Ngày 4 Tháng 12, 2013 | 10:21 AM

Kí ức hãi hùng những ngày cai nghiện

Kí ức hãi hùng những ngày cai nghiện

GiadinhNet - Những ngày ở trại cai nghiện khiến Nguyễn Quang Hưng tỉnh ngộ và trưởng thành hơn. Trở về cuộc sống đời thường để làm một người con hiếu thảo, một người chồng tốt, người cha có trách nhiệm, Hưng mới thấy cuộc đời vẫn còn mỉm cười với bản thân mình.

Kí ức hãi hùng những ngày cai nghiện 1

Vợ chồng anh Nguyễn Quang Hưng. Ảnh: P.B.

Phút nông nổi tuổi trẻ

Chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Văn Chuyền và bà Nguyễn Thị Ngoan tại xóm 1, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng, Hà Nam. Gia đình ông Chuyền đi vắng, người hàng xóm hướng dẫn tôi đến nhà máy xay xát gạo cách đó không xa. Một không khí náo nhiệt, người ra vào tất bật, dù vất vả nhưng trên gương mặt ông Chuyền luôn nở nụ cười. Có lẽ sau bao biến cố gia đình đến từ người con trai nghiện ngập trôi qua, giờ đã đến lúc ông mới nghĩ đến những ngày thảnh thơi an nghỉ tuổi già.

Nguyễn Quang Hưng (SN 1987) là con trai thứ hai của ông Chuyền, người mà vợ chồng ông rất mực yêu thương. Dáng vẻ cao gầy, nước da hơi ngăm, Hưng trông trẻ hơn so với tuổi 28. Nhớ lại ngày này khoảng 3 năm trước Hưng lắc đầu: “Dạo đấy tôi nông nổi, chỉ thích ăn chơi, đàn đúm với đám bạn. Giờ nghĩ lại vẫn thấy rờn rợn”.

Hưng rót nước mời khách rồi kể tiếp câu chuyện: “Bố mẹ kinh doanh buôn bán nên kinh tế gia đình được coi là khá giả ở đây. Chính vì được chiều nên tôi đâm ra hư hỏng, đua đòi. Đám bạn tôi có khoảng 20 đứa, trai có gái có, ban đầu chỉ là dẫn nhau đi bar hát hò, nhảy nhót. Do hiếu kỳ nên tôi bắt đầu dùng thuốc lắc, dần dần chuyển sang làm quen với ma túy”.

Đầu năm 2010, Hưng lấy vợ, người mà anh đã yêu suốt 4 năm. Những tưởng có vợ sẽ là động lực để Hưng bớt chơi bời quán xá nhưng không ngờ lại dính đến ma túy. “Vợ tôi biết chuyện nhưng cô ấy rất cảm thông, vừa chia sẻ, động viên, khuyên răn tôi cai nghiện”, Hưng nói.

Trong thời gian nghiện, Hưng vẫn hay chạy xe chở gạo giúp bố mẹ lên Hà Nội. Trong nhiều lần đấy, Hưng bớt xén tiền hàng mỗi lần một chút. Hưng kể: “Nhiều lần như thế, tôi đoán bố mẹ biết nhưng cả hai đã làm ngơ. Tôi nghiện được gần một năm thì bị phát hiện nhưng chẳng ai nói ra, cũng chẳng chửi mắng gì mà ngược lại nhiều lần tôi xin tiền mua thuốc bố mẹ vẫn cho. Ban đầu tôi cứ nghĩ là xót con, nghĩ rằng tôi vẫn còn là thằng Hưng ngày xưa nên bố mẹ vẫn chiều như thế. Sau này tôi mới biết là bố mẹ bàn nhau cho tôi đi trại cai nghiện, một mặt vẫn cho tiền, mặt khác làm đơn cho tôi đi”.

Tiếp lời con, bà Ngoan ngậm ngùi: “Biết con mình như thế, cũng xót xa lắm. Lúc đầu, chúng tôi định làm to chuyện để nó xấu hổ với mọi người mà tu chí làm ăn. Nhưng khi ngẫm lại, mình làm như thế chỉ khiến con xa rời mình. Nhưng để nó cứ chìm mãi trong u tối, nghiện ngập thì cũng chẳng đành, chúng tôi âm thầm đăng ký cho con đi cai nghiện. Chịu tai tiếng một chút nhưng có cơ may cứu được con”.

Nhìn ra khoảng không gian thoáng đãng trước nhà, Hưng thở dài rồi cười: “8 giờ sáng hôm ấy, khi tôi vừa ngủ dậy đi xuống nhà thì thấy bố đang tiếp chuyện một đồng chí công an, tôi đoán ra ngay. Tôi lặng lẽ lên phòng thu dọn quần áo rồi theo anh ấy lên xã, sau đó lên huyện. Rong ruổi gần hết một ngày thì dừng chân tại trại cai nghiện”.

Ngày trở về

Kể lại những năm tháng ở trại cai nghiện, tiếng nói của Hưng chùng xuống như lắng nghe lại một giai đoạn khắc nghiệt trong cuộc đời. “Ai cũng hiểu vào trại là khổ nhưng có trải qua mới thấm được. Với một người trẻ tuổi, vốn được ăn chơi, nuông chiều như tôi làm sao mà chấp nhận được cuộc sống như thế. Những buổi lao động khổ cực tại công trường đá, công việc mà tôi chưa bao giờ đụng tay, đụng chân đến. Hàng ngày chúng tôi phải ra đấy khai thác đá, phải khuân vác như cửu vạn. Có lẽ khổ cực như thế mới khiến những kẻ nghiện biết quý đồng tiền và sự tự do. Có người còn không chịu được hoàn cảnh đã tự gây thương tích cho mình. Tôi từng chứng kiến một người tự lấy bàn chải đánh răng mài nhọn rồi đâm chính mình, chỉ với hi vọng được ra ngoài”, Hưng kể.

Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Hưng biết mình cần phải sống cho ra một con người. Hưng thật thà kể: “Vì tôi nghiện ở giai đoạn đầu nên việc cai nghiện cũng đơn giản hơn. Hầu như không bao giờ phải dùng đến thuốc của trại. Trong tuần đầu, mỗi lần lên cơn, cảm giác chân tay buồn bực, bứt rứt như muốn rụng rời. Đại loại rất khó chịu, chứ chưa đến mức co giật như những người khác. Những lúc như thế hoặc là “ăn tẩn” của anh em “đồng nghiệp” hoặc là bị lôi đi tắm nước lạnh. Dạo đấy còn là mùa đông; nghiện lại vốn sợ nước, nên mỗi khi lên cơn tôi lại bị lôi ra ngoài lột quần áo dội nước cho đến khi tỉnh người”.

Hưng đang kể tiếp câu chuyện thì chị Lê Mỹ Trang, vợ anh bế đứa con trai hơn 3 tuổi đi vào lễ phép chào hỏi. Nhìn ánh mắt trong veo của con trai, Hưng ngậm ngùi: “Những tháng ngày qua nếu không có bố mẹ, vợ con bên cạnh chắc tôi không có đủ quyết tâm, nghị lực để đứng lên. Những lần vợ vào thăm tôi, vừa an ủi, vừa động viên, vừa kể những câu chuyện gia đình, kể về con trai cùng những bức ảnh, tôi thấm thía lắm. Tôi đã một lần sai lầm thì phải sống sao cho sau này con trai không đi lại con đường của tôi. Hai năm ở trại, tôi đã chứng kiến nhiều người đi ra từ đây nhưng chẳng bao lâu lại quay trở lại. Khi đó, tôi thường nghĩ đến gia đình để tự động viên mình”.

Sau hai năm cai nghiện thành công, Hưng trở về sống giữa tình thương yêu của vợ con, cha mẹ và quyết tâm làm lại cuộc đời. Hiện nay, ông bà Chuyền tạo điều kiện cho vợ chồng Hưng thuê một căn nhà nhỏ để làm đại lý gạo tại Hà Nội.

Để thoát hẳn khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ, Hưng bảo, phải cắt liên lạc hoàn toàn với đám bạn ngày xưa. Hưng cương quyết: “Thanh niên bây giờ dễ sa ngã lắm, chẳng trách được ai đâu, cái chính là bản thân mình thôi. Dù bạn bè có thế nào mà bản thân biết làm chủ thì chẳng bao giờ phải hối hận nhưng “gần mực thì đen” nên cứ phải đề phòng”.

Tiễn chúng tôi ra về, Hưng nói trải nghiệm: “Đường đời ai không có những sai lầm, ai không một lần vấp ngã, quan trọng là biết đứng lên, đi tiếp hay buông xuôi nhấn chìm đời mình vào u tối”.
 
Phùng Bình

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC