Ngày 13 Tháng 7, 2013 | 03:19 PM

Những câu chuyện tái tê bên lề phòng xét nghiệm ADN:

Khi kết tinh mối tình cả cuộc lại là... con người khác!

Khi kết tinh mối tình cả cuộc lại là... con người khác!
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Cầm tờ xét nghiệm “Không phải là con” mình trên tay, Hiếu ngồi phịch xuống ghế, mặt tối xầm, rồi lặng im gục xuống bàn ngay tại trung tâm xét nghiệm.

Rồi trong tột cùng nỗi đau vừa ập xuống đầu, chàng trai tội nghiệp cứ thế nấc nghẹn: “Mặc dù đã biết trước rằng kết quả sẽ như thế này, nhưng cháu vẫn đi xét nghiệm và nuôi hy vọng một cách mù quáng. Cháu khổ quá cô ạ, chỉ có cái chết mới làm cháu quên đi tất cả vì cháu vẫn thương yêu cô ấy”. Đó là một ca xét nghệm mà đến tận bây giờ nhớ lại, bà Nguyễn Thị Nga – Giám đốc Trung tâm phân tích ADN và Công nghệ di truyền vẫn không nguôi xúc cảm đau buồn.
 
Nuôi con tu hú
 
Bà Nga kể: “Khi ấy, Hiếu lặng đi, trông vẻ suy sụp của Hiếu, tôi cứ như có cảm giác mình đã góp phần làm tan nát trái tim Hiếu. Lúc đó, tôi nói với Hiếu, nếu xét nghiệm xong mà ai cũng như cháu thì có lẽ cô phải bỏ công việc này mất thôi. Tôi khuyên: “Cháu hãy cứng rắn lên, đừng như thế nữa, cô biết cháu vẫn yêu vợ lắm vậy hãy tha thứ cho cô ấy lần cuối đi”. Cậu ta nhìn tôi rồi buồn rầu tâm sự câu chuyện đời ngang trái đong đầy nước mắt của mình”.
 
Khi kết tinh mối tình cả cuộc lại là... con người khác! 1

Ảnh minh họa

Hiếu và Ngân học cùng nhau từ hồi còn học phổ thông, rồi họ yêu nhau. Hiếu mạnh mẽ chân thành, Ngân xinh xắn thùy mị. Hiếu và Ngân yêu nhau say đắm, ai cũng bảo họ là một đôi trời cho. Rồi hai người cùng đăng ký thi vào đại học, chẳng may đến kỳ thi, Ngân cảm nặng không thể đến phòng thi, còn Hiếu năm đó đỗ đại học. Nhà Hiếu có đầy đủ điều kiện để ăn học lại là trai thành phố, còn Ngân vốn xuất thân từ ngoại thành, gia cảnh khó khăn. Hiểu tình cảnh như vậy, Hiếu luôn động viên và tìm mọi cách giúp đỡ Ngân. Những cố gắng của cả hai đã được đền đáp, cô gái đỗ đại học sau một năm ôn luyện. Tình yêu của cặp uyên ương thuận buồn xuôi gió và cuối cùng cũng có bến đỗ. Sau khi Ngân tốt nghiệp, hôn lễ của họ được cử hành.

Những ngày đầu tiên bắt đầu cuộc sống chung, Hiếu sớm thu xếp được công việc ổn định, còn Ngân vẫn phải mang hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Có vài lần, Ngân về muộn vì phải đi “phỏng vấn” vào giờ ăn tối theo yêu cầu của sếp tương lai. Tuy nhiên, Ngân chưa xin được việc thì đã mang bầu. Hiếu thương và lo cho sức khỏe của vợ nên đề nghị Ngân chưa cần đi tìm việc vội mà sinh nở xong hẵn hay. Hiếu chăm chút cho vợ từng ly từng tý để vợ con được khỏe mạnh.

Nhưng rồi bao nhiêu yêu thương, lòng tin, niềm hy vọng của anh đã bị chà đạp một cách đau đớn. Hôm đó, sau mấy ngày đi giám sát công trình ở Hà Tây, anh nhắn tin về cho vợ nói “sáng mai mới về được vì anh vô tình gặp được thầy lang giỏi bốc thuốc sản phụ”. Ngân bảo anh “cứ yên tâm, mai hãy về, đừng về buổi tối nguy hiểm lắm”. May thay, ông thầy lang đã bốc sẵn những thang thuốc Hiếu cần nên anh không phải chờ đợi lâu. Xong xuôi mọi việc, anh phóng xe về luôn bất chấp màn đêm gió buốt, lạnh giá của mùa đông, chỉ cần nghĩ sắp được về với vợ con mà anh hết mực yêu quý là anh vui rồi.

Về đến nhà, chẳng hiểu sao Hiếu bấm chuông mãi mà Ngân không ra mở cửa. Hiếu lo lắng tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra với hai mẹ con không? Sốt ruột quá, anh gọi vào điện thoại di động của vợ, anh mừng vì Ngân bốc máy và nói: “Em đang tắm, đợi em một chút”. Cô ra mở cửa trên tay là chiếc khăn tắm to đang lau mặt. Hiếu lo lắng hỏi vợ: “Trời lạnh như vậy mà em tắm táp làm gì, lỡ cảm thì sao”. Cô không đáp lại như muốn che giấu điều gì rồi chạy ngay vào buồng tắm.

Tuy thấy thái độ của vợ có vẻ hơi lạ nhưng Hiếu không quá nghi ngờ vì nhớ thằng bé quá nên chạy vội ngay vào. Anh cúi xuống để thơm con trai bé bỏng, hít hà cái mũi của nó thì phát hiện có mùi gì khó chịu như mùi thuốc lá(.) Đưa mắt tìm kiếm, anh dừng lại ở ấm trà. Hiếu giật mình, ai vừa uống mà sao ấm còn bốc khói vậy. Bỗng Hiếu thấy tê tái, lạnh buốt người khi chợt nhận ra điều gì đó. Nhưng anh vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi vợ pha trà cho ai uống. Cô trả lời “à... à… em uống”. Anh thắc mắc: “Từ trước đến giờ em có uống trà vào buổi tối bao giờ đâu, em sợ mất ngủ cơ mà?”

Hiếu ngồi phịch xuống, áp mặt vào chăn. Một mẩu thuốc lá nằm lồ lộ trước mặt, anh rùng mình lao ra phía cửa sau, cửa chỉ chốt mà không khóa. Vợ anh chưa bao giờ quên khóa cửa sau trước khi trời tối. Hiếu mở cửa nhìn ra, một màn đêm mênh mông, bao la, lạnh lẽo. Cái cảm giác bị phản bội bóp ngẹt trái tim anh. Anh cố trấn an, cố gạt đi những nghi ngờ, nhưng không thể được.

Ngân bước ra khỏi nhà tắm, lặng lẽ lấy chìa khóa để khóa cửa sau… rồi nằm im chẳng nói gì với Hiếu, chắc cô đang sẵn sàng đón nhận cơn tức giận của chồng. Nhưng không, Hiếu không còn sức để nổi giận, nỗi đau đang gặm nhấm, cào cấu tâm can anh. Hiếu càng đau khổ khi phải đặt câu hỏi đứa con mà Ngân mới sinh liệu có phải là con anh. Anh tự trách mình bất tài vô dụng rồi lại tự hỏi mình có tội gì mà Ngân nỡ đẩy anh vào tình trạng khốn khổ như vậy.

Tình huống bất ngờ

Từ sau hôm đó, Hiếu luôn sống trong tâm trạng đau buồn. Nỗi khổ đau gặm nhấm tâm can như nhân lên gấp bội, bởi anh vẫn thiết tha yêu, cả khi vợ đã thừa nhận phản bội chồng. Hiếu tự giận mình vì đã để cho Ngân đi xin việc một mình, và sau vài buổi tối bị “phỏng vấn”, Ngân đã không còn là của riêng anh. Tuy đã biết rõ mọi chuyện, nhưng Hiếu vẫn nuôi một hy vọng mong manh rằng đứa trẻ vẫn là con mình.

Hiếu đã lang thang mấy ngày mấy đêm, đã say rượu nhiều lần và đã suýt nữa gieo mình xuống sông Hồng cho quên đi mọi chuyện. Nhưng mấy người đi đường có lẽ đoán trước được  ý đồ của anh nên đã kịp thời giữ anh lại… Dừng lại một chút, bà Nga bộc bạch: “Lúc kể đến đây, mắt Hiếu đỏ hoe. Hiếu nói với tôi: “Giá như họ đừng ngăn cháu lại có hơn không... Để bây giờ, hy vọng mong manh cuối cùng cũng đã sụp đổ”. Hiếu làm tôi giật mình khi nghe vậy, cậu ấy nói tiếp: “Chỉ có cái chết mới làm cháu quên đi tất cả, chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cháu”.”

Lúc này, bà Nga vừa lo nhưng cũng vừa tìm cách để cho người đàn ông bị phản bội tỉnh táo lại. Bà Nga nói: “Thôi được, cháu muốn chết ư, dễ lắm cứ lao nhanh ra giữa dòng xe tấp nập kia là xong thôi, rồi thì dòng họ của cháu sẽ được lưu danh một đứa con bất hiếu, một kẻ đớn hèn chết nhục nhã vì một người đàn bà đã phản bội mình… Chắc cháu muốn trừng phạt cô vợ để cô ta phải than khóc, đau khổ suốt đời phải không. Cháu nhầm rồi, chỉ có người chết mới là người thiệt thòi thôi cháu ạ, người đau khổ nhất chính là cha mẹ cháu. Ai dám khẳng định là vợ cháu sẽ ở vậy mà thờ cúng cháu hay cô ấy sẽ lấy người khác khi chưa đầy ba năm”.

Thấy Hiếu bắt đầu chú tâm lắng nghe và suy nghĩ, bà Nga tiếp tục: “Cô biết cháu vẫn yêu vợ lắm, vậy cháu có thể tha thứ cho vợ được không? Hiếu buồn bã trả lời: “Cháu rất muốn, nhưng cháu chỉ có thể tha thứ cho sự phản bội của cô ấy nếu như đứa trẻ vẫn là con của cháu. Đằng này, nó chắc chắn không phải là con của cháu. Trên đời này, liệu người đàn ông nào có thể sống chung dưới một mái nhà với người vợ và một đứa trẻ là sự hiện diện của sự phản bội như vậy không hả cô (?)”.

Nghe vậy, bà Nga tiếp tục trấn an: “Cháu còn rất trẻ, nếu buộc phải chia tay vợ cháu có thể làm lại tất cả và sẽ hạnh phúc với người con gái đến với cháu sau này”. Nhưng dường như, chàng trai đã mất hết niềm tin vào phụ nữ nên buồn rầu nói: “Khó lắm cô ạ, làm sao mà tìm được một cô gái vừa được nết lại chung thủy lắm, xã hội bây giờ nhiều cám dỗ quá”. Nhưng có vẻ sau một hồi nói chuyện, anh ta cũng lấy lại tinh thần phần nào và trấn an lại tôi: “Cô yên tâm, cháu sẽ không làm gì hủy hoại đời mình nữa đâu”. Khi chia tay Hiếu, tôi vẫn phải đặn dò chân thành: “Cháu về nhớ không được đi lang thang và không được uống rượu nữa nhé. Hãy tìm những người bạn tốt, những người thân đáng tin cậy, họ sẽ giúp cháu vượt qua cơn khủng hoảng này”.

Tuy bận rộn với công việc nhưng câu chuyện buồn của Hiếu cứ luẩn quẩn trong đầu bà Nga mãi đến sau này. Bà tâm sự: “Tôi vẫn sợ anh ta làm điều gì dại dột. Ngay hôm sau, thấy sốt ruột, tôi phải gọi hỏi thăm tình hình của chàng trai. Đầu dây bên kia bốc máy, Hiếu trả lời với rất giọng bình tĩnh làm tôi thật sự yên lòng. Hiếu nói: “Cô cứ yên tâm đi nhé, cháu đã bàn bạc với bố mẹ cháu rồi, cháu phải quên đi quá khứ và làm lại tất cả cô ạ, cháu cảm ơn sự quan tâm của cô”.”

* Tên nhân vật trong bài viết đã thay đổi 
 
Khi kết tinh mối tình cả cuộc lại là... con người khác! 2
Bà Nguyễn Thị Nga - GĐ Trung tâm phân tích ADN.    Ảnh: H.T
Nhiều người nói với tôi: “Liệu có phải vì ADN mà hạnh phúc của nhiều gia đình bị tan vỡ không?” Câu trả lời bao giờ cũng là không! Bởi hạnh phúc của một gia đình chỉ có được khi mỗi thành viên trong đó có lối sống lành mạnh, thủy chung và trong sáng, niềm tin yêu giữa mỗi người trọn vẹn. “Những con người hạnh phúc này không có những bí mật “chết người” để phải nhờ đến ADN giải mã. Họ không bao giờ tìm đến chúng tôi, không bao giờ cần đến xét nghiệm AND”, bà Nga chia sẻ.
 
Kỳ 3: Hành trình mòn mỏi giải oan cho mẹ của đứa con bị ruồng bỏ 
 
Thanh Hiên

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC