Ngày 7 Tháng 5, 2019 | 10:30 AM

Hạnh phúc bình dị của người anh hùng trận chiến đồi E1

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đã 65 năm trôi qua, nhưng ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa vẫn vẹn nguyên trong Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phùng Văn Khầu. Khi ấy, người anh hùng trong mưa đạn đã một mình tự nạp đạn và bắn khẩu sơn pháo 75 tiêu diệt pháo địch trong trận chiến trên đồi E1.


Anh hùng Phùng Văn Khầu và vợ Hà Thị Cay thời mới kết hôn và hai con nhỏ (ảnh nhân vật cung cấp).

Anh hùng Phùng Văn Khầu và vợ Hà Thị Cay thời mới kết hôn và hai con nhỏ (ảnh nhân vật cung cấp).

Chàng thanh niên người Nùng sớm theo cách mạng

Những ngày này, ngôi nhà của Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phùng Văn Khầu tại Sơn Tây (Hà Nội) ngập tràn hạnh phúc và tự hào khi có nhiều người thân, bà con lối xóm và cả những đơn vị quân đội, các cấp chính quyền và đoàn thể… tới thăm hỏi, tri ân.

Thấm thoắt đã 65 năm, dù mái tóc đã bạc, nhưng đôi mắt vẫn tinh anh, giọng nói hồn hậu, minh mẫn, ông Phùng Văn Khầu tâm sự: “Là một người lính Cụ Hồ, tôi vinh dự và tự hào được đóng góp một phần trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa. Những ngày này, tôi luôn nhớ về những năm tháng chiến đấu, những đồng đội đã hi sinh để có nền độc lập, hòa bình như ngày hôm nay”.

Sinh năm 1930, là người dân tộc Nùng ở xã Đức Hùng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, thưở nhỏ ông Phùng Văn Khầu phải đi ở cho nhà giàu. Lớn lên, ông theo cách mạng để trở thành người lính Cụ Hồ từ năm 1946. Năm 1949, ông được chọn đi học làm pháo thủ. Sau một khóa học, ông được phân nhiệm vụ Pháo thủ số 2, thuộc Tiểu đoàn 275, Trung đoàn 675.

Tháng 3/1954, Trung đoàn pháo binh của ông được lệnh lên Tây Bắc, tham gia chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Trong chiến dịch, ông là Khẩu đội trưởng, thuộc Đại đội 755, Trung đoàn 675. Đại đội biên chế 280 người, nhưng chỉ có 7 ô tô, nên khi hành quân chỉ lấy 42 người.

Một mình bắn sơn pháo trong bão đạn

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chiều 30/3/1954, khẩu đội của ông Khầu được giao nhiệm vụ tiêu diệt 4 lô cốt địch, chi viện cho bộ binh đánh chiếm đồi E1 (phía Đông Bắc trung tâm của Mường Thanh). Với thành tích đánh sập cả 4 lô cốt, giúp bộ binh tràn lên chiếm gọn đồi E1, trận đó, khẩu đội của ông còn tiết kiệm được 8 viên đạn và cả khẩu đội được biểu dương. Hai ngày sau, ông Khầu được Bác Hồi gửi tặng huy hiệu của Người. Từ đó, ông vinh dự và tự hào đeo chiếc huy hiệu trong suốt chiến dịch. Trong các đêm mùng 1 - 2/4, Đại đội 755 đã đưa 3 khẩu pháo lên đồi E1, chiếm giữ điểm cao để yểm trợ các mũi tấn công của bộ binh. Ngày 23/4, bộ binh ta đã cắt đứt sân bay Mường Thanh và ngay sau đó, địch phản công hòng chiếm lại.

Nhiệm vụ 3 khẩu sơn pháo 75 ly trên đồi E1 của ta là tiêu diệt 4 khẩu pháo cách 280m của quân địch. Khi ta khai hỏa, địch dùng xe tăng và pháo 105 ly bắn làm 2 khẩu pháo dự phòng của ta bị đánh sập, 18 chiến sĩ hy sinh và bị thương. Lúc đó khẩu đội chỉ còn 4 người, ông Khầu hô hào đồng đội giữ vững ý chí. Vào vị trí chiến đấu, ông ngắm vào khẩu pháo của địch và hô bắn liên tiếp 2 phát đạn, hạ một khẩu pháo địch. Xe tăng địch bắn lấp lỗ hầm pháo, đạn súng máy vẫn lia lên cửa hầm từng tràng…

“Đồng đội trúng đạn bị thương. Ông Pao (người cùng khẩu đội) gánh nhiệm vụ đưa người bị thương về phía sau, còn lại chỉ mình tôi. Tôi ngồi khóc, lúc đó không biết phải thế nào, vì chưa ai dạy bắn pháo một mình bao giờ. Nhớ đến lời của Bác: Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm… Gạt đi nước mắt, tôi tự nạp đạn và bắn mấy phát đạn, trúng ngay khẩu pháo thứ ba của địch. Khi ông Pao trở lại, tôi bị sức ép từ đạn địch bị ngất một lúc mới tỉnh lại. Nhìn thấy pháo địch rút, tôi liền hô ông Pao nạp đạn bắn tiếp, khẩu pháo kia bị tiêu diệt, địch chạy tán loạn”, ông Khầu xúc động kể.

Với quyết tâm và lòng dũng cảm, những pháo thủ đã chiến đấu chi viện cho bộ binh ta đi đến thắng lợi cuối cùng vào ngày 7/5/1954. Tính tổng cộng trong thời gian chiếm lĩnh đồi E1, với khẩu sơn pháo 75 ly, ông Phùng Văn Khầu và đồng đội đã phá hủy 5 khẩu pháo 105 ly, 6 đại liên, một lô cốt, một kho đạn, diệt hàng trăm quân địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Những năm tiếp theo, ông được đi học văn hóa rồi trở thành sĩ quan quân đội, tham gia nhiều trận chiến đấu ác liệt chống Mỹ tại Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tà Cơn, Đường 9 Nam Lào, Mậu Thân 1968, biên giới phía Bắc 1979.

Hạnh phúc bình dị giữa thời bình


Anh hùng Phùng Văn Khầu và người vợ hạnh phúc sau 60 năm chung sống.

Anh hùng Phùng Văn Khầu và người vợ hạnh phúc sau 60 năm chung sống.

Trong những năm tháng chiến đấu, ông Phùng Văn Khầu vinh dự được 5 lần gặp Bác Hồ. Lần thứ nhất, vào tháng 8/1955, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, được Bác Hồ trực tiếp gắn huy hiệu Anh hùng và ôm hôn.

Cũng trong chuyến đi này, ông và bà Hà Thị Cay (đại biểu trong đoàn) có tình cảm với nhau. Thế nhưng, sau này mỗi người một nơi, ông ở Hà Nội còn bà Cay công tác tại tỉnh Thái Bình. Dù vậy, ông bà xa mặt nhưng không cách lòng và thật may mắn, ông được gặp lại người thương trong Đại hội tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang Điện Biên Phủ lần thứ ba. Dù còn ngượng ngùng, nhưng ngay lần gặp lại ông đã mạnh dạn tỏ tình: “Anh nhớ em, anh muốn hỏi em có đồng ý lấy anh không?”. Dù chưa đồng ý ngay, song đêm về bà Cay vẫn trằn trọc không ngủ được vì chàng pháo thủ chân thành ấy. Sau đại hội, ông Khầu quyết tâm nhờ bạn viết một lá thư hỏi cưới bà Cay một lần nữa. Cuối cùng, bà Cay đã nhận lời tỏ tình của ông. Vài năm sau, họ nên duyên vợ chồng.

Đám cưới đơn sơ được tổ chức tại Tỉnh đoàn Thái Bình, chỉ có vài bao thuốc lá và ít chè, tất cả hết 12 đồng. Giản dị nhưng đó chính là mốc son cuộc đời mà ông bà không thể quên với bao lời chúc phúc từ anh em đồng chí. Về chung một nhà chưa bao lâu thì ông Khầu lại tiếp tục lên đường chiến đấu vì Tổ quốc. Một mình bà Cay chăm bẵm các con nhỏ. Rồi ngày có tin ông đã hy sinh, bà vẫn tự nhủ phải mạnh mẽ lo cho con. Đến hôm ông trở về, bà chỉ biết ôm chồng khóc.

Cho đến tận hôm nay, khi sống với nhau hơn 60 năm, song bà Hà Thị Cay vẫn luôn tự hào về mối tình đơn sơ nhưng rất đẹp giữa thời chiến của ông bà. Cuộc sống tuổi xế chiều, ông bà vẫn nắm tay nhau mỗi ngày sau những năm tháng gian khó. “Hồi ấy, ông đẹp trai, lắm cô “theo” lắm. Tôi đẻ 4 con mà mỗi con đẻ ở một tỉnh, không ai giúp cứ tự mình nuôi con thôi. Sau bao nhiêu năm chiến đấu biền biệt, giờ ông ấy bù đắp, chăm chỉ làm việc nhà, đến nỗi quần áo tắm xong ông ấy cũng tranh giặt”, bà Cay chia sẻ.

Trở về với cuộc sống đời thường hạnh phúc, giản dị bên con cháu và người vợ hết mực thương yêu, ông Phùng Văn Khầu vẫn được người dân địa phương ca ngợi “xứng danh anh hùng” với những chiến công giữa đời thường. Năm 1986, ông Phùng Văn Khầu nghỉ hưu, sinh sống tại Khu phố 8, phường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, tích cực tham gia các hoạt động công tác tại địa phương, phòng chống tiêu cực của địa phương… Dù ở đâu, làm gì ông cũng được bà con nhân dân yêu mến, tin yêu.

Sau chiến dịch Điện Biên Phủ, ông Phùng Văn Khầu được Đại đoàn Công pháo 351 cử về chiến khu Việt Bắc chúc mừng sinh nhật Bác Hồ và được Bác gắn Huy hiệu Chiến sỹ Điện Biên Phủ. Đặc biệt, ngày 31/8/1955, ông vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Khẩu pháo năm xưa của ông Phùng Văn Khầu và đồng đội hiện được giữ gìn trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam như một minh chứng hùng hồn cho những chiến công của những người lính Điện Biên Phủ. Còn tấm Huy hiệu Bác Hồ của ông đang được lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị tại Bảo tàng Pháo binh.

Quang Huy

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC