Ngày 24 Tháng 9, 2017 | 03:00 PM

Gia cảnh xót xa của hai bé gái người Mông mồ côi cha

GiadinhNet - Chung hoàn cảnh bố mất sớm, một bé mẹ làm quần quật không đủ nuôi con, một bé ông bà gả mẹ cho chú rồi mẹ đi làm thuê bên Trung Quốc, lâu không thấy về. Tiếng trống trường đã điểm nhưng hai cô bé mồ côi cha này vẫn lầm lũi trên nương, cho tới tận khi các cô giáo đến gia đình thuyết phục cho con đến trường.


Cô Vừ Thị Kía, Phó Hiệu trưởng Trường THCS nội trú Sủng Là và hai bé Ly Thị Dính (giữa) và Ly Thị Má. Ảnh: T.K

Cô Vừ Thị Kía, Phó Hiệu trưởng Trường THCS nội trú Sủng Là và hai bé Ly Thị Dính (giữa) và Ly Thị Má. Ảnh: T.K

Gia cảnh khó khăn khi mồ côi cha

Thôn Lũng Cẩm dưới (xã Sủng Là, Hà Giang) những ngày sau khai giảng mưa lớn triền miên, nhiều sườn núi đất sạt lở, đường đá tai mèo trơn trượt… nên nhiều học sinh đã không tới lớp, các thầy cô giáo cắm bản sau mỗi buổi dạy lại vượt núi, băng rừng đem gạo, muối tới từng nhà học sinh để vận động gia đình cho con xuống núi đi học.

Cô Vừ Thị Kía, Phó Hiệu trưởng Trường THCS nội trú Sủng Là và cô Phạm Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B vừa trở về sau chuyến lên non tìm hai nữ sinh về trường. Các cô xót xa kể về hoàn cảnh của bé Ly Thị Má, bố mất từ 2 năm trước, giờ chỉ còn mẹ làm lụng nuôi hai con đang tuổi ăn học. Khi bố của Ly Thị Má còn sống, gia đình bé đã thuộc hộ nghèo nhất thôn Lũng Cẩm dưới, giờ họ càng nghèo khó hơn.

Ngôi nhà của ba mẹ con là nhà tạm, che bằng những tấm ván mỏng ố mốc. Em trai của Ly Thị Má học lớp 4. Nhà bé cách trường khoảng 3km, con đường tưởng ngắn nhưng đi khá lâu vì quá nửa là đường núi khá cao, toàn đá tai mèo lởm chởm rất khó đi lại. Cô Vừ Thị Kía lo lắng hơn, bởi ba mẹ con ở trên núi, do tiếp xúc với người xung quanh ít nên cô học trò nhỏ thiếu kĩ năng giao tiếp với mọi người. Nghe cô giáo hỏi con có muốn đi học không, có cần thầy cô giáo giúp đỡ gì không, nguyện vọng của con bây giờ là gì… mà cô bé không nói năng gì, chỉ ngước đôi mắt nhìn cô giáo.

Mẹ của Má bảo: “Ở đây con gái 13-14 tuổi đã chuẩn bị vốn riêng để còn về nhà chồng. Giờ Má đã lớn, bố mất, mẹ nuôi hai đứa con ăn học quá vất vả. Cũng vì con đã lớn, có suy nghĩ của nó nên tôi không bảo được con nữa. Tôi cũng bảo bé đi học, nhưng nó bảo nó là con gái cả, đi học mẹ vất vả hơn vì không ai giúp đỡ. Lại đang mùa mưa, đường núi đi lại khó khăn, đi về hàng ngày khó nhọc nên nó chưa muốn xuống học”.

Xót xa hơn là hoàn cảnh cô bé Ly Thị Dính, học sinh lớp 6B là người đi học cùng đường với Ly Thị Má.

Bé Dính cũng có cậu em trai học lớp 3 ở Trường Tiểu học Sủng Là. Bố Dính mất sớm, hai chị em giờ ở với ông nội và bà nội kế. Ông nội Dính có hai vợ, mỗi bà sinh được một người con trai. Con trai bà nội cả là bố của Dính sau khi chết, theo tục nối dây của người Mông nên ông nội bắt mẹ Dính phải lấy người chú mới 24 tuổi, là con của bà nội kế. Tục nối dây của người Mông là họ coi con dâu đã là con trong nhà, chồng chết thì không muốn dâu phải đi lấy chồng khác vì sợ các cháu sẽ bơ vơ. Vì vậy, mới “nối dây” cho người chú cũng là ruột rà, biết thương xót để các cháu đỡ tủi vì cha đã mất sớm.

Đầu tiên mẹ Dính không muốn “nối dây”, nhưng sau đó không hiểu sao lại đồng ý. Sau khi “nối dây”, bà nội kế bảo con trai bà năm nay có hạn, vì thế không cho bố dượng Dính đi làm ăn xa, mà chỉ làm thuê quanh quẩn ở xã. Mẹ Dính thì sang làm thuê bên Trung Quốc, lâu rồi chưa thấy về.

Khi các cô giáo leo núi vào nhà, bà nội của Dính lấy cớ “mẹ cháu dặn bà là không cho cả hai cháu nội đi học”, rồi mắng bé Dính ngay trước mặt hai cô giáo. Thấy bà nhất quyết không cho cháu xuống núi đi học, còn dọa nếu các cháu mà đi học, bà sẽ bỏ đi, không nuôi hai cháu nữa. Hai cô giáo tưởng phải ra về vì không lay chuyển được ý bà. May thay đúng lúc đó cha dượng và anh con rể của bà về. Cả 4 người đều động viên, thuyết phục về lợi ích của việc cho các cháu đi học, bà nội Dính mới đồng ý cho các cháu đến trường.

Không muốn các nữ sinh trở thành “hòn đá kê cột nhà”

Sau khi thuyết phục được gia đình cho bé Ly Thị Má, Ly Thị Dính đi học, các cháu được Ban Giám hiệu nhà trường sắp xếp ở nội trú (theo quy định nhà học sinh xa từ 3km trở lên là được ở nội trú). Bé Ly Thị Má từ khi xuống trường học vẫn chưa tự tin lắm, không nói năng gì, cũng không nô đùa với các bạn cùng lớp. Bé có vẻ không muốn tiếp xúc với người ngoài vì tự ti với bản thân.

Cũng theo cô Vừ Thị Kía, tâm lý người Mông cho rằng con gái học xong cũng chẳng giải quyết được gì. 13 tuổi cũng đã đến tuổi cập kê, rồi về nhà chồng, họ muốn con gái bỏ học, ở nhà giúp việc gia đình, làm nương, làm rẫy. Hơn 10 tuổi các bé gái đã phải làm đủ công việc nặng nhọc, như vào rừng cắt cỏ bò, trâu, phụ bố mẹ làm nương rẫy… Mới 13-14 tuổi nhiều nữ sinh đã là lao động chính trong nhà. Hình ảnh những cô gái Mông bé tẹo, cơ thể chưa nảy nở hàng ngày nai lưng cõng ngô, xách nước từ khe suối cách nhà hàng chục km, hoặc làm lụng cực nhọc… rất xót xa. Độ tuổi 13-17 tuổi nữ sinh bỏ học nhiều hơn, nhất là những em gia đình neo đơn, neo người, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Cô Vừ Thị Kía đã dặn dò cô Phạm Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 6B quan tâm tới hai trường hợp học sinh đặc biệt này, bởi là hai trường hợp rất khó khăn khiến các thầy cô đã phải rất vất vả trèo non tới tận nhà vận động người mấy lần mới gọi được các con xuống núi đi học. Cô giáo cũng đang sắp xếp kèm cặp riêng để hai con học đuổi chương trình. Các thầy cô giáo cắm bản không muốn các nữ sinh mãi là “hòn đá kê chân cột nhà”, nên vào năm học nào, các thầy cô cũng lại kiên trì đến từng nhà vận động gia đình cho các nữ sinh được đi học như Má, như Dính. u

Uyển Hương

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC