Ngày 26 Tháng 10, 2014 | 08:00 AM

Hoàn cảnh trớ trêu của cô gái tật nguyền bị “yêu râu xanh” làm hại đến mang thai

Hoàn cảnh trớ trêu của cô gái tật nguyền bị “yêu râu xanh” làm hại đến mang thai

GiadinhNet - Từ khi lọt lòng mẹ, chị Nhung đã bị khiếm khuyết đôi tay. Lớn lên, cha mẹ sớm chia tay khiến Nhung phải một mình lủi thủi trong căn nhà vắng. Rồi một đêm, gã đàn ông lạ mặt đã lẻn vào nhà cưỡng bức Nhung.

 

Cô gái tật nguyền bị kẻ lạ hại đời trong đêm mưa gió.

 

Sau chuyện đau lòng ấy, Nhung đã mang thai. Người con gái tật nguyền phải lặng lẽ sinh con trong tủi nhục và sự dè bỉu của người đời. Kẻ đốn mạt ấy đến nay vẫn chưa lộ diện. Trong khi, người phụ nữ không tay không biết phải làm sao để nuôi đứa con thơ.

Đêm tủi nhục trong căn chòi rách nát

Về trường hợp của Nhung, ông Danh Mun - Trưởng ấp Châu Thành (xã Thuỷ Liễu) cho biết: “Gia đình Nhung thuộc hộ nghèo của ấp. Bản thân cô ấy cũng rất bất hạnh, vì không có đôi tay nên không thể không làm được những việc nặng nhọc. Càng éo le hơn khi Nhung bị kẻ lạ hại đời tới mang thai. Chi phí sinh hoạt hằng ngày của gia đình này phải trông chờ vào tiền của bà Nại đi làm thuê. Chính quyền địa phương đã giúp đỡ cho gia đình Nhung khoản tiền hơn 30 triệu để xây dựng nhà. Ngoài ra, Nhung còn được nhận tiền hỗ trợ người khuyết tật hàng tháng là 360 ngàn đồng”.

Kể về cuộc đời cơ cực của mình, cô gái Lâm Thị Hồng Nhung (25 tuổi, ngụ xã Thuỷ Liễu, huyện Gò Quao, Kiên Giang) không khỏi ướt nhòe đôi mắt. Ngay từ lúc lọt lòng mẹ, Nhung đã không có đôi tay. Hoàn cảnh gia đình khốn khó, không đất canh tác, cô bé tật nguyền lớn lên trong sự mưu sinh vất vả trăm bề của gia đình. Vì không có tay nên tất cả mọi việc sinh hoạt hằng ngày, Nhung phải nhờ đến đôi chân. Nhà có 5 anh chị em nhưng giờ đây, ai nấy đều đã có gia đình và chăm lo cho mái ấm riêng. Họ cũng không có điều kiện để giúp đỡ cô nhiều về vật chất. “Cha mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn mấy tuổi. Cha bỏ đi nơi khác sống, không chăm lo gì cho chúng tôi cả. Các anh chị lớn lấy vợ lấy chồng, cuộc sống cũng chẳng dư dả gì nên tôi phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào mẹ. Mẹ tôi thường đi cấy gặt thuê. Khi trái mùa vụ không có việc, mẹ lại phải lặn lội lên tận TP. HCM để kiếm tiền. Tôi không có tay nên không thể đi làm ở đâu được. Thương mẹ vất vả nhưng tôi đành sống như cây tầm gửi, một mình lủi thủi trong căn chòi rách nát nằm giữa đồng ruộng, chờ mẹ mang tiền về”, Nhung kể. Đó cũng là nguyên nhân khiến cô gái bất hạnh bị kẻ lạ hãm hại trong đêm.

Sống giữa “đồng không mông quạnh” luôn thường trực những hiểm nguy nhưng vì hoàn cảnh nên Nhung chẳng biết kêu ai. Hơn nữa, năm nào cũng 1-2 bận mẹ vắng nhà nên cô cũng quen. Mẹ và các anh chị Nhung thì nghĩ rằng, cô mang thân phận bất hạnh như vậy, người ta thương còn không hết nói chi đến làm hại. Nhưng vẫn có những kẻ không có tính người, lỡ hãm hiếp cả một cô gái không lành lặn. Đó là một ngày cách đây hơn 1 năm, có hai người chủ tớ ở vùng khác đi chăn vịt về ở cách căn chòi nhà Nhung gần 300m. Người chủ lùa vịt xuống rồi lại về, để người làm ở lại một mình trông coi. Do đây là khu vực vắng vẻ nên hai chủ tớ này thường xuyên đến mượn Nhung một số đồ dùng nấu ăn. Qua xã giao, Nhung biết người đi chăn vịt thuê có tên Út, khoảng 25 tuổi, quê ở TP. Vị Thanh (Hậu Giang). Theo lời kể của người này thì gia cảnh anh ta cũng nghèo, có 3 anh em trai, mẹ mất, cha có gia đình riêng. Để có miếng ăn, anh ta phải đi giữ vịt thuê cho một người giàu có.

Nhung kể: Đêm đó trời mưa lớn, cô đang nằm mơ màng ngủ thì bỗng thấy lạnh hai chân. Cô cảm giác được có người đang chui vào chăn của mình nên vô cùng hoảng hốt, vừa chống cự vừa la lên. Nhưng giữa đồng không vắng người cùng tiếng mưa ầm ầm, tiếng kêu của cô chẳng đủ vang vọng đến ai. Lúc này, Nhung nhận ra tên “yêu râu xanh” không ai khác chính là gã Út chăn vịt gần nhà mình. Thân gái yếu đuối lại tật nguyền, cô đành bất lực trước hành vi của kẻ mất nhân tính. Sau đêm ấy, gã “yêu râu xanh” biến mất, cả đàn vịt cũng bị gã lùa đi từ lúc nào. Trong một lần về thăm nhà, bà Nại (51 tuổi, mẹ Nhung) thấy con gái có nhiều biểu hiện lạ: sức khỏe ngày càng yếu, ăn cơm hễ ngửi thấy mùi tanh là nôn ói liên tục, không ăn uống được gì… nên sinh nghi. Bà vội đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ cho biết Nhung đã mang thai gần 5 tháng. Lúc này, mọi chuyện đã quá muộn. Cái thai đã quá lớn, sức khoẻ chị Nhung lại rất yếu nên không thể phá bỏ. Việc người phụ nữ mang nặng đẻ đau là chuyện bình thường với người có sức khoẻ, nhưng với Nhung đó thật sự là một điều không hề đơn giản. Người mẹ chỉ còn biết than khóc, tự trách bản thân đã để con gái ở nhà một mình để kẻ xấu lợi dụng hãm hại.

Câu chuyện về cô gái tật nguyền không chồng mà chửa ngày một lan xa. Nhiều người đồn đoán rằng Nhung không có ai lấy, phải đi kiếm con để sau này lương tựa. “Nỗi khổ của tôi không ai hiểu được. Bản thân tôi tật nguyền, sống đã phải nương nhờ mẹ thì làm khổ thêm một đứa trẻ vô tội làm gì. Nhiều người biết chuyện khuyên tôi báo công an vào cuộc điều tra. Nhưng đi tố cáo một kẻ lạ mặt, không rõ tung tích, tôi nghĩ rất khó nên đành thôi”, Nhung tâm sự.

 

Ngôi nhà tình thương chính quyền xã xây tặng mẹ con bà Nại.

 

Vẫn mong “yêu râu xanh” quay lại nhận con

Cuộc sống một mình đã vất vả, nuôi thêm bào thai trong bụng càng khiến Nhung mệt mỏi hơn bội phần. Bà Nại vẫn nhớ như in ngày đứa con gái bất hạnh sinh con trong đói khổ. Bà kể: “Lần đó, tôi cứ tưởng là con tôi chết. Trong thời gian dưỡng thai nhà nghèo quá, nó chỉ ăn toàn rau cải, hiếm lắm mới được một bữa có thịt. Bởi thế, dù mang thai nhưng cái bụng nó nhỏ xíu. Lúc sắp sinh em bé, thấy sức khoẻ nó yếu, các bác sĩ đều e ngại không ai dám hộ sinh cho. Thấy nó đau dữ dội quá, có thể chịu không nổi nên một bác sĩ hảo tâm đã tiến hành phẫu thuật lấy em bé. Thời điểm đó, vì mẹ con tôi làm ngày nào ăn ngày đó nên khi Nhung sinh nở, nhà chẳng có một đồng bỏ túi nên tiền viện phí không có. Cũng nhờ bà con trong bệnh viện thương cho hoàn cảnh của con gái tôi nên quyên góp mỗi người một ít giúp đỡ ”.

May mắn mẹ tròn con vuông nhưng đứa bé sinh thiếu tháng chỉ nặng 1.3 kg, khuôn mặt chỉ hơn hai ngón tay chéo. Khi mới lọt lòng mẹ, bé còn rất yếu phải mang vào phòng hấp điện gần 1 tuần mới có thể mang ra ngoài. Trong khi đó, người mẹ trẻ lại quá yếu, không có sữa cho con bú nên em bé phải dùng sữa bình. Nhung cho biết, hậu quả từ sau những lần sinh con ấy là sức khỏe cô dần suy yếu. Bất kỳ lúc nào dù trời nắng hay mưa, cô cũng phải mặc áo khoác bởi cơ thể lúc nào cũng thấy lạnh buốt. Đó là nỗi đau thể xác. Người mẹ tật nguyền còn phải chịu đựng nỗi đau tinh thần khi hàng ngày chứng kiến đứa con thơ lớn lên không có tình thương của cha.

Một thử thách nữa với Nhung là việc nuôi con. Sức khoẻ yếu, đôi tay khiếm khuyết, cô không biết làm gì để kiếm tiền nuôi con khôn lớn. Niềm vui duy nhất với người mẹ trẻ là đứa trẻ cô sinh ra lành lặn, không bất hạnh như mẹ. Nhìn con lớn lên hàng ngày, cô lại tự nhủ phải sống thật khoẻ mạnh để có thể ở bên cạnh con đến ngày trưởng thành. Nói về kẻ lạ đã hãm hại mình, Nhung cho biết: “Tôi chỉ biết người chủ gọi anh ta là Út nên tôi gọi theo. Từ ngày mang thai cho đến lúc sinh bé Vân (con gái Nhung – PV), tôi không bao giờ thấy anh ta nữa. Không biết anh ta có biết đến sự tồn tại của bé Vân hay không”.

Dù kẻ lạ đã “quất ngựa truy phong”, nỗi mặc cảm của người phụ nữ tật nguyền đã bớt vơi khi chứng kiến đứa con lành lặn ngày càng khỏe mạnh. Thế nhưng, những ngày phía trước vẫn chưa hết tăm tối. “Cả hai mẹ con đều phải trông chờ vào sức lao động của mẹ tôi. Sức khoẻ của mẹ tôi thì ngày một yếu. Ứớc mong của tôi bây giờ là muốn cha con bé về thăm nó. Bởi từ khi sinh ra tới nay, nó chưa bao giờ được một lần trông thấy mặt cha. Tôi không còn hận anh ta nữa, cũng không yêu cầu anh ta về đây sống cùng tôi. Chỉ cần anh ta dùng tình thương bù đắp cho con gái là tôi sẽ bỏ qua chuyện quá khứ”, Nhung tâm sự.           

Phượng Hằng

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC