Ngày 4 Tháng 10, 2013 | 08:46 AM

Miền trung sau bão lũ:

Hoàng Mai, Nghệ An: Làm gì để sống những ngày tới?

Hoàng Mai, Nghệ An: Làm gì để sống những ngày tới?
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hai ngày sau cơn lũ, nước đã rút đi, con sông Hoàng Mai êm đềm trở lại dòng chảy quen thuộc, chỉ còn lại sự hoang mang lo lắng, nước mắt nghẹn ngào của hàng nghìn hộ dân nơi rốn lũ.

Hoàng Mai, Nghệ An: Làm gì để sống những ngày tới? 1

Nước rút, người dân tranh thủ phơi đồ. Ảnh: H.P.

Tiêu điều rốn lũ

Anh Hồ Nghĩa Trung (ở xóm 10, xã Quỳnh Trang, Hoàng Mai, Nghệ An) kể lại mà vẫn còn rùng mình: “Năm nào cũng lũ, bão nhưng chưa có lần nào khủng khiếp như lần này. Kể cả trận lũ lịch sử năm 1977 cũng không to bằng”. Tuy nước lũ đã rút, nhưng còn lại đó một vùng quê tiêu điều. Đường liên thôn, đoạn thì sình lầy bởi bùn đất, đoạn thì đá gồ ghề, có đoạn  bị nước lũ bóc đi từng mảng xi măng lớn.

Các xóm 4, 5, 10 của xã Quỳnh Trang nằm trải đều gần miệng đập nên bị thiệt hại rất nặng. Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là bùn đất bám đầy khắp làng quê. Xác gà, lợn, bò trôi vất vưởng, lúa ướt và trôi hàng tấn. Một số đồ đạc trong nhà của người dân như tivi, tủ lạnh, đầu đĩa…bị ngâm nước hỏng hết.

Sau một trận lũ, rạng sáng 1/10, hàng nghìn ngôi nhà đã bị ngâm trong nước, xập xệ, đổ nát, đồ đạc cũng theo nước mà đi cả. Chiều muộn, nhưng anh Hồ Nghĩa Trung vẫn tranh thủ gặt nốt đám lúa đã nằm rạp xuống đất. Anh Trung ngao ngán: “Tiếc của thì gặt thôi. Nước quật cho xơ xác, ở lại trên bông toàn hạt lép”.   Hai ngày liền ăn mì tôm cứu trợ, ngán lắm rồi, anh Trung kể, hôm nước chưa rút đi có nhà phải ăn mì tôm sống. Bây giờ ở Quỳnh Trang, người ta đua nhau bắt cá. “Nước cuốn đi cả rồi, còn mỗi cái nhà trống không, rồi chỉ còn cách bắt cá đổi lấy gạo mà ăn thôi”, anh Trung nói. Nói thế nhưng nhiều người ngồi cả ngày cũng chỉ bắt được mớ cá nhỏ.

Hoàng Mai, Nghệ An: Làm gì để sống những ngày tới? 2

Chị Hoa dọn dẹp lại đống “đổ nát” sau trận lũ kinh hoàng.

Tài sản trôi theo nước lũ

Căn nhà nhỏ lụp xụp của chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm 10 nằm ở mé đường cái vẫn thoáng tiếng sụt sùi. Đến bây giờ chị vẫn không tin rằng mọi của cải trong nhà bỗng chốc tan thành mây khói.

Chị Hoa kể lại đêm kinh hoàng: “3h sáng, trong tiếng mưa có tiếng ầm ầm nhưng không biết tiếng gì. 3h30 nước vào đến sân. 4h kém, nước ngập ngang cửa sổ. Cha con mẹ cái vội vã trong đêm thoát ra khỏi nhà mò lên đồi cao, thậm chí không kịp khóa cửa”. Trong lúc nguy cấp, anh Dung (chồng chị) cứ nấn ná không biết nên ôm theo cái tivi nội địa hay không. Cái ti vi đó là tài sản lớn nhất của gia đình. Rồi nước lên cao, hoảng quá, anh cũng đành bỏ lại. Rạng sáng, chả thấy nhà mình đâu cả, chỉ thấy một biển nước. Lũ rút đi rồi còn cái nhà trống không. Hơn tấn lúa mới thu hoạch về, phần nhiều trôi theo nước, phần còn lại sắp mọc mầm. Trong chuồng nuôi 3 con lợn, gần trăm con vịt cũng biến mất theo lũ…”. Gia đình chị Hoa vốn trong diện hộ nghèo, tằn tiện tiết kiệm đóng cho con trai cái giường cưới. Sau trận lũ, chiếc giường chỉ còn là đống gỗ hỏng, cong vênh và không sử dụng được.

Cũng nghèo như chị Hoa, gia đình anh Tiến có tất cả 6 sào lúa vừa thu hoạch đã bị nhấn chìm dưới biển nước. Anh nghĩ đến vụ Đông năm nay mà ngao ngán: “Sau một đêm mất trắng. Không biết lấy gì để sống qua ngày”.

Đã gần 50 tuổi, anh Tiến không ngờ nổi chỉ qua một đêm mình phải đối mặt với thực tế hai bàn tay trắng. Mọi của cải trong nhà đều theo lũ đi sạch mà “thương đứa con trong lúc chạy lũ nó còn nức nở không kịp mang theo tập giấy khen của nhà trường”. Dẫu anh có muốn hay không vẫn phải bươn chải, dù đường đời phía trước vẫn một màu xám mịt mùng như chính cái bầu trời mây đen giăng ở phía cuối đường chân trời, sẵn sàng kéo đến trút mưa xuống bất kỳ lúc nào. Lo càng thêm lo, mùa lũ chỉ mới bắt đầu.

Trời chạng vạng tối, chúng tôi từ điểm đầu của rốn lũ ấy xuôi về phía quốc lộ 1A. Hai bên đường, những vết bùn còn bám chặt lấy những ngọn cây, tường nhà. Người người, nhà nhà hai bên đường tranh thủ giọt nắng cuối chiều hong những mẻ lúa còn chưa bị nước lũ cuốn đi với hy vọng mong manh rằng chúng không kịp mọc mầm để còn ăn được. Người dân vùng rốn lũ không có nghề nghiệp gì khác ngoài viêc bám lấy mảnh ruộng. Trong khi vụ Đông còn chưa kịp gieo trồng, không biết họ sẽ lấy gì ăn?  
 
Hà Phương

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC