Ngày 14 Tháng 3, 2016 | 01:30 PM

Hà Nội: Lão nông hàng ngày hái chè 200 tuổi hãm nước uống

GiadinhNet - Bao năm nay, ông Thư hái lá chè có tuổi thọ 200 năm hãm nước uống hàng ngày. Có người đến hỏi mua cây với giá tiền tỷ nhưng ông nhất quyết không bán.

Khi chúng tôi hỏi về nguồn gốc của “cụ” chè, ông Nguyễn Hữu Thư (thôn Giếng Cốc, xã Hạ Hằng, huyện Thạch Thất, Hà Nội) không nhớ nổi nó có từ bao giờ.

Ông chỉ nhớ, hồi ông 8,9 tuổi thường thấy ông nội hái chè về hãm uống. Nghe kể, từ khi ông nội sinh ra cây chè đã trồng ở đó. Nhờ có "cụ" chè mà 3 đời nay nhà ông không phải mua một lạng chè nào ở chợ.


cụ chè cao 12m. Ảnh: Ngọc Thi

"cụ" chè cao 12m. Ảnh: Ngọc Thi

Cây chè cao bằng ngôi nhà 12m, dáng thẳng đứng, khoảng 4 năm trước nhà bên cạnh xây nhà, quá trình đào móng làm một nhánh cây chè bị chết, cả nhà ai cũng lo lắng cho “cụ” chè.

Hàng ngày ông Thư bắc thang mới hái được. Công việc chăm sóc cây do chị Nguyễn Thị Vinh, 38 tuổi, con dâu ông Thư đảm nhiệm. Chị chỉ tưới nước vào buổi sáng chứ không bón phân như những cây trồng khác.


Gốc cây chè không có nhiều chồi như mấy năm trước. Ảnh: Ngọc Thi

Gốc cây chè không có nhiều chồi như mấy năm trước. Ảnh: Ngọc Thi

“Chăm sóc đơn giản lắm, chỉ tưới nước thôi, mưa thì nghỉ tưới. Hồi tôi mới về làm dâu cây nhiều chồi lắm, mấy năm gần đây lá ít, chỉ đủ phục vụ gia đình. Không biết “cụ” chè còn sống được bao lâu nữa”, chị Vinh cho biết.

Theo lời kể của ông Thư, lá chè hãm nước uống thì ngon không tả nổi, không chè nào sánh được. Lúc hái thấy lá chè gẫy tách một tiếng thì biết ngay là chè ngon. Vào mùa xuân hè, khi được đón những ánh nắng trời cũng là lúc “cụ” cho những lá chè ngon nhất. Lá càng già khi hãm nước chè càng thơm và ngọt.

Theo ông, khi hãm chè cũng cần phải chú ý, phải rửa sạch lá qua 3 nước, sau đó vò nhẹ rồi cho vào ấm theo tỷ lệ lá chè chiếm 1/3 thể tích ấm nước.

Tiếp đó, nước sôi già rót vào ấm, lắc qua lắc lại rồi đem đổ bỏ toàn bộ nước đó đi, rót nước nóng tiếp vào và để ủ trong 3 tiếng là có thể đem ra thưởng thức.

Chè ở Giếng Cốc khác với những loại chè khác, uống ban đầu sẽ thấy chát, sau đó thì ngọt lịm. Cây chè 200 tuổi của ông Thư không chỉ phục vụ cho gia đình mà còn phục vụ hàng xóm.


Chị Vinh giới thiệu với phóng viên về cây chè 200 tuổi. Ảnh: Ngọc Thi

Chị Vinh giới thiệu với phóng viên về cây chè 200 tuổi. Ảnh: Ngọc Thi

Vào những buổi chiều, các cụ cao niên trong làng ngồi quây quần với nhau, nhâm nhi ly trà hàn huyên chuyện cũ. Đối với họ, “cụ” chè của gia đình ông Thư ngoài cung cấp nước uống còn kết nối tình người.

Ông khoe, đi tìm khắp Hà Nội này không tìm thấy cây chè thứ hai. Thay bằng việc dùng dao, kéo gia đình ông chỉ dùng tay hái chè, bẻ nhánh, thể hiện sự trân trọng.

“Cụ” chè gắn bó với gia đình ông từ đời này qua đời khác, ông Thư coi như thành viên trong gia đình. “Sau này có sửa sang, xây nhà cửa, tôi dặn con cháu không được động đến “cụ” chè. Hiện, nhiều người sành cây cảnh tìm mua trả tiền tỷ tôi cũng không bán”, ông Thư cho biết.

Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC