi cha chẳng thể chạy đua cùng cùng chiếc đồng hồ đó nữa, cha tôi gác lại niềm đam mê và rời xa con cháu năm cụ 96 tuổi.

Trong những ngày xuân thong thả, trở về ngôi nhà xưa, ngồi bên chiếc bàn thuở xưa cha tôi ngồi, nhìn ngắm bộ sưu tầm và nhớ về cha với cả một miền ký ức đam mê của người sưu tầm những cỗ máy thời gian tôi như thấy dáng cha hiển hiện qua bờ vai nhỏ bé của cậu em tôi đang hí hoáy kỳ cạch chú tâm vào sửa chiếc đồng hồ, trong tôi lại dâng trào cảm xúc, bất chợt tôi lại nghĩ về những khoảnh khắc tuổi thơ thiêng liêng của mỗi giao thừa. Cha tôi, người một thời và cho đến giờ cha đã để lại cho chúng tôi không chỉ đó là bộ sưu tập về những cỗ máy đếm thời gian, mà nó còn là cả một ký ức đẹp về những yêu thương, về tuổi thơ và những kỷ vật cha để lại cho chúng tôi như nhắc nhớ hãy sử dụng quỹ thời gian của mình sao cho có ý nghĩa, để không bao giờ phải hối tiếc mỗi khi nhìn lại quá khứ và hướng tới tương lai.

Trong suốt một cuộc đời, những ký ức tốt đẹp ta luôn cất giữ trong lòng mỗi con người, dẫu không chịu bó buộc của quy luật thời gian và chúng ta vẫn cứ xuôi theo thời gian không ngừng nghỉ, để rồi cũng chính thời gian lại hâm nóng những ký ức, những kỷ niệm ấy trở nên đáng trân trọng hơn bởi ta cảm thấy thời gian chính là những minh chứng tuyệt vời và tôi cảm thấy thật ý nghĩa khi lưu giữ những cỗ máy thời gian của một thời cha tôi để lại.

Nụ Vũ

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC